
Chương 10
Trận đấu với đội tuyển cũ rơi vào khung giờ thứ hai trong ngày. Trong phòng chờ, Doran vô thức cắn môi khi lướt điện thoại, lòng thấp thỏm không yên. Trên màn hình, hàng loạt dự đoán từ chuyên gia nghiêng tuyệt đối về một kịch bản tồi tệ dành cho T1.
"Anh ăn cái này không?" - Ghế bên cạnh lún xuống, Oner đưa sang lòng bàn tay mở ra, trong đó có một viên kẹo nhỏ.
"A... cảm ơn em." - Doran thoáng giật mình, nhận lấy viên kẹo, ánh mắt khẽ rời khỏi dòng tin tức đầy áp lực.
Cậu không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng bên anh. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi, sự hiện diện trầm tĩnh ấy lại khiến nỗi bồn chồn trong Doran dịu đi phần nào.
"Mọi người ra sân nào... từ giờ cố gắng lên nhé." - Thầy Mata cất giọng dõng dạc. Hôm nay, đội hình chính thức đã được chốt, không còn sự luân phiên ở vị trí xạ thủ nữa. Với Doran và Guma, đây vừa là khởi đầu mới, vừa là thử thách lớn, bởi cuộc đối đầu với HLE đã được trông đợi từ rất lâu - đặc biệt là ở đường trên, nơi cả hai cái tên gây ồn ào nhất kỳ chuyển nhượng sắp lần đầu tiên chạm trán trực tiếp.
Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng, diễn biến trận đấu lại không hề căng thẳng. Thế trận một chiều nhanh chóng nghiêng hẳn về phía HLE, để lại sự hụt hẫng trong lòng khán giả.
Doran, dường như vẫn chưa tìm được cảm giác quen thuộc của chính mình, anh liên tiếp ngã xuống trong cả hai ván, những pha phối hợp cùng đồng đội lạc nhịp đáng kể.
Chung cuộc, tỉ số khép lại 2-0 chóng vánh, đúng như dự đoán của giới chuyên môn - và thất bại ấy nặng nề hơn nhiều bởi nó là trận tâm điểm mà ai cũng chờ đợi.
Doran chẳng rõ sau đó mình đã rời sân thi đấu và trở về KTX bằng cách nào. Chỉ đến khi nhận ra, anh đã ngồi một mình trên sân thượng, lưng tựa vào tấm phản kim loại lạnh lẽo. Trời đầu hè cao rộng, trong vắt như pha lê, từng ngôi sao sáng lấp lánh soi xuống. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng với anh lúc này, tất cả chỉ càng trở nên chua chát.
Âm thanh ồn ã, ánh đèn chói chang của nhà thi đấu vẫn như còn in trong não, nhưng tất cả chỉ còn lại một màu xám xịt.
Anh thua.
Lại một lần nữa. Cảm giác thất bại bủa vây khiến ngực anh nặng như có đá đè, hơi thở gấp gáp mà chẳng thoát ra nổi. Doran gác cánh tay lên mắt, cố che đi sự nóng hổi đang dâng lên, nhưng càng che, nước mắt càng rực rát.
"Rốt cuộc... mình còn làm được gì nữa đây?" - tiếng thì thầm vang trong đầu, dằn vặt đến rách ruột gan.
Bỗng, một âm thanh lạ xen vào màn đêm.
Ban đầu mơ hồ, như tiếng gió khẽ rung qua song sắt, nhưng rồi dần rõ ràng hơn - một khúc piano trầm lắng, chậm rãi như giọt sương rơi xuống mặt hồ. Âm nhạc ấy kéo tâm trí Doran ra khỏi vòng xoáy u ám, từng phím đàn như rọi sáng khoảng tối trong lòng anh.
Anh xoay đầu lại. Oner đã nằm xuống cạnh bên từ lúc nào, chiếc điện thoại để gần đầu anh, màn hình tỏa ánh sáng yếu ớt. Cậu không nói gì, chỉ bình thản mở nhạc, để giai điệu len lỏi vào không khí.
Khoảnh khắc ấy, tất cả ồn ào ngoài kia như bị chặn lại sau cánh cửa. Chỉ còn Doran, Oner, và âm nhạc dịu dàng bao quanh. Nhịp tim anh chậm dần, khớp ngón tay vốn siết chặt cũng từ từ thả lỏng.
Oner chỉ nằm im, cậu chẳng nói những câu an ủi nhạt nhẽo, cũng chẳng cố pha trò làm anh cười...vì đơn giản, hôm nay tâm trạng cậu cũng tệ. Cả hai bọn họ dù trọng điểm nỗi đau nằm ở phần này hay phần khác, suy cho cùng cũng đều là sự thất vọng vì trận thua.
Mí mắt Doran khẽ run, ngực dâng lên một dòng cảm xúc vừa chua xót vừa ấm áp. Muốn nói điều gì đó - một lời cảm ơn, hay một nỗi sợ thầm kín - nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cuối cùng, anh chỉ xoay nhẹ đầu sang, để lặng lẽ nhìn góc nghiêng của người nằm cạnh.
Và trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên đôi mắt đen kia cũng xoay qua, sâu hút và tĩnh lặng, cuốn lấy tâm trí anh không cách nào thoát ra. Khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương, cảm giác như chỉ cần nghiêng thêm một chút, hơi thở đã có thể quấn lấy nhau.
Anh vội vã quay đi. Trong tim Doran, lại có thứ gì đó rục rịch nảy nở.
---
[Anh, nhanh vào discord đi...] - Sau buổi tập, lại đến giờ phát sóng quen thuộc, nhóc Hổ nhà Tê Đỏ lại xuất hiện "làm phiền" Doran.
[Để làm gì?] - Vừa thấy tin nhắn, khóe môi Doran đã khẽ cong, nhưng vẫn cố làm bộ lạnh lùng mà nhắn lại.
[Vào lẹ đi nào.]
[Em gấp lắm đấy nhé.]
[Nhanh đi, Rando-ssi.]
[Mở chia sẻ màn hình điii mà...]
Oner không hề trả lời thẳng, chỉ liên tục spam tin nhắn, khiến Doran thở hắt ra một hơi. "Thật sự không thể nói chuyện bình thường với thằng nhóc này được..." - anh lầm bầm, nhưng rồi cũng mở chia sẻ màn hình. Dù vậy, Doran cố tình không vào voice, thay vào đó bật nhạc nghe. Gần đây anh thấy mỗi lần nghe giọng Oner, tim anh đều lỡ nhịp một chút, nên... đã quyết định sẽ "cai" bớt.
Bên kia, nhìn màn hình hiện lên, Oner cười tươi thấy rõ. Trên kênh chat, có một Hạt Dẻ con nhanh nhảu thuật lại câu lầm bầm vừa rồi của Doran cho cậu.
"À, cái đó ấy mà... em chỉ muốn coi anh ấy làm gì thôi~" - Oner vừa cười vừa trả lời, mắt lướt qua list bạn bè hiện trên màn hình Doran. Trong đó, có một cái tên lúc nào cũng khiến cậu chú ý - vừa hay cũng mới online.
[Anh đang làm gì đó?] - Cậu nhắn qua cho Doran, rồi lập tức mở tab xem anh đã đọc chưa, gõ gì chưa, cứ như chực chờ đoán trước câu trả lời.
[Em không tính luyện tập à... nhanh chơi game đi.] - Tin nhắn từ Doran vẫn là câu thúc giục quen thuộc.
[Thì em vẫn đang chờ ghép trận mà... Nhưng này, sao anh không vào nói chuyện với em...?]
Lần này, phải mất tận ba phút Doran mới trả lời. Oner liếc qua, thấy anh gõ được vài chữ rồi lại xóa, đôi mày cau lại suy nghĩ: "Câu này khó đến vậy sao?"
[Ừm... nay anh không muốn đeo tai nghe.] - Cuối cùng, lý do chẳng thể qua loa hơn cũng được gửi đi.
[Ha... anh không muốn mở mic thì em qua tận nơi kiểm tra tai anh luôn đó.] - Oner dọa ngược lại, sau khi có một Hạt Dẻ mách rằng anh rõ ràng vẫn đang đeo tai nghe để nghe nhạc.
Ting~
Chẳng bao lâu sau, mic thật sự được mở. Chỉ có điều, Doran vẫn im lặng không nói gì.
"A~ cái con người Tsundere này...Thích chết đi được." - Với Oner thế cũng đủ rồi, cậu khẽ than với nụ cười không thể tươi hơn, sau đó vừa xem anh chơi vừa lẩm bẩm bình luận.
"Chỗ này anh lên đồ hơi lố rồi đó."
"Em... trật tự đi. Còn nói nữa anh tắt mic á." - Rốt cuộc Doran cũng không nhịn được mà lên tiếng. Chất giọng anh khẽ quát, nhưng thay vì sát thương, chỉ khiến người nghe cảm thấy dễ chịu đến lạ.
"A~ hung dữ ghê. Thôi được rồi, em im đây." - Oner bật cười, chẳng trêu nữa mà cũng ấn vào ghép trận, bắt đầu tự chơi bên mình.
Cứ thế, hai người im lặng ngồi cạnh nhau qua một màn hình, vừa chơi game vừa để thời gian trôi đi giữa những khoảng lặng thân thuộc.
---
Thời gian sau, vì đội hình đã ổn định, kết quả luyện tập của cả đội tiến bộ rõ rệt. Đến trận gặp lại DK, họ đã thành công trả thù với tỉ số 2-0. Người được gọi tên POM hôm nay - chính là Oner.
"Em thật sự không ổn à?" - Doran ngồi xuống cạnh sofa, lo lắng nhìn cậu quấn mền.
"Em mệt lắm... anh coi nè, mồ hôi còn chảy..." - Oner nhăn nhó, giọng như mè nheo, càng được anh quan tâm thì càng tỏ ra yếu ớt hơn.
"Hưm...bụng dạ đã yếu rồi..." - Doran kiếm khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán cậu, sắc mặt Oner nhợt nhạt thế này, nhìn có chút không quen.
"Ưm...mà phải đi phỏng vấn rồi...anh đi thay giúp em đi nhé?" - Oner đột nhiên đề nghị.
"Ừ, đúng rồi...nói mới nhớ nhà chúng ta có hai Hyeonjun liền mà." - Quản lý Mun bên cạnh cũng thốt lên.
"A~ không được đâu...tui còn chẳng phải là người đạt POM mà..." - Doran lắc đầu, nhưng lúc quay qua nhìn Oner lại ôm bụng nhíu mày, giọng anh hơi mềm xuống - "Em...thực sự không làm được hả?"
"Thật mà. Nè, Minhyeong, mày sờ lưng tao đi, nóng thấy ghê chưa?" - Oner tội nghiệp hướng sang Guma cầu cứu.
Doran khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đứng dậy đi theo nhân viên. "Được rồi... anh làm thay em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro