Gỗ thông và sữa bột
Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
Belong to: wafflecuadoran
----------
Ngay từ khi đặt chân đến gaming house của T1, Doran đã biết cuộc đời mình sắp thay đổi. Anh vẫn luôn nghĩ mình là một beta, sống 23 năm cuộc đời mà chưa một lần cảm nhận được dấu hiệu phân hóa. Vì thế, chuyện về Alpha và Omega chẳng bao giờ nằm trong tâm trí anh. Nhưng ngay giây phút cánh cửa phòng huấn luyện mở ra, khi hơi thở đầu tiên chạm vào luồng pheromone gỗ thông mạnh mẽ, cả cơ thể anh như bị một ngọn lửa bùng lên đốt cháy.
Oner.
Là người đó. Là Alpha của anh.
Doran cảm thấy tim mình loạn nhịp, từng tế bào trên người như muốn nhũn ra. Hắn ta còn chưa nói lời nào, chỉ là đứng đó, mỉm cười nhìn anh, nhưng pheromone của hắn đã đánh gục toàn bộ lý trí của Doran.
Nỗi sợ hãi và hoang mang nhanh chóng ập đến. Anh không thể để chuyện này xảy ra. Anh đã sống như một beta suốt ngần ấy năm, đã quen với việc không có một định mệnh nào ràng buộc. Giờ đây, sự xuất hiện của Oner như một sợi xích vô hình đang cố trói chặt anh lại. Doran không biết mình có thể chấp nhận điều đó hay không.
"Doran? Em ổn chứ?" Faker lên tiếng hỏi, có vẻ nhận ra sự khác thường trong biểu cảm của anh.
"À... không sao đâu hyung." Doran cố gắng cười nhẹ, nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, dồn hết sức để kiềm chế cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể. Anh không thể để lộ điều này. Không thể để Oner biết được.
----------
Những tuần tiếp theo trôi qua trong căng thẳng. Doran cố gắng che giấu pheromone của mình bằng thuốc ức chế, cẩn thận đến mức tránh tiếp xúc quá gần với Oner. Nhưng dường như số phận cứ muốn trêu đùa, bởi lẽ hắn lại là người luôn chủ động đến gần anh.
Mỗi lần Oner tiến lại gần, tim Doran lại đập loạn nhịp. Cảm giác áp lực đè nặng lên vai anh, vừa là sợ bị phát hiện, vừa là một sự khao khát khó nói thành lời. Doran biết, chỉ cần buông lỏng dù chỉ một chút thôi, pheromone của anh sẽ tràn ra, phơi bày tất cả.
Nhưng Oner không phải là kẻ dễ dàng bỏ qua những điều nhỏ nhặt.
Hắn bắt đầu nhận thấy sự bất thường. Lúc đầu, chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua—một mùi hương dịu nhẹ nhưng cuốn hút, lẩn khuất đâu đó trong phòng tập, trên ghế sofa của gaming house, trong những buổi luyện tập đêm muộn. Nhưng càng ngày, nó càng trở nên rõ ràng hơn.
Một mùi hương ngọt ngào, như sữa bột em bé.
Oner cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi. Nhưng nguồn phát ra mùi hương ấy lại không rõ ràng. Nó thoáng qua, rồi biến mất, như thể ai đó đang cố ý giấu đi.
Hắn bắt đầu chú ý hơn. Để ý từng chút một.
Và rồi hắn nhận ra—mùi hương ấy luôn xuất hiện mỗi khi Doran ở gần.
----------
"Doran hyung, sao dạo này anh tránh em vậy?" Oner chống tay lên thành ghế, cúi người nhìn anh chăm chú.
Doran chớp mắt, cố giữ bình tĩnh. "Không có mà. Do em tưởng tượng thôi."
"Thật không?" Oner nhướn mày, rồi bất ngờ ghé sát hơn. Hắn dừng lại một chút, như thể đang ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí. "Lạ thật. Dạo này gaming house có mùi gì đó rất dễ chịu... anh có thấy vậy không?"
Doran nín thở. Tim anh đập mạnh đến mức tưởng như Oner cũng có thể nghe thấy.
"Chắc là do máy lọc không khí thôi." Anh cười gượng, vội vàng đứng dậy. "Em tập đi, anh ra ngoài một chút."
Nhưng khi vừa bước đến cửa, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay anh. Oner kéo anh lại, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp chỉ còn vài centimet. Đôi mắt hắn ánh lên một tia nhìn khó đoán.
Hắn hạ giọng, khẽ thì thầm bên tai Doran.
"Là anh đúng không?"
Doran khựng lại. "Gì cơ?"
"Là anh." Oner nói, giọng khàn đi. "Là anh đã cố che giấu pheromone của mình. Nhưng anh không thể giấu em mãi đâu, Doran. Anh là Omega của em."
Giây phút đó, Doran biết mình không thể trốn chạy nữa. Hơi ấm từ Oner bao bọc lấy anh, cảm giác an toàn lạ thường lan tỏa khắp người. Và trong khoảnh khắc ấy, anh buông lỏng bản thân.
Pheromone của anh cuối cùng cũng bung tỏa, quấn lấy Oner trong một sự hòa hợp dịu dàng.
"Mùi sữa bột em bé..." Oner khẽ bật cười, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương. "Đúng là đáng yêu y như anh vậy."
----------
Từ ngày hôm đó, Oner trở thành một nửa không thể thiếu trong cuộc sống của Doran. Hắn cưng chiều anh đến mức cả team phải lên tiếng phàn nàn. Từ việc mở nắp chai nước, đút thức ăn, cho đến sắp xếp lại chỗ ngủ của anh, Oner đều muốn tự tay làm.
"Mày có cần phải chăm Doran hyung như chăm con nít vậy không?" Gumayusi nhướn mày nhìn cảnh Oner đang giúp Doran quấn khăn quanh cổ.
"Anh ấy là Omega của tao, tao không chăm thì ai chăm?" Oner bình thản đáp, trong khi Doran chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Nhưng điều khiến anh rung động nhất không phải là những hành động nhỏ nhặt hằng ngày, mà là cách Oner nhìn anh - ánh mắt ấy luôn dịu dàng đến mức anh chẳng thể rời xa.
"Doran, đừng giấu em bất cứ điều gì nữa." Một tối muộn, Oner kéo anh vào lòng, khẽ thì thầm bên tai. "Dù là nỗi lo lắng, hay là bất cứ điều gì khiến anh không thoải mái, hãy nói cho em biết. Vì em là của anh, và anh là của em."
Doran vòng tay ôm lấy Oner, vùi mặt vào lòng hắn, khẽ gật đầu.
"Ừm... anh biết rồi."
Và thế là, giữa dòng chảy hối hả của thế giới Esports, họ tìm thấy nhau – không phải như hai đồng đội, mà là hai tâm hồn gắn kết bởi sợi dây định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro