Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chối Bỏ Hay Chấp Nhận?

Choi Hyeonjoon gần như bỏ chạy ngay sau nụ hôn đó.

Cậu không dám nhìn Moon Hyeonjoon, không dám đối diện với sự thật vừa được phơi bày. Nhưng cậu cũng không thể trốn mãi—bởi vì ngay khi bước ra khỏi tòa nhà hội học sinh, Ryu Minseok đã đứng chờ sẵn.

"Anh." Ryu Minseok khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén.

Choi Hyeonjoon khẽ giật mình. "Có chuyện gì sao?"

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào cậu, rồi lướt mắt xuống đôi môi cậu.

"Không phải lại bị bắt nạt nữa đấy chứ?" Giọng cậu ta đầy ẩn ý.

Choi Hyeonjoon vội quay mặt đi, che giấu sự bối rối. "Tôi không biết cậu đang nói gì."

Ryu Minseok hừ một tiếng, tiến tới gần hơn. "Anh có biết Moon Hyeonjoon là kiểu người thế nào không?"

Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại. "Cậu ta là học sinh ưu tú, nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ."

"Đó là những gì người khác nhìn thấy." Ryu Minseok cười nhạt. "Nhưng anh có bao giờ tự hỏi, vì sao một kẻ như hắn lại để mắt đến anh?"

Choi Hyeonjoon nhíu mày. "Ý cậu là sao?"

"Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nghiêm túc với ai cả. Hắn có thể có tất cả mọi thứ, nhưng cũng chẳng bao giờ giữ bất cứ thứ gì quá lâu."

Ryu Minseok dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Anh chỉ là một trò chơi mới của hắn mà thôi."

Lời nói đó như một cú đấm vào ngực Choi Hyeonjoon.

Cậu không muốn tin.

Nhưng phần nào trong cậu lại dao động.

Hôm sau, Choi Hyeonjoon tiếp tục tránh mặt Moon Hyeonjoon.

Cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng tâm trí thì hỗn loạn. Cậu nhớ lại ánh mắt của Moon Hyeonjoon, nhớ lại cách hắn hôn cậu, cách hắn nói những lời đầy khiêu khích.

Nhưng nếu tất cả chỉ là một trò chơi thì sao?

Nếu Moon Hyeonjoon chỉ đang thử thách cậu, rồi một ngày nào đó, khi đã chán, hắn sẽ bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì sao?

Cậu không chịu nổi ý nghĩ đó.

Cậu không thể để mình rơi vào cái bẫy này.

Vì vậy, cậu quyết định dừng lại.

Nhưng Moon Hyeonjoon không để cậu yên.

Ngay khi tan học, cậu bị hắn chặn lại ngay trước cửa trường.

"Cậu lại trốn tôi nữa à?" Moon Hyeonjoon khoanh tay, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.

"Tôi không trốn." Choi Hyeonjoon cố giữ bình tĩnh.

"Thật không?" Moon Hyeonjoon bước tới gần. "Vậy tại sao cả ngày nay cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi?"

Choi Hyeonjoon lùi lại một bước. "Tôi... Tôi chỉ cảm thấy chuyện này không đúng."

Moon Hyeonjoon nhướn mày. "Chuyện gì không đúng?"

"Chúng ta."

Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, quyết định nói ra.

"Cậu tiếp cận tôi... chỉ vì thấy hứng thú nhất thời thôi, đúng không?"

Moon Hyeonjoon im lặng vài giây, sau đó bật cười.

"Cậu nghe ai nói vậy?"

"Không quan trọng." Choi Hyeonjoon tránh ánh mắt hắn. "Tôi không muốn bị đem ra làm trò đùa."

Moon Hyeonjoon dừng lại, ánh mắt tối lại.

"Vậy cậu nghĩ, tôi chỉ đang đùa giỡn sao?"

Choi Hyeonjoon siết chặt nắm tay.

"...Phải."

Moon Hyeonjoon đột ngột tiến tới, kéo cậu sát lại.

"Tốt thôi." Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm. "Vậy tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy—tôi hoàn toàn nghiêm túc."

Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm như đại dương không đáy.

"Nếu tôi chỉ đùa giỡn, vậy thì sao?" Hắn nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, như đang khiêu khích.

Choi Hyeonjoon cảm thấy ngực mình thắt lại.

Đây chính là điều cậu sợ nhất.

Cậu không phải một người dễ bị lay động, nhưng Moon Hyeonjoon lại khiến cậu mất kiểm soát.

"Tôi không muốn bị tổn thương." Cuối cùng, cậu nói ra suy nghĩ thật của mình.

Moon Hyeonjoon nhếch môi cười, nhưng trong mắt hắn không có chút vui vẻ nào.

"Vậy thì, tôi cho cậu hai lựa chọn."

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Một là tôi dừng lại ngay tại đây. Không làm phiền cậu nữa, không chạm vào cậu nữa, không bước vào thế giới của cậu nữa."

"Và hai?"

Moon Hyeonjoon cười nhạt, tay hắn siết nhẹ lấy cằm Choi Hyeonjoon, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Hai là tôi sẽ khiến cậu không thể chạy trốn khỏi tôi nữa."

Choi Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường.

Hắn không nói dối.

Moon Hyeonjoon là kiểu người, nếu đã quyết định thứ gì, thì chắc chắn sẽ không buông tay dễ dàng.

"Chọn đi, Choi Hyeonjoon."

Cậu biết mình phải nói gì.

Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định.

"Tôi chọn cách thứ nhất."

Moon Hyeonjoon thoáng khựng lại.

Nụ cười trên môi hắn biến mất.

"Vậy à?" Giọng hắn trầm xuống, không nghe ra cảm xúc.

"Ừ." Choi Hyeonjoon siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa. Chuyện này nên kết thúc tại đây."

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang cố tìm một dấu hiệu nào đó cho thấy cậu không thật lòng.

Nhưng ánh mắt Choi Hyeonjoon không dao động.

"Hiểu rồi."

Hắn buông tay khỏi cậu, lùi lại một bước.

"Vậy thì từ giờ, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Không có tức giận, không có níu kéo, chỉ là một câu nói đơn giản.

Nhưng chính vì quá đơn giản, nên lại khiến tim Choi Hyeonjoon siết chặt.

Moon Hyeonjoon quay lưng bước đi, không hề ngoái lại.

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Choi Hyeonjoon tự nhủ mình đã làm đúng.

Đây là lựa chọn tốt nhất.

Vậy tại sao—

Cậu lại cảm thấy trống rỗng đến thế này?

Kể từ hôm đó, Moon Hyeonjoon thực sự giữ lời.

Hắn không tìm cậu, không nói chuyện với cậu, thậm chí ngay cả khi chạm mặt trong hành lang, hắn cũng chỉ lướt qua như thể cậu không tồn tại.

Ban đầu, Choi Hyeonjoon nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng hóa ra, cậu chỉ thấy khó chịu hơn.

Lúc trước, cậu trốn tránh hắn vì sợ bản thân rung động.

Nhưng bây giờ, hắn thực sự rời xa, cậu lại cảm thấy như có một khoảng trống không thể lấp đầy.

"Không phải cậu muốn như vậy sao?"

Cậu tự nhủ.

Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, sự trống trải vẫn không biến mất.
------
Một tuần sau, Minhyung nhận ra sự thay đổi.

"Sao dạo này cậu cứ thất thần vậy?"

"Tôi đâu có."

Minhyung nhìn cậu chằm chằm, rồi nhếch môi cười.

"Để tôi đoán nhé. Moon Hyeonjoon không còn quấn lấy cậu nữa, đúng không?"

Choi Hyeonjoon giật mình.

"Vậy là tôi đoán đúng rồi." Minhyung khoanh tay, cười đầy ẩn ý. "Nhưng sao trông cậu không có vẻ vui vẻ gì cả?"

Choi Hyeonjoon im lặng.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Minhyung đã nói đúng.

Cậu không vui.

"Để tôi nói cho cậu một bí mật." Minhyung chống cằm, giọng điệu lười biếng. "Moon Hyeonjoon không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ đâu."

Choi Hyeonjoon nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

Minhyung cười nhạt.

"Chỉ là... đừng vội nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc."

------

Tác giả: iamanh2007

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro