Chương 7: Ranh Giới Mờ Nhạt
Choi Hyeonjoon cố gắng giữ bình tĩnh sau khi nghe lời tỏ tình thẳng thắn của Moon Hyeonjoon, nhưng cậu biết rất rõ—mọi thứ đã thay đổi.
Những ngày đình chỉ trôi qua chậm rãi. Choi Hyeonjoon tránh mặt Moon Hyeonjoon, cố tập trung vào việc học, nhưng điều đó chẳng dễ dàng chút nào.
Ngày đầu tiên quay lại trường, khi cậu bước vào phòng hội học sinh, Ryu Minseok đã đứng đó, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị.
"Cậu nên giữ khoảng cách với Moon Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon hơi khựng lại. "Tại sao?"
Ryu Minseok thở dài. "Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng cậu không phải kiểu người thích dính vào rắc rối, đúng không?"
Choi Hyeonjoon im lặng.
Ryu Minseok nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Cậu là hội trưởng hội học sinh, Choi Hyeonjoon. Cậu có rất nhiều thứ cần phải bảo vệ. Nhưng Moon Hyeonjoon thì không giống cậu. Hắn không quan tâm đến nội quy, không quan tâm đến hình tượng, cũng chẳng quan tâm đến hậu quả."
Choi Hyeonjoon siết chặt tay. "Ý cậu là hắn sẽ kéo tôi xuống?"
Ryu Minseok không phủ nhận. "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Nếu bây giờ cậu còn rút lui được, thì hãy rút lui đi."
Choi Hyeonjoon cúi đầu, không đáp.
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết... đã quá muộn rồi.
---
Giờ nghỉ trưa hôm đó, Choi Hyeonjoon bị Moon Hyeonjoon chặn lại ngay trước phòng hội học sinh.
"Đi ăn trưa với tôi."
"Tôi bận."
"Không sao, tôi chờ được."
"...Tôi nói là tôi không đi."
Moon Hyeonjoon nheo mắt, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói thấp đi vài phần.
"Vậy tôi có nên nói to chuyện chúng ta đã làm trong lớp học hôm đó không?"
Mặt Choi Hyeonjoon lập tức đỏ bừng. "Cậu—!"
Moon Hyeonjoon cười khẽ. "Đi thôi nào, hội trưởng."
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon bất lực để hắn kéo đi.
Quán ăn họ chọn là một quán nhỏ nằm trong góc khuất, ít người lui tới. Moon Hyeonjoon gọi rất nhiều đồ ăn, trong khi Choi Hyeonjoon chỉ yên lặng uống nước.
"Ăn đi." Moon Hyeonjoon đẩy đĩa thức ăn về phía cậu.
"Tôi không đói."
"Không ăn tôi hôn cậu ngay đây đấy."
"..."
Choi Hyeonjoon nhanh chóng cầm đũa lên, nghiến răng gắp một miếng.
Moon Hyeonjoon bật cười thích thú. "Ngoan lắm."
Choi Hyeonjoon không hiểu sao mình lại ngồi đây, cùng ăn trưa với một tên nguy hiểm như Moon Hyeonjoon, nhưng điều tệ nhất là—cậu không ghét điều này.
Thực sự không ghét chút nào.
---
Sau bữa trưa, cả hai đi bộ về trường.
Moon Hyeonjoon bước chậm rãi bên cạnh cậu, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thoải mái như thể đây là chuyện thường ngày.
"Choi Hyeonjoon này."
"Hm?"
"Nếu tôi hôn cậu ngay giữa sân trường, cậu sẽ làm gì?"
Choi Hyeonjoon suýt sặc. "Cậu điên à?!"
Moon Hyeonjoon bật cười. "Đùa thôi mà. Nhưng mà..." Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt trầm lặng. "Cậu thật sự chưa có chút cảm giác nào với tôi sao?"
Choi Hyeonjoon cắn môi.
Cậu không trả lời.
Bởi vì cậu biết, nếu trả lời, thì đó sẽ là một lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro