Chương 6: Hai tuần đình chỉ
Hai ngày sau khi bị đình chỉ, Choi Hyeonjoon vẫn đến thư viện thành phố để tiếp tục học. Cậu không muốn lãng phí thời gian chỉ vì một sai lầm.
Cậu đang cúi đầu đọc sách thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Cậu chăm chỉ ghê nhỉ?"
Choi Hyeonjoon giật mình ngước lên. Moon Hyeonjoon đứng đó, mặc áo hoodie đen, tay đút túi quần, khóe môi nhếch lên như thể hắn vừa phát hiện ra một điều thú vị.
"Cậu làm gì ở đây?" Choi Hyeonjoon hỏi, có chút cảnh giác.
Moon Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu. "Tôi bị đình chỉ mà, rảnh lắm. Tự nhiên thấy nhớ nên đến tìm cậu."
"Nhớ... cái gì?" Choi Hyeonjoon cau mày.
"Nhớ cái người đã để lại dấu răng trên môi tôi."
Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng. "Đừng nhắc lại chuyện đó!"
Moon Hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như kẻ săn mồi. "Sao? Ngại à?"
Choi Hyeonjoon không đáp, vờ như đang tập trung đọc sách. Nhưng ánh mắt lúng túng của cậu đã bán đứng chính mình.
Moon Hyeonjoon chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát cậu. "Cậu có nghĩ về tôi trong hai ngày qua không?"
"Hả?"
"Ý tôi là, cậu có nhớ đến tôi không?"
Choi Hyeonjoon mím môi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là trong hai ngày qua, hình ảnh về nụ hôn đó không ngừng xuất hiện trong đầu cậu.
Nhìn thấy biểu cảm của cậu, Moon Hyeonjoon bật cười. "Chắc chắn có rồi. Tôi biết mà."
Choi Hyeonjoon tức giận đóng mạnh quyển sách. "Nếu cậu chỉ đến đây để trêu chọc tôi, thì đi đi!"
Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ đứng dậy, bước đến gần cậu.
"Bình tĩnh nào." Hắn cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tai cậu. "Tôi không chỉ đến để trêu cậu đâu."
Choi Hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, định phản bác, nhưng ánh mắt của Moon Hyeonjoon lại khiến cậu nghẹn lời.
"Cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?" Moon Hyeonjoon hỏi, giọng trầm ấm. "Thư viện này yên tĩnh quá, tôi muốn có không khí một chút."
Choi Hyeonjoon ngập ngừng. "Nhưng tôi đang học—"
"Đi với tôi đi." Moon Hyeonjoon cắt ngang, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon thở dài, đóng sách lại. "Chỉ một lát thôi đấy."
Moon Hyeonjoon mỉm cười, chìa tay ra. "Đi nào."
Choi Hyeonjoon không nắm lấy tay hắn, nhưng vẫn đứng dậy và bước theo.
---
2. Khoảng Cách Ngày Càng Thu Hẹp
Hai người bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ bên ngoài thư viện. Ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên nền gạch.
"Vậy... cậu thực sự không hối hận sao?" Choi Hyeonjoon lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Moon Hyeonjoon nhướn mày. "Về chuyện gì?"
"Chuyện đó..." Choi Hyeonjoon lúng túng. "Chuyện ở lớp học."
Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Cậu ngốc thật." Hắn chậm rãi nói. "Cậu nghĩ tôi sẽ hối hận về việc hôn người mình thích à?"
Tim Choi Hyeonjoon đập mạnh. "Cái gì—"
Moon Hyeonjoon đột ngột dừng bước, khiến Choi Hyeonjoon cũng phải dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng chân thành.
"Choi Hyeonjoon, tôi thích cậu."
Không phải là đùa giỡn, không phải là trêu chọc. Hắn đang thực sự nghiêm túc.
Choi Hyeonjoon sững sờ.
Cậu chưa từng nghĩ Moon Hyeonjoon sẽ nói ra điều này một cách trực tiếp như vậy.
"…Tại sao?"
Moon Hyeonjoon bật cười. "Cậu còn hỏi tại sao?"
Hắn bước lại gần hơn, đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận hơi thở của hắn.
"Tôi thích cậu vì cậu luôn cố gắng gồng mình mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất dễ bị tổn thương. Tôi thích cách cậu nghiêm túc với mọi thứ nhưng lại dễ dàng đỏ mặt khi bị trêu. Tôi thích cậu vì—"
"Đủ rồi!" Choi Hyeonjoon vội cắt ngang, hai tai đỏ ửng. "Đừng nói nữa!"
Moon Hyeonjoon nhướng mày. "Cậu xấu hổ à?"
"Không có!"
Hắn bật cười. "Được thôi. Nhưng mà, Choi Hyeonjoon này..."
Hắn cúi đầu xuống, ghé sát tai cậu.
"Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ khiến cậu thích tôi."
Choi Hyeonjoon nín thở.
Cậu biết rõ mình đang rơi vào một mối quan hệ nguy hiểm. Nhưng điều đáng sợ nhất là... cậu không chắc liệu mình có còn muốn thoát ra nữa hay không.
------
Tác giả: iamanh2607
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro