Chương 2: Luật lệ bị phá vỡ
Choi Hyeonjoon rùng mình khi hơi thở nóng rực của Moon Hyeonjoon phả nhẹ bên tai cậu.
"Chúng ta không có phá luật gì hết." Cậu nghiến răng, hất tay hắn ra, nhưng bàn tay kia lại nhanh chóng giữ chặt cổ tay cậu, không để cậu dễ dàng thoát thân.
Moon Hyeonjoon bật cười, giọng nói trầm thấp đầy ý cười:
"Không à? Thế hội trưởng hội học sinh giải thích sao về cái hôn khi nãy?"
Choi Hyeonjoon siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Không có nghĩa là..."
"Không có nghĩa là gì?" Moon Hyeonjoon nhướn mày, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. "Không có nghĩa là cậu không thích, hay không có nghĩa là cậu muốn nó dừng lại?"
Trái tim Choi Hyeonjoon đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng câu nói kia đã đánh trúng vào điểm yếu của cậu.
Cậu không biết mình cảm thấy thế nào.
Rõ ràng cậu nên tức giận, nên phản kháng, nhưng cảm giác khi nãy... nó quá mãnh liệt, quá nóng bỏng, quá... khó quên.
Moon Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như hắn đã đọc được tất cả sự do dự trong lòng cậu. Hắn mỉm cười, bàn tay đang nắm cổ tay Choi Hyeonjoon dần siết chặt hơn.
"Cậu không cần nói gì đâu." Hắn nghiêng đầu, ghé sát hơn. "Vì ánh mắt cậu đã nói hết rồi."
Choi Hyeonjoon giật mình, lập tức quay mặt đi, nhưng không thể giấu được đôi tai đỏ ửng.
"Thả tôi ra." Cậu cố gắng nói bằng giọng cứng rắn.
"Được thôi." Moon Hyeonjoon bất ngờ buông tay.
Choi Hyeonjoon lùi lại một bước, chỉnh lại cổ áo, cố gắng lấy lại nhịp thở. Nhưng khi cậu ngước lên, hắn vẫn đứng đó, ánh mắt tràn ngập sự thách thức.
"Nhưng cậu nhớ đấy, hội trưởng." Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, khẽ cười.
"Chúng ta đã phá luật một lần. Tôi không chắc mình có thể dừng lại ở đây đâu."
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng, để lại Choi Hyeonjoon đứng chết lặng tại chỗ.
---
Tối hôm đó, Choi Hyeonjoon nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Cậu ghét điều này.
Ghét việc tâm trí mình cứ quay cuồng vì một người như Moon Hyeonjoon.
Ghét việc cậu không thể xóa đi cảm giác về nụ hôn kia.
Ghét việc chính bản thân cậu cũng không chắc mình có thực sự ghét hắn hay không.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải dài một màu đen thẫm, như chính những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu.
Và Choi Hyeonjoon biết...
Từ khoảnh khắc đó trở đi, cậu không thể quay đầu lại được nữa.
------
Tác giả: iamanh2607
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro