Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Kẻ Theo Đuổi Không Biết Mệt

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon bước vào lớp học với tâm trạng hỗn loạn. Cậu đã nghĩ rằng Moon Hyeonjoon sẽ dừng lại sau cuộc đối thoại tối qua, nhưng có vẻ cậu đã đánh giá quá thấp độ lì lợm của hắn.

Ngay khi cậu vừa đặt cặp xuống bàn, một ly cà phê nóng được đặt trước mặt.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt trêu chọc của Moon Hyeonjoon.

"Buổi sáng tốt lành." Hắn cười nhạt.

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào ly cà phê.

"Cậu lại định giở trò gì?"

Moon Hyeonjoon dựa vào bàn, chống cằm nhìn cậu.

"Không có gì. Chỉ là thấy hội trưởng của chúng ta làm việc vất vả quá, tôi tốt bụng mua cà phê thôi."

"Không cần."

Choi Hyeonjoon định đẩy ly cà phê ra, nhưng Moon Hyeonjoon nhanh tay hơn, giữ chặt nó lại.

"Hyeonjoon." Hắn gọi tên cậu một cách đầy chủ đích, giọng điệu lười biếng nhưng lại có sức ép vô hình.

Choi Hyeonjoon sững người.

Hắn chưa bao giờ gọi cậu bằng giọng điệu này.

"Hửm?" Moon Hyeonjoon nghiêng đầu. "Cậu không định từ chối mãi đâu nhỉ?"

Choi Hyeonjoon cắn môi, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Cậu cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm.

Moon Hyeonjoon khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ thỏa mãn.

"Thế mới ngoan."

Choi Hyeonjoon suýt thì phun ngụm cà phê ra.

"Tôi không phải con nít." Cậu gắt.

"Ừ, không phải con nít." Moon Hyeonjoon nhún vai, nhưng nụ cười vẫn không tắt.

Choi Hyeonjoon cảm thấy đau đầu. Cậu không biết mình còn có thể phớt lờ hắn được bao lâu nữa.

Vì mỗi ngày trôi qua, Moon Hyeonjoon càng tiến gần hơn.

Và điều đáng sợ nhất-là cậu không chắc mình còn có thể đẩy hắn ra bao lâu nữa.

------
Hai ngày sau, Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên cái thái độ lì lợm đó. Hắn không hề giấu giếm sự theo đuổi của mình, thậm chí còn công khai hơn.

Sáng mua cà phê. Trưa thì lảng vảng quanh phòng hội học sinh. Chiều tan học thì vô tình "đụng độ" ngay cổng trường.

Choi Hyeonjoon biết rõ hắn cố ý, nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc phớt lờ.

Nhưng hôm nay, Moon Hyeonjoon dường như đã quyết định đẩy mọi chuyện đi xa hơn một bước.

Giờ nghỉ trưa, khi cậu vừa bước vào thư viện, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Hyeonjoon, cậu không thể trốn tôi mãi được."

Choi Hyeonjoon dừng bước, thở dài.

"Lại nữa?" Cậu xoay người, khoanh tay nhìn hắn. "Cậu rảnh đến mức này à?"

Moon Hyeonjoon cười nhẹ, bước đến gần hơn, ép cậu vào một góc kệ sách.

"Tôi chỉ đang theo đuổi điều mình muốn thôi."

Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt sáng lên đầy thách thức.

"Cậu không thấy phiền sao?" Choi Hyeonjoon cố giữ giọng bình tĩnh.

"Không hề." Moon Hyeonjoon nhướn mày. "Nhưng có vẻ cậu đang hoảng loạn nhỉ?"

"Tôi không-"

Chưa kịp phản bác, Moon Hyeonjoon đã cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.

"Nếu cậu thực sự không quan tâm, vậy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng cậu không có chút rung động nào đi."

Choi Hyeonjoon siết chặt tay.

Cậu muốn đẩy hắn ra.

Muốn rời khỏi đây.

Nhưng không hiểu sao, cơ thể cậu lại không hề nhúc nhích.

Moon Hyeonjoon chờ đợi.

Nụ cười của hắn nhạt dần, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy.

"Hyeonjoon." Hắn thì thầm.

Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu.

Sau đó, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"...Tôi không thích cậu."

Câu nói vang lên dứt khoát.

Ánh mắt Moon Hyeonjoon tối lại trong giây lát.

Nhưng rồi, hắn cười.

Một nụ cười không có chút tin tưởng nào.

"Được thôi. Vậy chứng minh đi."

Chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjoon đã kéo tay cậu xuống, đan chặt mười ngón.

"Hẹn hò với một người khác đi."

Choi Hyeonjoon mở to mắt.

Moon Hyeonjoon cúi sát, thì thầm bên tai cậu một câu cuối cùng:

"Nếu cậu thực sự không thích tôi, vậy thì hãy yêu người khác mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro