Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự Thật Không Thể Chối Bỏ

Choi Hyeonjoon vùng khỏi tay Moon Hyeonjoon, ánh mắt cậu thoáng qua chút dao động nhưng rất nhanh đã che giấu nó đi.

"Tôi không có thời gian chơi trò này với cậu." Giọng cậu lạnh lùng, cố giữ khoảng cách.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt bật cười.

"Choi Hyeonjoon, cậu đúng là cứng đầu thật đấy."

Hắn không tiến lên nữa, cũng không cố kéo cậu lại.

Nhưng ánh mắt hắn như muốn nói rằng-sự rút lui này chỉ là tạm thời.

Cậu có thể trốn bao lâu đây?

Choi Hyeonjoon xoay người rời đi, bước chân vững vàng, nhưng lòng thì rối như tơ vò.

Buổi tối, khi Choi Hyeonjoon đang làm việc trong phòng hội học sinh, điện thoại cậu rung lên.

Moon Hyeonjoon: Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để cậu thoát dễ dàng thế à?

Choi Hyeonjoon nhíu mày.

Choi Hyeonjoon: Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

Tin nhắn tiếp theo đến ngay lập tức.

Moon Hyeonjoon: Vậy thì nhìn ra ngoài cửa sổ đi.

Choi Hyeonjoon giật mình, ngẩng đầu lên.

Bên ngoài cửa sổ phòng hội học sinh, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Moon Hyeonjoon đứng đó, nhìn thẳng vào cậu.

Hắn không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Một nụ cười mang theo ý nghĩa sâu xa.

Choi Hyeonjoon cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

Hắn đang làm gì ở đây?

Không đợi cậu thắc mắc, điện thoại lại rung lên.

Moon Hyeonjoon: Xuống đây. Nếu không tôi sẽ vào tận nơi.

Choi Hyeonjoon cắn môi.

Cậu không muốn gặp hắn.

Nhưng cậu biết rõ-Moon Hyeonjoon không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.

Và dù có cố chối bỏ đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhận một điều:

Từ khi gặp Moon Hyeonjoon, thế giới của cậu đã không thể giữ nguyên như trước nữa.

Choi Hyeonjoon do dự vài giây, nhưng rồi cũng đứng dậy.

Cậu không muốn gây sự chú ý. Nếu Moon Hyeonjoon thực sự vào tận phòng hội học sinh, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

Bước xuống cầu thang, gió đêm lành lạnh lùa qua cổ áo, nhưng lòng cậu lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Dưới ánh đèn đường, Moon Hyeonjoon đứng tựa vào chiếc xe đạp của mình, ánh mắt sắc bén như thể đã đoán trước rằng cậu sẽ xuống.

"Cậu đúng là không giỏi từ chối." Hắn cười nhạt.

"Cậu muốn gì?" Choi Hyeonjoon khoanh tay, cố giữ vẻ lạnh lùng.

Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn bước đến gần, cúi đầu xuống một chút, khiến khoảng cách giữa cả hai trở nên nguy hiểm.

"Tôi chỉ muốn biết... cậu đang trốn cái gì?"

Trái tim Choi Hyeonjoon thắt lại.

"Tôi không trốn gì cả."

Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt cười.

"Vậy sao cậu cứ né tránh tôi?"

Choi Hyeonjoon không trả lời.

"Cậu sợ gì chứ?" Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút thách thức. "Sợ chính mình cũng thích tôi à?"

Tim Choi Hyeonjoon đập mạnh một nhịp.

Cậu cắn môi, siết chặt tay.

"Cậu đừng có ảo tưởng."

Moon Hyeonjoon không tức giận trước câu nói ấy. Ngược lại, hắn càng cười sâu hơn.

"Vậy chứng minh đi." Hắn nói, giọng đầy khiêu khích. "Chứng minh rằng tôi đã sai."

Choi Hyeonjoon sững lại.

Cách duy nhất để phản bác lời của Moon Hyeonjoon-là nhìn thẳng vào hắn mà không hề dao động.

Nhưng cậu làm không được.

Và Moon Hyeonjoon, như một kẻ thợ săn kiên nhẫn, đã nắm bắt được sự do dự đó.

"Tôi không vội đâu." Hắn nói, khóe môi cong lên. "Cứ để tôi xem cậu sẽ trốn được đến khi nào."

Hắn quay lưng, bước đi, để lại Choi Hyeonjoon đứng lặng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Gió lạnh thổi qua, nhưng hơi ấm từ sự hiện diện của Moon Hyeonjoon vẫn còn vương lại trong không khí.

Và Choi Hyeonjoon nhận ra-cậu thực sự đã mất kiểm soát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro