Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trò Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu


Sau cuộc nói chuyện với Minhyung, Choi Hyeonjoon không thể nào tập trung vào công việc của hội học sinh.

Cậu không muốn nghĩ đến Moon Hyeonjoon, nhưng tên đó cứ như một chiếc bóng, dù cậu có muốn trốn tránh thế nào cũng không thể gạt bỏ hoàn toàn.

Một tuần trước, cậu là người nói lời kết thúc.

Vậy thì tại sao cậu lại là người cảm thấy bứt rứt?

Cậu muốn tin rằng Moon Hyeonjoon đã thực sự buông tay.

Nhưng linh cảm của cậu nói rằng-

Không dễ dàng như vậy.

Giữa giờ giải lao, Choi Hyeonjoon đi ngang qua hành lang và vô tình nghe được một cuộc trò chuyện giữa các học sinh năm nhất.

"Cậu nghe chưa? Moon Hyeonjoon dạo này toàn đi chung với Ryu Minseok đấy!"

"Thật á? Không phải lúc trước anh ta luôn ở cạnh hội trưởng hội học sinh sao?"

"Hội trưởng ấy hả? Dạo này chẳng thấy hai người đó nói chuyện với nhau luôn. Chắc là cắt đứt rồi."

"Vậy Moon Hyeonjoon đang thích Ryu Minseok à?"

"Ai mà biết! Nhưng mà trông hai người họ có vẻ thân thiết lắm!"

Tim Choi Hyeonjoon khẽ thắt lại.

Tại sao cậu lại bận tâm đến chuyện này?

Cậu đã nói rõ ràng rằng mình không muốn dính dáng đến hắn nữa.

Vậy mà khi nghe tin Moon Hyeonjoon ở bên người khác, cậu lại cảm thấy... khó chịu.

Không, không phải chỉ khó chịu-mà là một cảm giác nghẹt thở đến khó hiểu.

Cậu lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân rằng chuyện này không liên quan gì đến mình.

Nhưng đôi chân lại vô thức bước nhanh hơn về phía sân thể dục, nơi cậu biết chắc chắn sẽ tìm thấy hai người họ.

------

Đúng như dự đoán, Moon Hyeonjoon đang đứng cùng Ryu Minseok bên cạnh sân bóng rổ.

Họ không làm gì đặc biệt-chỉ là trò chuyện, nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá gần, gần đến mức khiến người khác hiểu lầm.

Ryu Minseok cười nói điều gì đó, và Moon Hyeonjoon cũng cười theo.

Hắn-đang cười?

Không phải kiểu cười nhếch mép đầy giễu cợt hay thách thức mà hắn hay dùng với cậu.

Mà là một nụ cười nhẹ nhàng, tự nhiên.

Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

"Không liên quan đến mình. Không liên quan đến mình."

Cậu lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, cố gắng thuyết phục bản thân quay đi.

Nhưng đúng lúc đó, Moon Hyeonjoon đột ngột quay đầu, ánh mắt chạm thẳng vào cậu.

Không hề có chút bất ngờ, cứ như thể hắn đã biết cậu sẽ đến.

Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

Choi Hyeonjoon giật mình, vội vã quay người bỏ đi.

Nhưng cậu chưa kịp rời khỏi sân thể dục, một giọng nói trầm thấp đã vang lên phía sau:

"Choi Hyeonjoon."

Cậu khựng lại.

Moon Hyeonjoon đã từ bỏ sao?

Không.

Hắn chưa từng có ý định từ bỏ ngay từ đầu.

Choi Hyeonjoon siết chặt nắm tay, nhưng không quay lại.

Cậu không nên dừng lại. Cậu nên đi thẳng, giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng đôi chân lại phản bội cậu.

Khi cậu quay lại, Moon Hyeonjoon đã đứng ngay trước mặt, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Moon Hyeonjoon hỏi, giọng điệu có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đang quan sát từng biểu cảm của cậu.

"Tôi đi ngang qua." Choi Hyeonjoon trả lời ngắn gọn, cố giữ bình tĩnh.

"Thật à?" Hắn nhướng mày, ánh mắt lướt qua cậu một vòng rồi chậm rãi nói, "Hay là cậu đến đây để kiểm tra tôi?"

Lòng bàn tay Choi Hyeonjoon siết chặt hơn.

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, nụ cười trên môi sâu hơn.

"Cậu ghen à?"

"Tôi không có!" Choi Hyeonjoon bật thốt ra ngay lập tức.

Phản ứng quá nhanh.

Moon Hyeonjoon cười khẽ.

"Thật không? Sao trông cậu có vẻ bực bội thế?"

"Tôi chẳng bực bội gì cả."

"Cậu còn nói dối." Hắn bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. "Lúc nãy cậu nhìn tôi với ánh mắt như thể bị phản bội ấy."

Choi Hyeonjoon giật mình.

Hắn nhận ra sao?

Không, không thể nào.

Cậu hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh.

"Moon Hyeonjoon, tôi không quan tâm cậu làm gì, ở cạnh ai." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu dứt khoát. "Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta chẳng có gì cả."

Moon Hyeonjoon im lặng một giây.

Rồi hắn bật cười.

"Nói dối cũng nên có giới hạn thôi, Choi Hyeonjoon."

Hắn ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp gần như thì thầm bên tai cậu.

"Vậy tại sao cậu lại đến đây?"

Choi Hyeonjoon cứng đờ.

Cậu không có câu trả lời.

Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần mình tránh xa, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng không.

Moon Hyeonjoon không buông tay, và điều đáng sợ hơn-cậu cũng không thực sự muốn hắn buông tay.

Cảm giác này quá nguy hiểm.

"Cậu không cần biết." Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cất giọng, cố gắng thoát khỏi tình huống này.

Nhưng trước khi cậu kịp quay đi, Moon Hyeonjoon đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.

"Chơi trò trốn tránh đến đây thôi, Choi Hyeonjoon." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói mang theo chút nguy hiểm. "Tôi không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc."

"Chuyện đó không liên quan đến tôi."

"Có đấy." Moon Hyeonjoon nhếch môi. "Bởi vì người đã khiến tôi trở nên như thế này-là cậu."

Tim Choi Hyeonjoon đập mạnh.

Cậu phải làm gì đây?

Trốn tránh tiếp-hay đối mặt với sự thật rằng mình chưa từng thực sự muốn chấm dứt?....

------

Tác giả: iamanh2007



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro