Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trailer.

warning: r16, just trailer.

Phòng stream của Choi Hyeonjun luôn ngăn nắp. Không quá bày biện, không dư thừa những món đồ trang trí không cần thiết, chỉ có dàn máy tính hiện đại, màn hình đôi và bàn phím cơ gõ xuống phát ra tiếng click nhẹ tênh.

Một chậu cây nhỏ nằm ngay góc bàn, món quà mà staff từng tặng em vào ngày em chuyển về với đội. Em không hẳn là người yêu thích cây cối, nhưng cũng không ghét. Đặt nó ở đó, nhìn màu xanh tĩnh lặng len lỏi giữa những thiết bị máy móc, đôi khi cũng thấy tâm tình dễ chịu hơn.

Hôm nay, mọi thứ sẽ chẳng có gì khác thường nếu như chiếc ghế tựa âu díu của Choi Hyeonjun bị hỏng.

Em ngồi xuống, hơi cau mày khi cảm nhận sự thiếu vắng của phần tựa lưng quen thuộc. Chiếc ghế trước đó đã bị hỏng mất rồi, và staff chỉ có thể thay tạm một chiếc ghế xoay không có tựa lưng cho buổi stream hôm nay. Tất nhiên chả phải vấn đề gì to tát, nhưng rõ ràng là không thoải mái. Em có thói quen hơi tựa về phía sau mỗi khi tập trung vào trận đấu, đôi khi còn ngả người hẳn ra sau trong lúc chờ trận tìm đối thủ.

Giờ thì chưa thể làm vậy được nữa, tiếc ghê.

Choi Hyeonjun thử dịch người một chút, tìm tư thế ngồi ổn nhất. Cảm giác có hơi bức bối. Em chống khuỷu tay lên bàn, ngả nhẹ về sau theo thói quen rồi khựng lại. Chiếc ghế không có tựa lưng khiến phần lưng em trống trải. Tư thế này không hợp, lại càng làm em cảm thấy là lạ.

Trống huơ trống hoác nom kì chết đi được!

Em thở dài, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn. Thật ra, chuyện ghế có tựa hay không cũng đâu đến mức ảnh hưởng đến buổi stream. Nhưng cảm giác khó chịu mơ hồ ấy cứ vương lại, làm em không thể hoàn toàn bỏ qua. Đội staff đã dặn trước, rằng chỉ cần ngồi tạm một hôm, ngày mai ghế cũ sẽ được sửa xong.

Chỉ là một ngày thôi, cũng không có gì đáng nói.
Chỉ là một ngày thôi!

Bỗng dưng cửa phòng bật mở, không có tiếng gõ cửa báo trước. Nhưng điều đó chẳng còn lạ gì. Trong đội, chỉ có một người luôn làm vậy mà không cần hỏi ý em.

Choi Hyeonjun không quay lại, cũng không nói gì, nhưng những ngón tay đang gõ nhịp trên bàn hơi đơ ra. Không cần nhìn, em cũng có thể tưởng tượng được dáng người của hắn. Vẫn sẽ lại là cái điệu bộ điển trai trong chiếc áo phông đen quen thuộc với mái tóc xoăn ấy thôi.

Moon Hyeonjun không vội bước đến ngay. Hắn đứng tựa vào cửa vài giây, như thể đang lặng lẽ quan sát em. Không khí trong phòng yên lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng quạt máy tính chạy rì rì.

Chỉ trách hắn quá hiểu em.

Chỉ cần nhìn tư thế ngồi cũng biết em đang bực mình vì cái ghế không có tựa lưng này. Không hỏi thêm, người đi rừng của T1 cũng không tỏ ra hứng thú với buổi stream của em. Thế nhưng, thay vì rời đi, hắn bước đến gần. Tiếng chân hắn rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh, nhưng Choi Hyeonjun vẫn cảm nhận được rõ ràng.

Màn hình đã hiện lên giao diện stream. Trong khi em cúi xuống kiểm tra các thiết lập, điều chỉnh mic và đọc bình luận của fan, hắn đã đứng sau lưng em từ lúc nào.

Tay hắn chống lên thành ghế hai bên eo em.

Choi Hyeonjun không phản ứng ngay, chỉ khẽ liếc sang bên màn hình phụ, thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua webcam. Không có gì bất thường, chỉ là góc quay đủ để lộ gương mặt xinh yêu của em. Moon Hyeonjun không nằm trong khung hình.

Em vừa mở miệng định nói gì đó thì bất ngờ cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên lưng mình.

Rồi,

làn môi chạm vào hõm lưng để trần, ngay đúng nơi mà áo thun hơi xộc xệch, không che kín hết. Choi Hyeonjun khẽ cứng người, ngón tay đang di chuột chợt dừng lại, nhưng biểu cảm trên màn hình vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên.

Bình luận trong chatbox đang cuộn nhanh.

"Hôm nay Doran ngồi kiểu gì lạ thế?"
"Ghế mới à?"
"Sao nhìn cứng đơ vậy sóc iuu"

Em không trả lời ngay. Bên ngoài màn hình, Moon Hyeonjun vẫn giữ tư thế quỳ một chân sau lưng, hai tay chống lên thành ghế. Dáng vẻ như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, không vội vã, không gấp gáp, mà chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này.

Môi hắn khẽ mím lại, chậm rãi miết qua làn da trần. Không sâu, không vội, nhưng đủ để khiến Choi Hyeonjun cảm nhận rõ rệt từng hơi thở nóng bỏng của hắn.

– Làm gì vậy?

Giọng em nghe có chiều gắt gỏng nhưng bé xíu xìu xiu, đến mức hầu như không lọt vào mic.

Moon Hyeonjun không đáp ngay, chỉ khẽ nhếch môi, như thể thích thú khi thấy em vẫn phải tỏ ra bình tĩnh trước hàng nghìn người đang xem stream. Hắn cười khẽ, ngón tay bất giác lướt nhẹ dọc theo đường sống lưng em.

– Không có tựa lưng à? Thật đáng tiếc cho anh quá.

Người đi top của T1 bắt đầu nghiến răng, bắt đầu vội tự trách mình sao không khoá cửa sớm hơn.

Em không phải kiểu dễ bị ảnh hưởng, nhưng tư thế này, hoàn cảnh này, đúng là bắt nạt em rồi. Không thể quay lại, không thể tỏ ra bất thường, thậm chí còn phải tiếp tục đọc bình luận của fan như không có gì xảy ra.

Bình luận vẫn tiếp tục cuộn.

"Hyeonjun, hôm nay solo Q hay đánh đội?"
"Có stream chung với ai hong?"
"Bàn tay ông sao không di chuột thế kia =))"

Choi Hyeonjun thở nhẹ một hơi, buộc bản thân lấy lại nhịp độ.

– Ò... ghế hôm nay hơi khác. Không có tựa lưng. Tui nghĩ là hơi khó chịu một chút á huhu, ước gì có tiền để mua cái ghế mới mau mau.

Em trả lời mấy câu vu vơ, tay cầm chuột trở lại, giả vờ điều chỉnh giao diện stream như thể mình chỉ đang bị phân tâm đôi chút. Giáo án khều donate của người yêu em đúng là có hiệu lực.

Nhưng mà, nói thế thôi chứ cái tư thế này của Moon Hyeonjun làm em chẳng ổn tí nào.

Phần lưng lại nóng rực vì người phía sau vẫn chưa rời đi. Lưỡi hắn chạm vào da thịt, cứ hoài cứ mãi hết hôn rồi cắn cho tới khi nó thành dấu thì tạo tới cái khác.

Và hắn cũng vẫn muốn, muốn luồn xuống sâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro