vi.
16.
Trở về Seoul hơn ba tháng, Ryu Min-seok cứ luôn lượn lờ trước mặt tui.
Nhóc ấy vẻ như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cả anh Sang-hyeok và Lee Min-hyung cũng vậy. Tui muốn phát điên với bọn họ rồi.
Tối cuốn tuần, thay vì đi ăn Haidilao như lẽ thường, anh Sang-hyeok rủ chúng tui lên tầng thượng ăn đồ nướng.
Ba người bọn họ ngồi đối diện tui và Hyeon-joon. Bọn họ cứ huých trỏ nhau, lầm bầm cái gì đó mà tui không thể nghe được.
- Mọi người sao đấy?
Ơn trời, Hyeon-joon đã mở miệng ra hỏi.
Min-seok bằng tinh thần (không hề) tự nguyện đã đứng dậy và dõng dạc hỏi hai người có gì à?.
Rõ ràng bọn họ mới là người có gì. Ai đời khi không lại cứ dòm người ta rồi lầm bầm mãi điều gì đó như thế.
Tui ngoạm một họng toàn là thịt và rau khi nãy Hyeon-joon gấp cho, lắc lắc đầu.
- Có gì là có gì, bình thường mà? – em ấy nói thế khi lấy giấy lau đầu ngón tay dính xốt cho tui.
Min-hyung nheo mắt, cậu ấy hmm một tiếng rõ dài rồi bảo rằng bình thường mà chăm sóc nhau như thế cơ á?.
Cậu ấy còn bảo chúng tui khai rõ ra mọi chuyện trong mấy hôm đánh lẻ đi biển.
Tui chịu thua, khều khều chân, dời tầm mắt qua Hyeon-joon. Em ấy liếc Min-hyung rồi quay qua nhoẻn miệng cười cho tui xem.
Không moi móc được gì, họ đập bàn – như thể chủ tọa - bảo rằng tàn tiệc.
Tui tiếc nuối níu kéo miếng sườn heo còn đang nướng dở nhưng Hyeon-joon bảo rằng sẽ dẫn tui đi ăn.
Tui bai bai miếng thịt luôn.
Ngay khi bọn tui xoay lưng rời đi, tui nghe Min-seok ở phía sau bảo với ai đó rằng nhìn anh ấy thằng đó có khác gì anh Sang-hyeokie hyung và người yêu ảnh đâu?
Tui chịu thua, tui không biết.
17.
Tuyết rơi dày đặc khiến tui nhớ về buổi tối hôm đó, khi Hyeon-joon phát hiện tui co ro trong hẻm.
Nó cũng khiến tui nhớ về ba ngày đi biển và câu hỏi còn bỏ ngõ câu trả lời.
Hyeon-joon quàng cho tui chiếc khăn len đỏ hỏn, em đeo bao tay cho tui và dẫn tui đến quán nướng cách trụ sở mười phút đi bộ.
Chúng tui ngồi trong góc quán.
Than được hun cháy đỏ rực khiến tui lại càng nôn nao hơn.
Thoạt, tui nhớ lại câu hỏi của ba người bọn họ khi nãy. Tui nghĩ tui hiểu tại sao họ lại hỏi thế.
Tui đã từng bảo dù chúng tui đã thân nhưng tui vẫn ghét Hyeon-joon, ba người họ chắc chắn biết.
Trước đó ngoài việc livestream, chơi game chung hoặc quay vlog chung, nếu em ấy không chủ động giúp đỡ tui thì chắc chắn chúng tui sẽ chẳng tương tác thêm bất cứ thứ gì khác.
Nhưng từ sau khi trở về từ cuộc đánh lẻ, quả thực là có khác đi.
Hyeon-joon kè kè bên cạnh tui mọi lúc. Cứ hễ tui ở đâu, em sẽ ở đó.
Min-seok từng bước vào phòng tui và phàn nàn rằng Hyeon-joon ăn thật ít trước khi nhóc ấy nhận ra em ấy đang ở cạnh và ngồi phè phỡn sửa lại cái bàn phím cho tui.
Min-hyung và anh Sang-hyeok cũng từng giật bắn người khi vào phòng kiếm tui đi ăn nhưng chỉ thấy Hyeon-joon nằm trên giường tui bảo rằng Hyeonie hyung đi tắm rồi khi tui đang ngâm mình trong nước nóng.
Em ấy còn chủ động gấp đồ ăn, lấy dụng cụ ăn uống, đẩy ghế, lau tay lau bàn cho tui, thiếu điều lau miệng thôi là thành người yêu luôn.
Tự nhiên tui thấy tụi tui thật lạ. Hình như họ nghĩ đúng. Lạ. Lạ thật.
18.
Trong khoảng lặng tui bận suy nghĩ, Hyeon-joon đã nướng thịt cho tui ăn.
Không ngồi cạnh tui, thay vào đó, em chọn ngồi đối diện.
Em ấy thấy tui mơ màng cái gì đó, nhưng em ấy không phá tan nó đi. Em cho tui làm những gì tui muốn.
Tiếng mỡ cháy xèo xèo kéo tui về thực tại, khi đĩa tui đã đầy ắp thức ăn và tay em ấy đã đỏ rộp lên vì khói nóng.
Tui xót xa mà đẩy tay em ra khỏi vỉ nướng, nghiêm mặt chỉa chỉa vào đĩa của mình và bảo em đừng nướng nữa.
Mặt em bí xị hẵng ra, nhưng tui không xiu lòng như trước. Tui ép em ăn vì em ốm tong ốm teo, dù có vẻ vẫn săn chắc hơn tui (?).
Hyeon-joon bảo rằng khói bay vào mặt em, em hỏi tui rằng có thể cho em đi sang và ngồi cạnh tui không.
Tui đồng ý.
Em ấy vẫn như cũ, vẫn lau tay cho tui khi hai đầu ngón tay đã dính đẫm xốt tương Hàn.
Em cẩn thận dời ly nước khỏi tầm tay của tui vì sợ khi vượn tay tui sẽ làm đổ nó.
Hyeon-joon vẫn dịu dàng như vậy làm tim tui hẫng đi vài nhịp.
Tui cảm thấy bản thân thật tệ.
Việc Hyeon-joon thích tui là chắc chắn, dù em chưa trả lời.
Đừng hỏi tui lấy tự tin ở đâu ra để thốt lên cầu này, vì vốn dĩ đêm hôm đó người ta đã "tỏ tình" tui rồi. Người ta còn cưỡng hôn tui ở biển nữa. Không thích tui mà làm tới mức đó thì tui cũng chịu.
Tui không thích em ngay từ đầu, nhưng đã ba tháng trôi qua sau khi trở về từ nơi đó, tui thừa nhận là tui có rung động với em rồi.
Cách em dịu dàng đến cách em nhẫn nại khiến tui càng xót hơn khi thấy em vẫn chưa có được sự hồi đáp của tui.
Tui thề rằng bản thân không phải là "thương hại" em, tui là thật lòng rung động. Tui muốn em được chính thức theo đuổi và tìm hiểu tui.
Tui không muốn em tủi thân.
Moon Hyeon- không dùng lời nói để trả lời câu hỏi của anh, cậu dùng hành động để chứng minh cho anh ấy thấy.
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro