v.
13.
Chúng tui trở về Seoul ngay trong đêm, Hyeon-joon vẫn cho tui cơ hội để gặp Nin.
Nin đã không nói gì, thay vào đó em hỏi rằng có thể ôm tạm biệt tui hay không.
Tui đồng ý.
Tui xin lỗi em, em nhoẻn cười, em bật khóc và em lại mỉm cười.
Em thủ thỉ vào tai tui đôi điều, và tui đã an ủi em bằng từng cái vỗ về nhè nhẹ lên lưng.
Dọc đoạn dường trở về, Hyeon-joon không nói gì với tui. Em im lặng, nhưng lại ngồi tựa đầu vào vai tôi.
Tui biết em không ngủ vì tay hai tay em cứ mãi gõ vào nhau. Em ấy còn chu đáo để túi bánh khi mua vừa nãy vào tay tui, vì sợ tui say xe.
Em ấy giận, nhưng lại vẫn tử tế như thế. Tử tế đến nao lòng.
Hyeon-joon khịt khịt mũi làm tui sợ em khóc. Tui đã phát hoảng nâng đầu em dậy mà nhìn.
Trái ngược với hành động, em đem vẻ mặt nhăn nhúm mà nhìn tui khiến tui tủi thân chết đi được.
Tui bảo anh tưởng em khóc trong khi tầm mắt dời sang phía khác.
Em ấy không trả lời, cúi người trở về tư thế ban nãy.
Đường về không quá xa, ánh đèn đường đâm thẳng qua cửa kính khiến tui chói mắt, và Hyeon-joon thấy. Em choàng tay qua kéo lại rồi im lặng như tờ.
Chúng tui lại vờ như chưa có bất kì điều gì xảy ra.
Từ sau băng ghế, một bản nhạc được phát lên, chạy cùng nhịp đang liên hồi trong lòng ngực.
Every time I look into your eyes
I see it
You're all I need
Bỗng, tui nhận ra.
Bỗng, tui hiểu ra được những gì Nin nói khi chúng tui ôm chào tạm biệt.
Yết hầu tui khẽ rung lên, và Hyeon-Jun đã ngẩng dậy sau khi tui hỏi em ấy rằng em thích anh à?
14.
Nin phải lòng chàng trai trẻ ấy vào giữa tháng bảy. Khi nắng vẫn còn trên đọt cao và trời vẫn mang vẻ chói găn gắt.
Lần đầu họ gặp mặt là khi Moon Hyeon-joon cùng gia đình đến miền này để du lịch.
Mẹ cậu ấy đã gửi gắm cho Nin và nhờ em dẫn đứa trẻ này đi chơi quanh quanh.
Trong kí ức của Nin, Moon Hyeon-joon cao lớn nhưng lành tính. Cậu ấy từng bị em ghẹo cho đến mức muốn khóc tức tưởi nhưng lại chẳng giận tí nào.
Trái tim thiếu nữ mới lớn đã nhen nhóm tình cảm ngây thơ, trong sáng nhất vào mùa hè khi ấy.
"Em thầm cầu mong đấng cao sẽ thành toàn cho bọn mình"
Bảy năm dài trôi đi. Biển thay đổi bao lần và sóng dập dìu bao lâu, Nin cũng chẳng nhớ.
Nin lại gặp gỡ chàng trai ấy lần nữa, và nhận ra người đi cùng là ai.
Nin không ngốc, em nhận ra được tình cảm của người mình yêu dành cho "anh trai" cậu ấy.
Nin cũng nhận ra được việc Choi Hyeon-joon cố tình để cho hai người có không gian riêng.
Em từng hỏi Moon Hyeon-joon về người kia. Cậu ấy đã không trả lời, chỉ là ánh mắt bỗng sáng ngời lên như chứa ngàn vì sao.
Ngày Choi Hyeon-joon giúp Nin tỏ tình, em biết mình sẽ không nhận được lời hồi âm như mong muốn.
Khi em khóc, không câu trả lời đồng ý, cũng không có lời dỗ dành.
Moon Hyeon-joon hạ người xin lỗi em và chạy tìm người cậu ấy yêu.
Trước khi chia tay, Nin đã ôm Choi Hyeon-joon thật chặt. Đáy lòng em thật lòng biết ơn anh ấy, cũng chẳng giận anh ấy.
"Anh à, có người yêu anh lắm đấy. Anh nhớ nhận ra sớm nhé. Em thật lòng mong hai người hạnh phúc" – Em đã nói thế với anh ấy, và anh đã dịu nhẹ mà vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của em.
"Phi yến sẽ tàn khi chẳng còn vương vấn sắc xuân.
Khi sương còn đọng trên cành. Khi khói còn tủa ra từ đốm lửa.
Con cầu cho anh ấy sẽ mãi hạnh phúc."
15.
Bản nhạc cứ phát mãi, văng vẳng bên tai. Nhưng hơn hết, âm thanh thánh thót như tiếng chuông nhà thờ kia mới là thứ Moon Hyeon-joon thực lòng quan tâm.
Cậu ấy là người tôn sùng "Thần".
Năm mười bảy tuổi, nhìn thấy người ấy cùng đồng đội khiêu chiến với "Thần" khiến cậu đâm lòng thù hằng.
Và trời cao đã không thành toàn cho ý nguyện đó.
Con tim Moon Hyeon-joon chệch đi nhịp đập. Có lẽ cậu ấy đã yêu.
Người kia tự lúc nào đã chiếm ngự hoàn toàn tâm trí cậu ấy. Sự dũng mãnh đương đầu có lẽ đã làm cho Moon Hyeon-joon ngưỡng mộ, nảy sinh yêu thương mà bản thân lại không biết.
Bắt gặp người ấy trong con ngõ nhỏ, tim cậu ấy nhức nhói rạn vỡ.
Nhọc nhằn điều chỉnh hơi thở, lồng ngực cậu như bị cả tảng bê-tông chèn nén.
Bóng hình người thương tàn úa vì nhuốm đẫm vẻ đau thương.
Tim người mang tương tư rệu rã vì đè nặng lời yêu thương chân thực.
Một khi bầu trời vẫn chưa mở lỗi cho ánh sáng - một khi chân tình vẫn chưa được bày tỏ, tâm can sẽ mãi chẳng được an yên.
Tối đó, một Choi Hyeon-joon thức tỉnh được bản thân nhờ vào một lời "tỏ tình" chân thực.
Tối đó, một Moon Hyeon-joon đã vận hết sự chân thực từ đáy sâu lòng ngực của bản thân để thốt ra lời tỏ tình.
Nhọc nhằn tìm cách thể hiện, và khi hay tin tình cảm đơn phương đã được nhận ra, Moon Hyeon-joon quyết không để tuột tay mất cơ hội này.
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro