Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

7.

– Sao em lại khóc?

Moon Hyeon-joon không nói gì kể cả khi tui đã kéo cậu lên ngồi cùng mình tận mười lăm phút đồng hồ.

Cậu ấy đã khóc khi gió biển ùa vào nơi chúng tui.

Hương mằn mặn len lỏi theo nhưng thật khó để nhận ra rằng đó là hương biển hay là nước mắt của người kia.

Tui ghét cậu ấy là thật, nhưng nó không còn nhiều như lúc trước nữa.

Suốt thời gian chung nhóm bấy lâu nay, thú thật là Moon Hyeon-joon luôn chủ động chăm lo cho tui nhiều thứ.

Thoạt đầu, tui nghĩ vì một là do đó là quy tắc đối đãi mà công ty yêu cầu. Hai là do Sang-hyeok hyung hoặc ai khác yêu cầu cậu ta làm thế.

"Không có đâu, Jjunie đã tự làm hết đấy. Em ấy có vẻ quý em lắm." – Sang-hyeok hyung đã nói như vậy.

Và bây giờ, kể cả tui có chọt chọt chân của cậu ấy cỡ nào, Moon Hyeon-joon cũng chẳng nói câu nào.

Nhóc ấy dùng tay đẩy chân tui ra, lại đặt tay về chỗ cũ, và rồi im lặng tiếp tục.

Tui vờ giận dỗi, đứng dậy tặc lưỡi một tiếng rồi quay lưng đi. Ngón út tui bị một hơi ấm giữ lại.

Tui hài lòng.

Cậu ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Em sợ anh đau chân. Đừng giận em.

8.

Bánh răng thời gian xoay chuyển, Nước chẳng thể níu giữ được hàng mi.
Mẹ em bảo rằng;
Con yêu, hãy chỉ khóc cho người con thương.

Min-hyung nói đúng, Moon Hyeon-joon rất mau nước mắt.

Chúng tui trở về nhà trọ sau khi cậu ấy chịu mở miệng giải thích cho tui nghe lí do.

Tui không biết phải mở lời thế nào với cậu em trai này.

Cậu ấy khóc vì sợ tui đau chân – Tui sắp khóc tại thấy điều này cứ kì lạ kiểu kiểu gì.

Tui còn có ý định hỏi cậu em họ tui rằng nó có khóc khi anh trai nó đi chân trần hay không.

Tui nhường cậu ấy tắm trước khi đã về đến trọ. Bản thân tui lại đứng nhìn chằm chằm vào chiếc dép ban nãy.

Chợt nhớ đến cô gái khi nãy Moon Hyeon-joon mỉm cười, lòng tui thở phào nhẹ nhỏm.

Chắc chắn cậu ý thích cô gái đó. Là tui ô vê tê ka.

Nhóc ấy ra ngoài với áo phông quần đùi sau khi vào phòng tắm mười phút. Tui cười tươi vỗ vỗ vai cậu ấy, nói câu cảm ơn và chạy cái ọt vào đấy để tắm.

Dám cá chắc rằng đầu Moon Hyeon-joon sẽ ping 100 dấu ? liên tù tì.

Ngâm mình trong bồn nóng có vẻ dễ chịu hơn tui nghĩ nhiều, nhất là khi ở gần biển.

Phía sau phòng trọ là một quán hải sản, mùi mằn mặn cay cay bay vào khiến tui trầm mình xuống thêm chút, xíu nữa là sẽ ngủ luôn.

Miền biển thật dễ chịu, và con người cũng vì thế mà thư thái theo.

9.

Moon Hyeon-Jun dẫn tui đến quán ăn sau nhà trọ khi nghe tui cứ mãi luyên thuyên về mùi râu bạch tuộc nướng muối ớt miên miết.

Và cô gái ban chiều cũng ở đấy.

Bọn họ ngồi đối diện nhau, và tui ngồi đối diện với em trai cô ấy.

Tui biết được cô bé ấy tên là Nin và em trai ẻm là Min. Hai chị em đều dễ thương hết sức.

Và còn hơn thế nữa, tui biết được Nin và em út nhóm tui biết nhau từ lần đầu cậu ấy đến đây.

Với trực giác của người (không) có tình yêu, tui cá chắc ẻm thích nhóc út nhà tui, còn Moon Hyeon-joon thì sao tui thấy cứ đơ đơ.

Chắc là nhóc ấy ngại.

Chúng tui nói chuyện khá nhiều. Nin bảo đây là miền biển, không giàu có lắm, nên có nhẽ ít ai biết được chúng tui là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Thoạt, tui dẫn Min đi ra bãi biển chơi, muốn dành không gian riêng tư cho hai người họ.

Tui cùng Min chạy dọc theo bờ biển, dùng chân đá nước khiến cả hai người ướt sũng. Chúng tui chơi đùa tận nửa giờ đồng hồ.

Tui đã cười rất sảng khoái.

Hồi sau, tui lấy khăn giấy ra lau mặt cho Min trước khi nhìn thấy Moon Hyeon-joon cùng Nin đứng đó không xa nhìn về phía này.

Đôi mắt Moon Hyeon-joon sáng rực trong đêm, cậu ấy nhận ra rằng có lẽ mình đã lún vào rất sâu, không còn đường lui rồi.

⋆⋆⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro