ii.
4.
Sóng biển vỗ nhè nhẹ vào dưới vách đá. Gió nóng thổi dìu dịu mang theo hương biển cả nồng ấm khiến tui phấn khởi hơn bao giờ hết.
Nếu như không đi cùng Moon Hyeon-joon có lẽ là vui hơn!
Hai giờ sáng, tên đó đứng lắc lư hồi lâu. Cậu ta chẳng mở cửa to, chỉ mở he hé rồi chui vào đứng chình ình sau lưng tui trước khi tui kịp nhận ra.
Có lẽ tui tập trung quá nên cậu ta đã ho lên vài tiếng để thu hút sự chú ý.
Moon Hyeon-joon đứng im phăng phắc, đưa tay lên gãi gãi mũi rồi lại đứng im tiếp. Có cây chổi ở đó chắc tui đánh cậu ta đến chết mất.
Thú thật là dù cho bọn tui có vẻ "thân" hơn, nhưng tui thấy cậu ta vẫn còn chảnh. Tui vẫn còn ghét cậu ta.
- Hyung. Anh đi biển với em không?
Có đánh bầm mông tui cũng chả đi với cậu - Tui đã nghĩ như vậy á.
Và bây giờ tui đang đứng hóng gió biến cùng cậu ta.
Sau đêm trời trút tuyết hôm ấy, đây là lần thứ hai tui nhìn rõ mặt Moon Hyeon-joon như vậy.
Tên nhóc này đã niềng răng, cũng ốm hơn năm xưa rất nhiều, mặt hóp vào là rõ.
Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền vào mà hứng gió biển, miệng ngân nga bài hát nào đó mà tui không biết tên. Thu lại ánh nhìn, tui thôi chú ý đến cậu ta.
Lẳng lặng nhắm mắt, xuôi theo cơn gió cũng như câu ca văng vẳng bên tai khiến tui dần dần quên đi cảm giác khó chịu khi ở cạnh tên nhóc này.
Khoảnh khắc Choi Hyeon-joon nhắm nghiền mắt lại, Moon Hyeon-joon đã ghim hình ảnh của anh ấy vào sâu thẩm trong đáy mắt
5.
Dọc quãng đường trở về nhà trọ, Moon Hyeon-joon đã chủ động xách ba-lô hộ cho tui.
Tui cũng chủ động xách hai túi kẹo mà theo lời cậu ta bảo là em mua cho hyung ăn ấy ạ.
Nhà trọ không ở trong hẻm hách, nó nằm đối diện con đường dẫn ra bãi biển.
Moon Hyeon-joon bảo rằng bảy năm trước cậu ta từng đến đây chơi với gia đình. Đây đã là lần thứ tám, thứ chín cậu ta quay lại sau ngần ấy thời gian.
Chủ trọ là một người phụ nữ lớn tuổi, bà ấy nhận ra tên nhóc đó và kêu tên cậu ta trước khi nhìn thấy tui.
Bà ấy cười nhoẻn, để lộ hết hai hàm răng khiến tui nhớ đến những người già trong xóm ở quê mình.
Thoạt, tui nhớ nhà.
Bà ấy đưa tui và Moon Hyeon-joon về phòng, nói nho nhỏ gì đó với cậu mà mà khi tui hỏi thì cậu ta chẳng thèm trả lời cho tui nghe.
- Hyung ngủ đi, đi đường dài chắc anh mệt lắm! Nhỉ?
Cậu ta vừa nói vừa kéo nệm kèm theo chiếc chiếu ra trải cho tui nằm.
Tui ậm ừ cảm ơn Moon Hyeon-joon, có ý định soạn đồ ra rồi mới ngủ nhưng cậu ra đã chặn lại.
Tay cậu ta kéo ba-lô về tít sau lưng, nhăn mũi, mũi chân đưa lên chỉa chỉa về chiếc nệm kêu tui ngủ.
Em ut khong phai la cha!
Cơ mà tui vẫn đi ngủ. Ngủ rất ngon.
6.
Giật mình tỉnh dậy lúc bốn giờ chiều, và Moon Hyeon-joon không có ở trong phòng.
Tui lật đật đứng dậy đi kiếm tên nhóc đó.
Cả nhà trọ vắng teo, không có ai cả, kể cả bà chủ trọ.
Tui băng qua con đường nhựa bằng đôi chân trần, vì nếu không tìm được cậu ta ở bãi biển, tui sẽ mặc kệ và nghịch nước biển.
Tui thấy Moon Hyeon-joon đứng dưới nước, hai ống quần đã được kéo lên tới đầu gối.
Cậu ta cuối người loay hoay bưng bưng cái gì đó rồi đưa cho bà chủ trọ.
Bọn họ đang nhặt vỏ ốc, tui thấy được khi cậu ta làm đổ cả rổ xuống đất và bọn họ cười phá lên.
Thoạt, bà ấy nhìn về phía tui, Moon Hyeon-Jun cũng nhìn sang. Cậu ta không cười nữa, xoay người dìu bà ấy trong khi tay vẫn cầm đống vỏ sò.
Họ đi về phía một cô gái trẻ khác.
Bọn họ đã nói gì đó và cậu ta rời đi.
Hướng đi của cậu ta là về phía tui.
Và cậu ta bắt đầu chạy sau khi ánh mắt dời xuống đôi chân trần trên mặt cát nóng ran của tui.
Moon Hyeon-joon không nói câu nào, ghì tui ngồi xuống tảng đá bên cạnh rồi lấy dép của mình mang cho tui.
Mặt cậu ta bí xị, như đít nồi nấu củi.
Tui giật cả mình trước khi kịp rút chân lại khỏi hành độc bộc phát của cậu ta.
Moon Hyeon-joon ngước đôi ngươi nhìn tui khi cơn gió biển lại lần nữa thổi vào làm tóc cậu ta bay bay trong gió.
Và tui đã để cho cậu ta thực hiện hành động còn đang dang dở ấy
⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro