Chương 1
Đại học Hwayeon cũng chả phải trường danh tiếng, thế nhưng chỉ khi học trong trường, họ mới biết đến sự tồn tại của một vòng học sinh nhỏ mà không ai có thể bước vào. Họ không có danh xưng chính thức, không ai biết gia thế của những sinh viên trong vòng đó như thế nào. Những gì họ biết về nhóm học sinh đó là qua những lời đồn thổi vô căn cứ. Nào là Ryu Minseok là con ngoài giá thú của một chaebol, Moon Hyeonjoon không học qua nỗi cấp 3 mà phải mua bằng mua ghế, Choi Hyeonjoon học vượt cấp, vân vân và mây mây.
Lời đồn về họ phải gọi là vô số kể, thế nhưng được mấy cái là thật thì không ai biết được. Hội Hwayeon, tên không chính thức mà các sinh viên khác đặt cho họ, có một nhóm giáo sư riêng để giảng dạy cho họ khiến cơ hội duy nhất để các sinh viên khác tiếp xúc với hội là trong nhà ăn và thư viện. Dù là vậy, họ vẫn đi cùng với nhau, mang một bầu không khí khác hẳn với nhóm sinh viên còn lại khiến những người khác không thể tiếp cận.
"Mày ăn lẹ đi Hyeonjoon." Ryu Minseok gõ gõ khay cơm của thằng bạn hối thúc, "To đùng lớn tướng vậy rồi còn bày đặt kén ăn. Mày kén cho ai xem?"
Phải công nhận, tính nết của Ryu Minseok tỉ lệ nghịch hẳn với kích cỡ của nhỏ. Người thì bé tí nhưng cái mỏ thì to, gặp ai cũng sấy được cả.
"Tao không kén chắc giờ tao cỡ thằng Minhyung rồi. Bây không mập mờ được vì nó mập rõ." Moon Hyeonjoonn mặc kệ thằng bạn mình, vẫn rất từ tốn lựa tới lựa lui đồ ăn trên khay cơm.
"Ẩu nha ba." Lee Minhyung vốn chỉ lo tập trung ăn vẫn bị dính đạn đành lên tiếng. Tầm này mà nó không lên tiếng chắc Moon Hyeonjoon xúc nó luôn mất. "Ăn lẹ đi còn đi chạy bài, deadline dí tới đít cả đám rồi kìa."
"Không sao, tao có anh tao chống lưng. Hyeonie hyung có lớp nào mà ảnh học không giỏi đâu." Ryu Minseok vỗ ngực đầy tự hào.
Choi Hyeonjoon lớn hơn cả bọn đang ngồi ăn 2 năm, cũng thuộc trong hội Hwayeon trong miệng người đời, hay bị dính vào tin đồn khai gian tuổi và cả tin đồn làm sugar baby cho đại gia cùng với Ryu Minseok vì khuôn mặt của mình. Ít ai biết thành tích của Choi Hyeonjoon rất tốt, không bao giờ cúp học tuy vẫn ăn chơi với hội bạn rất cháy. Nhà Choi và Ryu vốn rất thân với nhau nên cả hai coi như là bạn nối khố.
Ryu Minseok thành tích học cũng không tồi, nhưng trái với kiểu học hành có kế hoạch như Choi Hyeonjoon thì nhỏ lại là một người đam mê mạo hiểm yêu thích bộ môn chạy deadline sát giờ. 11 giờ 59 phải nộp, 10 giờ tối người ta vẫn thấy bạn học Minseok ngồi cùng Lee Minhyung lốc cốc ngồi trong thư viện gõ cái mở bài.
Học sinh bình thường có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng, Moon Hyeonjoon mua bằng mua ghế trong lời đồn của nhiều người lại là kiểu học sinh 3 tốt, không cúp học, không trễ học, không nợ môn. Tuy có ăn chơi nhưng cậu ấm nhà họ Moon chưa bao giờ lơ là việc học hành, đặc biệt là khi có cậu bạn Lee Minhyung cùng tuổi làm đối thủ cạnh tranh.
Mối quan hệ của Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon rất buồn cười. Bọn họ chọi nhau trong mọi lĩnh vực từ bé đến lớn, hồi còn mẫu giáo thì so phiếu bé ngoan lớn hơn tí thì so điểm, so huy hiệu. Đến khi lên đại học, không học cùng ngành thì lại chuyển sang so tửu lượng. Làm bạn cạnh tranh của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung tự nhiên cũng biết cách cân bằng giữa việc học và chơi.
"Mà này, hôm trước anh Hyeonjoon vừa nhắn tao." Moon Hyeonjoon vốn đang bới cơm tìm đồ ngon thì như nhớ ra gì đó. "Bình thường tao với ảnh cũng không thân, nhắn tao cũng hết hồn. Ảnh nhắn hỏi info cái quán cafe tao checkin hôm trước."
Ryu Minseok không quan tâm lắm, vẫn chăm chú ăn phần cơm trưa của mình.
"Ừ, ảnh thích cafe mà. Còn thích checkin chụp ảnh nữa hỏi mày bình thường mà. Đâu phải là không có quen biết."
"Tao cũng biết là tao với ảnh không phải người lạ. Nhưng mà tao vẫn thấy sao sao."
"Mày bớt sao trăng lại hộ tao rồi ăn lẹ đi. Tiết tiếp theo là của chú nhỏ Minhyungie đó. Vô trễ là bị trừ điểm cả bầy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro