
04;
8. sau pha trao đổi nước đó, đỗ lan chính thức về lại trạng thái hướng nội của mình.
tại tính anh lan vậy đó, một khi đã thật sự tập trung làm việc thì anh chẳng buồn nói năng gì. năng suất làm việc của anh đó giờ đi làm ở đâu cũng được người khác bật ngón cái trầm trồ khen ngợi.
thì tại, tập trung làm cho xong lẹ lẹ để còn nghỉ sớm rồi muốn làm gì thì làm, hổng phải vậy nó ok hơn là vừa cà rỡn vừa làm việc sao?
nhưng thật ra, riêng với tình hình hiện tại thì còn một lý do khác nữa.
ừm thì, vì đỗ lan là người duy nhất hoàn toàn mới ở đây nên anh cảm thấy bản thân mình khó hòa nhập và tham gia vào những cuộc nói chuyện ríu rít và những trò đùa nghịch ngợm của mấy người khác đã quen nhau từ trước. anh ngó quanh, đa số tất cả đều vây quanh trêu chọc anh đép là nhiều, chắc vì nhìn ảnh hiền nên ảnh dễ bị ghẹo.
minh đức cũng không thể nào bám theo anh mãi, vì nó cũng là một trong những người kì cựu mà, ngoài anh ra nó còn quen biết với những bạn khác nữa. ví dụ như là cái bạn to con tên minh hùng, nhìn hai đứa nó cười nói với nhau trông vui chưa kìa, chả biết có phải vừa vui vừa mệt hay không mà hai gò má với tai của thằng đức lúc nào cũng ửng hồng dễ thương gì đâu.
mà đỗ lan cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, anh vẫn đinh ninh, mình mà vừa nói chuyện vừa làm việc nặng thì lại tốn năng lượng lắm.
sau hơn một tiếng rưỡi, cái xe tải cuối cùng cũng đã trống trơn không còn đồ để bê xuống nữa. không hẹn mà đồng loạt tất cả đều phủi tay thở phào, sau đó người thì chạy đi uống nước, người thì vặn lưng vặn eo than vãn vì lý do 'tuổi già'. đỗ lan thì lật đật cùng minh đức chạy lại chỗ để cặp của cả hai để tìm khăn giấy ướt lau mặt lau tay, biết làm sao được, do lan đang mặc thêm một cái áo khoác nữa nên người anh hơi đổ nhiều mồ hôi hơn chút. nhưng cũng may là do tết này trời hơi se se khí lạnh của mùa xuân nên người anh không chèm nhẹp như hồi mùa hè.
anh cởi áo khoác của bạn tuấn ra, lịch sự gấp lại gọn gàng rồi mới đặt đỡ lên bàn. lan kĩ lưỡng nhìn trước nhìn sau bản thân mình, xác nhận chỉ ướt một chút ở cổ và lưng áo, cũng không dây ra áo của bạn tuấn. phải kĩ chứ, lỡ có chuyện gì thì xấu hổ lắm trời ơi!
nhưng mà dù sao đi nữa, mình cũng phải giặt ủi cho người ta đàng hoàng rồi hẳn trả áo cho người ta. lan gật gù quyết định như vậy rồi bỏ áo khoác của bạn tuấn vào cặp của mình, hông là để lung tung mắc công lạc nữa.
mọi người nghỉ tay được tầm mười lăm phút, trong lúc anh đép, anh thước và cái bạn tên tuấn đang trao đổi gì đó về mấy thùng đồ họ vừa bê xuống thì thình lình từ xa xa có hai người nom trưởng thành hơn (hẳn) với bọn sinh viên ríu rít bên đây, trông lớn hơn cả đỗ lan luôn, nom chắc bằng tuổi anh đép, đang thản nhiên khoác tay nhau đi đến gian hàng.
đỗ lan tò mò dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện của họ.
"ủa sao rồi đép? hàng hóa được bê xuống hết chưa?"
"tao check hết rồi, đầy đủ, không thiếu gì đâu."
"lát về gửi cho tao tổng kê hàng nha. đánh ra excel rõ ràng dễ coi xíu nha mạy."
"anh nhờ anh đép thì nói nhẹ nhàng xíu hổng được hả?"
"thôi hổng sao đâu đậu, anh quen cái thói ăn nói mắc dại của nó rồi. phận làm công ăn lương anh làm gì dám ý kiến ý cò với nó đâu."
"vợ, đép nó nói hông sao rồi mà, tụi anh cũng bạn bè thân thiết với nhau mấy năm nay, nói chuyện nhẹ nhàng với nhau nhìn bê đê lắm!"
"ủa anh hổng bê đê rồi sao anh cưới anh đậu được hay vậy?"
"thằng ngu, chỉ có thằng đậu mới làm anh hách chơi bê đê được thôi."
tò mò nghe lén xong, đỗ lan vẫn hông hiểu gì hết. mà cơ mặt của đỗ lan vì phải dạy mầm non và tiểu học nên linh hoạt vô cùng, minh đức và anh hằng (vừa làm quen hồi nãy mới biết là ảnh hơn tuổi lan) nhìn cái bản mặt đầy dấu chấm hỏi của anh mà không khỏi phì cười, được rồi tấm chiếu mới thì cần phải phổ cập thêm nhiều thông tin.
"hai cái người khoác tay khoác chân nhau ở đằng kia là chủ tiệm sách này á. cái ông cao hơn là anh hách, ổng lớn tuổi nhất, bằng tuổi anh đép. còn cái thằng lùn hơn cứ gọi là đậu là được, nó bằng tuổi anh với thằng thước, tụi nhỏ này hay gọi nó là anh chủ nhỏ á."
"ồ..." đỗ lan đã tiếp thu những lời lê hằng nói, nhưng mà vẫn còn thắc mắc. "ủa mà cái gì mà chơi bê đê rồi cưới này cưới này kia vậy?"
chả hiểu chọc trúng mạch gì của thằng đức mà nó cười khì khì khà khà như ai nhập, nó vỗ đùi hai cái giữ mình nhịn cười chút rồi mới giải thích
"anh hách và anh đậu là vợ chồng thiệc á anh. chơi bê đê với nhau được mấy năm á, vừa chơi vừa mở tiệm sách làm ăn chung. cho tới khi tiệm sách nổi lên rần rần thì hai ảnh bay sang nước ngoài để làm đám cưới."
tới đây như đã thông não, đỗ lan tròn mắt ngạc nhiên, theo thói quen mồm cũng tròn xoe, tay vỗ bẹp bẹp như nghe được câu chuyện gì tuyệt vời lắm.
thông cảm đi, đi dạy bọn trẻ lâu nên hành vi cũng tương tự ấy mà...
lê hằng thấy một loạt hành động 'bất thường' này của đỗ lan, anh quay sang minh đức thì thầm hỏi thăm
"sao nó ngạc nhiên quá vậy đức? bộ lần đầu thấy bê đê hả?"
minh đức nhún vai, nó gặp lan nhiều nên mấy hành động 'bất thường' này cũng trở thành 'bình thường' trong mắt nó rồi, chỉ là nguyên nhân hình thành thì tới giờ nó vẫn chả rõ.
"thôi lỡ ngạc nhiên rồi thì cho em hết hồn luôn một lần nè."
"ở đây, ngoài thằng tuấn ra thì ai cũng chơi bê đê chéo với nhau hết á. anh cũng thế và thằng đức cũng vậy nè."
theo trớn ngạc nhiên hồi nãy, đỗ lan gật gù vỗ tay tiếp.
rồi sau đó như nhận ra cái gì đó, anh giật bắn mình từ ngồi thành đứng, hai mắt cùng chiếc mồm xinh còn to tròn hơn hồi nãy nữa, lần này còn kèm theo thanh âm líu lo vang trời làm tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn.
"ANH NÓI AI CƠ?"
9. sau công việc bê hàng hóa từ xe tải xuống thì sẽ tới việc xếp sách lên kệ.
ủa còn cái chuyện kia thì sao, cô, cô ơi?
hoy mà, mình có thế tự động coi đó là ảo giác rồi quên luôn đi được hông? mình nhắc lại là mình làm đau nhau đó!
ai không quên chứ đỗ lan từ nãy đến giờ đang khóc ròng cố chấp tự mình thôi miên cho bản thân mình quên đi tủi nhục xấu hổ trong ngày đầu đi làm của bản thân đó. tay anh nhanh nhẹn xếp từ chồng sách này đến chồng sách kia lên kệ, chồng xong thì lấy khăn phủi bụi. nhưng mặt thì anh một mạch cắm xuống không dám ngước lên đối diện với ai, mồm liên tục lẩm nhẩm cái gì đó như tụng chú đại bi.
mà thật ra nãy giờ chả có ai để tâm hay nhớ gì trận hét hồi nãy của anh lan cả.
minh đức nhìn sự lầm lì của anh mình mà không khỏi thở dài, nó nghĩ là mình cũng có một phần trách nhiệm cho tình trạng này của anh lan nên nó từng bước một lại gần anh với lý do muốn phụ, nhưng cái cớ chính là muốn xin lỗi với giải thích.
"anh lan..." minh đức gọi anh nó lần thứ ba.
"thôi làm việc đi, anh chả nghĩ gì đâu."
"em tin em chết liền."
theo thói quen kiểu nói chuyện của hai anh em, đỗ lan ngước lên nhìn nó trừng mắt cảnh cáo không được nói bậy.
"thôi mà cho em xin lỗi, em hổng nghĩ là anh ngạc nhiên dữ vậy."
"lát về anh nói chuyện với em sau."
"lát em về với minh hùng mất tiêu rồi..."
lan đơ cái mặt ra nhìn thằng đức.
đức ơi chắc anh đánh em quá hà. em hư quá hà.
minh đức nhìn sắc mặt chuyển sang đỏ tía của anh lan cũng đủ biết anh lan ảnh điên đầu lắm rồi, mà ảnh hiền quá nên ảnh không thèm quát mắng nó thôi. vậy nên nó đành xuống nước thêm một mức nữa rõ ràng giải thích.
"lần đầu em gặp hùng là năm ngoái."
"..." lan không trả lời gì thêm, tay vẫn tiếp tục công việc xếp sách của mình. nhưng thằng đức biết đây là hành động ngầm cho phép nó nói tiếp.
mà nó hông kể tiếp, nó đặt ra câu hỏi.
"anh lan, anh có tin việc mình sẽ thích một người chỉ mới gặp 7 ngày hông?"
"anh hông nha đức."
gì dứt khoát lẹ làng vậy trời? mình có thể đắn đo suy nghĩ một chút cho nó có không khí được hông?
anh hông tin thì tui vẫn kể tiếp.
"nhưng mà em với hùng thật sự thích nhau sau 7 ngày làm việc chung hồi năm ngoái thiệt."
"hồi đó em còn không tin nổi là em sẽ chơi bê đê với thằng hùng mà."
"ai dè đâu, ngày cuối cùng làm chung dính chưởng đậm vậy..."
minh đức kể lể, mà nghe cái giọng tưởng làm gì oan uổng lắm. đỗ lan phải tạm dừng tay một chút mà chất vấn nó.
"rồi là quen nhau một năm trời mà không thèm kể cho anh?"
"gì dợ, em quen nó hồi nào?"
ủa?
là sao nữa?
mấy đứa nhỏ này dạo này yêu đương gì tào lao vậy ta? chơi bê đê mà hông quen nhau là sao?
"thì tận gần một năm trời tụi em mới gặp lại nhau mà anh. chứ trước khi em quyết định làm thời vụ chỗ này lần nữa là em đâu có liên lạc gì với hùng đâu."
"là ôm mộng thích nó tới tận bây giờ?"
minh đức gật gật.
"nhưng mà chơi bê đê thì phải từ hai phía chứ?"
"ờm, tuấn tuồn tin minh hùng cũng thích em cho em."
ủa dễ vậy hen?
sao người ta yêu đương với nhau dễ quá vậy? đỗ lan tưởng yêu đương là phải tùm lum tà la dữ dội lắm á!
ủa dễ vậy sao tới giờ hai mươi ba hai mươi tư tuổi rồi mà lan vẫn ế nhăng răng vậy?
ý là giờ ai đó nhảy xuống cho lan thử iu đương mụt miếng để lấy kinh nghiệm tí được hông chứ này mà viết lên porfolio tình trường là quê lắm á.
ai cũng được.
là một bạn nữ xinh xắn thì càng tốt.
chứ lan chưa có sẵn sàng chơi bê đê.
10. được rồi qua những gì mà đỗ lan đã được nghe kể, bây giờ anh sẽ trình bày sơ qua về tình hình chơi bê đê chéo ở đây cho quý anh quý chị quý bạn độc giả nghe nha.
anh hách với anh đậu là vợ chồng, minh hùng với minh đức đang tán tỉnh nhau là biết rồi ha.
còn anh lê hằng, ảnh đang quen cái anh có biệt danh là thước đang đứng xếp những chồng sách siêu cũ và quý hiếm bên kia kìa. bọn họ đã quen nhau lâu lắm rồi, chắc cũng thời gian nữa sẽ nối gót theo anh hách với anh đậu thôi.
đôi còn lại, rất bất ngờ khi là anh quản lý trưởng hiền khô và thằng hồng hài nhi mét chín tên chí vinh. sao lại bất ngờ á hả? tại nhìn họ giống cha con hơn là chơi bê đê chung tụ.
chí vinh là cha, anh đép là con.
à hông, đó là nhìn bề ngoài, chứ nhìn tương tác thì đổi vai nghen!
như đã nói ở một lần nào đó, chí vinh trẻ trâu vô cùng. nó cùng với thằng hùng (nhờ minh đức mới biết nhỏ tuổi hơn lan) và cái bạn tên tuấn gộp vô chung với nhau là như bộ ba tam tai điển hình của một tập thể nào đó luôn í. bọn họ cứ luyên thuyên đùa giỡn và mắng chửi liên miệng từ đầu buổi làm tới giờ, sống động vô cùng.
chí vinh cứ như một con mồn lèo màu cam tai tiếng nào đó hay thấy trên tóp tóp, mồm thì liến thoắn không ngán bố con thằng nào, nhưng vô thế hèn thế thua một cái thì liền chạy đi bám tay đu người anh người yêu.
mà má ơi, cái thân mét chín như nó mỗi lần đu lên thân người nhỏ xíu gầy om như anh đép.
đỗ lan sợ có ngày án mạng xảy ra quá.
kết luận có thể rút ra ở đây là gì?
bắt đầu từ anh hách và anh đậu.
sau đó là anh thước và lê hằng.
anh đép và chí vinh.
cuối cùng bây giờ là minh hùng và minh đức.
bằng một cách nào đó, tiệm sách 'mèo con đậu nhỏ' này đã trở thành đầu mối lương duyên cho bọn họ tìm đến nhau và quyết định ở bên cạnh nhau.
nghe nó cứ hữu tình, nó cổ tích sao á ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro