Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

6. minh đức không chỉ quên nói với đỗ lan về địa điểm làm việc, nó còn quên báo cho anh hay rằng

set up là bê cả mớ bàn ghế, kệ kiếc và một xe tải thùng các tông sách cũ (đương nhiên là đầy bụi) xuống gian hàng của tiệm sách.

đỗ lan nhìn chiếc xe tải, rồi nhìn xuống cái áo thun trắng của mình, rồi lại quay sang minh đức đang cười ngại kế bên mà không khỏi hít một hơi thật sâu, không phải động tác vươn vai hít thở trong bài tập thể dục giữa giờ của bọn học sinh, mà là để bình tĩnh không động tay động chân trong mùa nghỉ tết.

khó nghĩ thật, giờ mình có nên hoan hỷ thứ tha vì tết nhất, hay nên giải quyết triệt để trước khi vô mùng đây ta?

may cho thằng minh đức, đỗ lan là sinh vật hiền nhất hành tinh này, nên cuối cùng anh chỉ trừng mắt hăm dọa nó rồi bùi ngùi chấp nhận số phận sẽ từ giã chiếc áo thun trắng yêu thích của mình mà bước về phía xe tải bắt đầu công việc set up cùng mọi người.

nhưng ngộ là, mấy cái người ở đây làm như chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong. họ thấy anh cao ngồng gầy om bọc xương vậy mà tưởng anh yếu nên hổng cho anh bê phụ bàn gỗ và kệ để sách dựng bằng khung sắt. cuối cùng anh chỉ có thể cùng minh đức và cái bạn gầy gầy khác tên lệ hằng bê những thùng các tông sách với đủ thể loại trộn lẫn cùng những thùng sản phẩm quà lưu niệm mắc tiền xuống gian hàng. nhường lại công việc 'nặng nhọc' cho mấy bạn to cao đô con hơn, như là cái bạn tên tuấn, cái bạn mà minh đức cứ léo nhéo 'minh hùng ơi, minh hùng à', cái thằng hồng hài nhi non choẹt tên chí vinh và cái... anh (?) đeo kính mang tên 'thước' lạ lùng.

bàn ghế cùng kệ sách được để gần cửa xe tải nhất nên ban đầu chỉ có tuấn, hùng, vinh và thước hì hục bê xuống, sau đó mới tới việc bê thùng sách và quà lưu niệm.

theo những gì đỗ lan quan sát, hẳn là những bạn này do đã quen làm việc với nhau trong mấy năm nay nên không cần nói gì mà tự giác phân chia vị trí công việc trông hợp lý và khoa học lắm. bên trong xe tải, minh hùng và anh thước đảm nhiệm vụ bê và kéo những thùng các tông nằm sâu bên trong ra gần cửa xe để tiện bê xuống hơn. chí vinh xung phong bê những thùng các tông lớn trông có vẻ cần nhiều sức. còn chỗ gian hàng, tuấn lặng lẽ đứng đó, trải tấm bạt lót và sẵn sàng đón từng đợt thùng sách do đỗ lan, minh đức và bạn hằng bê qua để giảm bớt lực nặng cho cánh yếu.

mà đỗ lan vừa bị sĩ vừa tự ái, anh khẳng định mình không hề yếu, anh còn chăm chỉ đi tập gym vào mỗi tám chín giờ tối đấy nhé! vậy nên anh hì hục bê từ đợt thùng này đến thùng khác, vừa bê vừa hí hửng cười cợt lựa cớ chọc giỡn với minh đức, sẵn tiện làm quen vài ba câu với lệ hằng và những bạn còn lại, lâu lâu lại luyên thuyên 'xời mấy cái này nhẹ hều với anh'.

nhưng vừa bê tới thùng thứ ba đến trao cho cái bạn tên tuấn, đột nhiên tuấn lại giữ chặt hai tay đang bưng bê của anh lại, không hề nể nang nhìn thẳng vào mắt nhau.

"bộ bạn không tiếc cái áo trắng này thiệt hả?"

"?"

"có sợ bị nóng không?"

"hở? à hông, mình chịu nóng được."

"bước qua cái chỗ để đồ chung, cái cặp màu đen có treo móc khóa con hổ bông, lấy cái áo khoác của mình mặc vào đi cho đỡ dơ."

bạn tên tuấn hất mặt về phía bàn đang chồng chồng lớp lớp cặp táp cùng túi xách muôn vàn kiểu dáng của bọn nhân viên họ, vừa nói xong liền giành lấy thùng trên tay đỗ lan mà đặt xuống lớp bạt.

mới quen biết được hai tiếng mà rủ người lạ mặc áo khoác mình, bộ hổng thấy nó kì cục hả?

vậy mà đỗ lan lại như bị chất giọng cùng ánh mắt của cái bạn tên tuấn này thôi miên, thật sự ngoan ngoãn đi sang lấy áo của cậu ấy mặc vào thật.

hên là, dù nhìn tuấn bầy hầy nhưng mà áo vẫn thơm nên mới mặc đấy nhé!


7. giờ thì đỗ lan đã biết được ai mới chính là đép nặng đẹp rồi.

khi số thùng hàng bê từ xe tải xuống đã được một nửa thì từ phía bên hông gian hàng, chỗ giao nhau giữa fahasa và mèo con đậu nhỏ, một anh thanh niên da trắng bóc mặt hiền khô vội vã chạy vào, hai tay ảnh thì đùm đề mấy ly pha-tea nhìn là biết mua từ circle k đối diện bên đường, đỗ lan ngó sơ sơ thấy chắc cũng gần full menu của cửa hàng người ta rồi.

ban đầu đỗ lan chỉ nghĩ đơn giản chắc bạn này cũng là nhân viên thời vụ giống anh, là người đã đến trước khi anh và tuấn có mặt, sau đó được cắt cử đại diện đi mua nước cho cả bọn. cho đến khi tất cả đều tạm thời dừng công việc của mình lại và không hẹn mà cùng nhìn về phía người ta.

"trời ơi anh xin lỗi anh tới trễ chút. thằng hách với thằng đậu nhờ lung tung việc bên kho nhà bè quá."

à, xưng anh, vậy chắc cũng là nhân viên mà dạng lớn tuổi hơn so với bọn bên này.

đột nhiên, minh đức thì thầm và thúc nhẹ vào tay lan nhắc nhở.

"ảnh là quản lý trưởng á."

đỗ lan tròn mắt rồi một lần nữa quay phắt nhìn về 'anh quản lý trưởng' mà minh đức nói tới, nhìn từ trên xuống dưới kỹ càng như muốn xác nhận lần nữa.

cái người trắng bóc mềm mềm hiền khô này là đép nặng đẹp để avatar hình con lạc đà alpaca thiệc á hả?

ừ mà nhìn kỹ, mặt anh này giống cái avatar của ảnh thật...

nhưng mà gọi ảnh là gì giờ ta, đỗ lan vẫn chưa biết tên của người nọ. anh quay sang minh đức.

"ảnh tên gì vậy? lần đầu tiên phỏng vấn xin việc rồi đi làm luôn mà tới giờ anh vẫn chưa biết tên quản lý á, bị hổng nên á bây."

lúc này minh đức và đỗ lan đã chuyển sang một cái thùng khác to và nặng hơn nên cần hai người bê chung, cũng tiện tranh thủ tám chuyện nên cả hai vừa cẩn thận chăm chú nhìn đường vừa này này nọ nọ.

"anh quản lý tên thiệt là khuê, mà em làm từ năm ngoái đến nay hổng bao giờ thấy ai gọi ảnh bằng tên thật hết á. hai anh chủ với tụi nhân viên ở đây toàn gọi anh đép hay anh đẹp hông à."

đỗ lan gật gù, "à hèn chi ảnh để tên zalo vậy."

minh đức cười phì, "giờ mà anh đép đổi tên zalo thành tên thật là hổng ai nhận ra luôn á, tại quen gọi zạy òi."

"anh đép bằng tuổi anh chủ lớn và lớn hơn anh chủ nhỏ. cũng dạng bạn thân lâu năm á. chắc phải vậy mới chịu làm quản lý ở cái tiệm sách này lâu như zậy được, chứ cái tính của hai anh chủ khó ai theo nổi lắm."

cái mỏ của minh đức chưa kịp dừng nhiều chuyện thì từ đằng gian hàng, hai đứa đã nghe cái giọng ồm ồm của cái bạn tên tuấn.

"giờ này ra đây chi nữa?"

đỗ lan giật mình trợn mắt bĩu môi, trời trời cấp dưới mà nói chuyện với cấp trên của mình vậy được luôn hả...?

còn minh đức thì nó vẫn thản nhiên lắm, như cái việc này đã diễn ra nhiều như cơm bữa í, nó chỉ loa qua giải thích.

"anh làm quen đi, mấy khứa này ăn nói vậy á chứ chả có ý xấu gì đâu. do anh đép ảnh hiền khô nên tụi nó được đà leo lên đầu ngồi xí chứ tụi nó ai cũng quý với nể ảnh lắm á."

"trời, nhìn ảnh hiền vậy anh còn sợ ảnh bị ăn hiếp."

"hổng có đâu, ai ăn hiếp ảnh là tụi đầu trâu mặt ngựa này tụi nó nhai đầu rộp rộp lại á. ở đây chỉ có mỗi anh chủ lớn là ăn hiếp được ảnh hoi, tại anh chủ tin được mỗi anh đép nhất."

đỗ lan gật gù, không trả lời không hỏi gì thêm mà nhìn về phía anh đép và cái bạn tên tuấn đang rôm rả cười đùa 'hỏi thăm' nhau. một người dù mồ hôi mồ kê đẫm trên trán nhưng vẫn cười hiền từ tốn đáp, một người... cái mặt vẫn láo hết sức.

như nhớ ra gì đó, anh đép quay sang vẫy tay nâng giọng kêu gọi tất cả.

"mấy đứa ngưng tay xíu qua đây uống nước nè! nhanh tay được lựa còn chậm tay thì uống ly còn lại á nha."

thế mà cả đám dừng tay thật, nhanh nhảu chạy ùa tới bàn để nước giật lấy giật để như giật cô hồn.

chời, cứ như mấy đám học sinh nhỏ xíu tranh nhau trả lời câu hỏi lấy sao giành điểm trong lớp đỗ lan vậy á, hoài niệm gì đâu.

mặt khác, đỗ lan lại chậm rãi đặt thùng các tông xuống bạt cho xong rồi mới từ từ đến chỗ mọi người. với anh á hả, anh đang cảm thấy cuộc đời đi làm công ăn lương của mình sao mà có phước quá, ngày đầu đi làm đã được bao chầu nước rồi, nên đòi hỏi nước này nước kia làm chi, có là được rồi.

mà có thể nào đừng là trà sữa được không...?

à chưa kể hả? thì chuyện đơn giản là, đỗ lan không tiếp được bột béo vô họng mình. mỗi lần uống trà sữa anh sẽ nhợn cổ họng ói lên ói xuống như ngồi trên xe đò đi đà lạt suốt tám tiếng.

đỗ lan nhìn ly trà sữa ô long duy nhất còn sót lại trên bàn mà không khỏi tặc lưỡi, zậy là có phước dữ chưa...

anh thở dài, chắc là thôi vậy, vẫy tay xin chào cơ hội được bao nước hôm nay, mình nhịn xíu lát mua nước suối ở bên kia đường uống sau cũng được.

mà anh đép quản lý ở đây không chỉ hiền khô mà còn rất để ý người khác, thấy trên bàn còn một ly chưa ai động vào, ngó quanh một hồi liền phát hiện đỗ lan chưa có ly nước nào trong tay thì liền í ới.

"em ơi, em lấy nước chưa? ở đây còn một ly nè."

đỗ lan áy náy nhìn anh đép, cũng thành thật trả lời về 'cái khó' của mình.

"dạ em cảm ơn anh. mà tại em hổng uống trà sữa được nên là..."

"ủa vậy hả? hổng nói để anh kêu tụi nó chừa lại mấy ly khác dễ uống hơn."

"dạ hông, hổng sao đâu anh."

đỗ lan bối rối khua tay múa chân, làm vậy kì lắm, huống hồ chi ở đây có mỗi anh là người mới toanh.

anh tưởng vậy là xong rồi, vì đáp lại là cái ậm ừ gật đầu thấu hiểu của anh đép cùng lời hứa hẹn "để lần sau anh bao nước khác cho lan nha.". đỗ lan tính quay lại làm việc cho lẹ lẹ, xong cái là mình chạy ù ra đi mua nước liền thì từ đằng sau có ai kéo tay áo anh lại.

"nãy thèm trà sữa lắm mà tưởng ai cũng thích nên nhường lại, ai dè. nè của mình là trà chanh, chắc uống được ha?"

rồi không nói không rằng, cái bạn tên tuấn liền đặt vào tay lan ly nước mới vơi đi tí tẹo của mình rồi lững thững cầm ly trà sữa ô lông lên hút cái rộp một lần được nửa ly.

đỗ lan ngơ ngác nhìn xuống ly trà chanh circle k lạnh ngắt trên tay mình.

trùng hợp ghê. trong mười lăm dòng nước của pha-tea, đỗ lan thích nhất là trà chanh...

anh đắn đo nghĩ ngợi gì đó một hồi, rồi cuối cùng cũng cúi xuống hút một ngụm.

ừm, đắng, chát, chua

và ngọt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro