02;
3. trưa hai mươi lăm tết, đỗ lan cùng với minh đức đi làm ngày đầu tiên theo đúng thông báo của anh quản lý.
theo lời minh đức, thật ra hôm nay chỉ lên để set up thôi chứ không phải là ngày làm chính thức. vậy nên thay vì sẽ làm suốt 8 tiếng từ 1 giờ trưa đến 9 giờ tối thì hôm nay mọi công việc sẽ hoàn thành trước 6 giờ chiều là cùng. đỗ lan gật gù tiếp nhận rồi cũng không nói gì thêm.
nhưng có lẽ vì quá trình ứng tuyển và nhận việc diễn ra quá nhanh nên đỗ lan đã hiểu lầm một vài chuyện.
mười hai giờ bốn mươi lăm trưa nắng, sau khi đỗ xe ở hầm gửi của một trung tâm thương mại gần đó, anh chạy bộ hết tốc hành lên mặt đất để tìm vị trí của tiệm sách. không tốn quá nhiều thời gian khi chỉ cần mất năm phút là anh đã nhìn thấy biển hiệu 'tiệm sách mèo con đậu nhỏ' ở cuối đường.
anh ngó nghiêng một lượt vẻ ngoài của tiệm, giữa trung tâm sài gòn hiện đại nhộn nhịp với những tòa nhà xi măng cốt thép vậy mà vẫn tồn tại một chiếc tiệm sách theo phong cách vintage và mọi thứ đều được dựng lên bằng gỗ cùng những mảng xanh điểm xuyết bên ngoài.
à không chỉ là một tiệm sách, đúng hơn đây là một tiệm cà phê sách, khi mà từ bên ngoài nhìn vào bên kia cửa kính, sẽ dễ dàng thấy cả một quầy pha chế sáng ánh đèn vàng ở phía trong, ngay cạnh quầy thanh toán.
ấy chà, đỗ lan thầm suýt xoa, môi trường làm việc hữu tình cỡ này, lương có bèo cũng thấy vừa lòng.
qua bóng phản chiếu từ cửa kính, đỗ lan chỉn chu lại tóc mái của mình, anh hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.
"chào mừng quý khách! anh muốn tìm loại sách nào ạ?"
đỗ lan ngó nghiêng xung quanh, ủa khang trang hết thì cần set up gì ngày hôm nay nhỉ?
ơ, còn thằng minh đức đâu? chẳng phải vừa nãy nó nhắn báo rằng đã tới rồi sao?
"à... mình đến làm nhân viên thời vụ..."
người ta thường nói, mấy người làm giáo viên chắc phải là người hướng ngoại lắm, đã thế còn là giáo viên dạy mầm non, tiểu học thì hẳn còn phải năng động hơn nữa.
ai chứ hông phải đỗ lan.
đỗ lan có thể hướng ngoại, năng động thật, nhưng đó là khi anh đứng trước lũ con nít tíu tít mấy chiếc răng sún và cái giọng non nớt vẫn còn ngọng nghẹo.
còn với người trưởng thành...
đỗ lan ngại đỗ lan sợ không có dám nhìn thẳng mặt người ta chứ nói gì là nói chuyện rõ ràng từng câu từng chữ.
anh càng lóng ngóng và đỏ mặt tía tai hơn khi phản hồi lại là những tiếng xôn xao của nhân viên, họ cũng ngơ ngác không kém gì anh, làm như muốn nói rằng anh không có đến đúng nơi cần đến.
không thể để cái cảnh khó xử này như vậy mãi được, vậy nên đỗ lan liền loay hoay tìm điện thoại tính gọi cho thằng minh đức.
"ờm... bạn là nhân viên thời vụ làm tết đúng không?"
đỗ lan giật mình, anh quay ra nhìn về phía người (hình như) đang nói chuyện với mình. một thằng con trai tóc tai nhuộm trắng, mặt mũi có chút khôi ngô ưa nhìn, mà lại lạnh nhạt hổng được niềm nở cho lắm. nhìn xuống dưới,...
ê ý là mình đẹp trai mà mình bị bầy hầy á.
dáng người cao ráo cũng ngon nghẻ mà ai đâu lại mặc áo thun giãn, quần thể dục với mang dép lê vậy ông?
mà khoan, từ từ, giải quyết chuyện chính cái đã.
"ờm đúng rồi, mình được minh đức giới thiệu đến làm nhân viên thời vụ tết cho tiệm sách mèo con đậu nhỏ á."
đằng ấy không vội trả lời, cậu ta liếc nhìn anh từ đầu đến chân nom tò mò cái gì ở anh dữ lắm. cuối cùng chả biết nghĩ gì, cậu thở dài.
"mèo con đậu nhỏ có tuyển nhân viên thời vụ tết thật."
đỗ lan sáng mắt mừng rỡ.
"nhưng mà không phải ở đây."
đỗ lan hụt hẫng.
cậu nhìn một loạt biểu cảm của đỗ lan suốt từ nãy đến giờ mà không khỏi nhếch mép cười thầm một cái. trên đời này thật sự còn có mấy người thản nhiên thể hiện hết biểu cảm thật của bản thân trước người lạ như cái người này vậy nhỉ?
"ờ, thằng minh đức không nói rõ với bạn hả?"
đỗ lan hạ mi mắt, bặm môi lắc đầu.
"mình cứ nghĩ đơn giản là làm ở tiệm sách chỗ này. bộ tiệm này còn chi nhánh nào khác nữa hở?"
đỗ lan ngước lên nhìn người nọ, tình cờ sao chạm mắt nhau nên theo thói quen lại liền giật mình né tránh đi.
"tuấn, hay mày sẵn đang chuẩn bị ra đó, mày dẫn bạn này đi chung đi."
cả hai không hẹn ngoái đầu nhìn theo bạn mới nói, một bạn nữ làm ở quầy thu ngân, chắc cũng là sinh viên.
trong lúc đỗ lan còn ngơ ngác chưa định hình được sự việc thì cái bạn tên tuấn từ đâu lôi ra thêm một cái nón bảo hiểm rồi thản nhiên đặt lên đầu của đỗ lan.
"vậy cho em mượn nón xíu tối em trả nha."
"đi thôi. lẹ lên sắp đến giờ làm rồi."
"a-hở? nhưng mà tui cũng có xe..."
tuấn ôm theo một thùng sách cũ rồi lững thững bước ra cửa, cậu ngoái đầu lại.
"sài gòn giữ xe một lần mười ngàn, giờ lấy xe, lát qua cũng phải gửi xe chỗ khác. chưa vô giờ làm mà muốn tốn hai chục ngàn rồi hả?"
rồi thằng tuấn cười như nhìn thấy gì trông ngốc lắm, còn đỗ lan thì ngẩn ngơ nhìn trong một khoảnh khắc.
ê, cười đẹp nha!
rồi chẳng biết là do cái bạn tên tuấn đó nói chuyện (hoặc là nhìn nụ cười kia) thuyết phục quá hay sao, đỗ lan lên con xe số ngồi sau lưng để cho cậu ta đèo mình thật.
4. ngày đầu tiên đi làm, đỗ lan đi trễ mười phút.
anh hớt hả vội vã, đinh ninh chắc là bị trừ lương rồi cho xem. nhưng mà nhìn cái bạn tuấn, có vẻ là đồng nghiệp làm chung kế bên, trông có vẻ bình tĩnh chán.
đỗ lan nghĩ thầm, nãy thì tiếc lên tiếc xuống tiền gửi xe mà giờ hông biết sợ bị trừ lương hả ta?
anh lủi thủi bước theo sau lưng bạn tên tuấn nọ, suốt cả buổi cũng chẳng nói gì thêm, nhưng mà trong đầu thì mải mê chạy theo nhiều suy nghĩ lung tung.
tính anh vậy á, overthinking phải biết.
bên này, minh đức đang ngó trước ngó sau, lòng bất an vô cùng khi mãi là chẳng thấy anh mình đâu. bình thường ảnh trông ngố ngố, hổng biết có bị bắt cóc ở đâu hông nữa chứ dạo này tết nhất mà nó nghe trên tin tức thấy nhiều vụ lắm.
vậy nên vừa mới thấp thoáng bóng dáng cao ngồng của anh từ xa là nó liền nhảy phốc lên chạy ra ngoài đón anh lan.
"trời ơi anh đi đâu mà giờ mới tới vậy? cũng dân sài gòn với nhau mà em sợ anh đi lạc quá trời quá đất!"
"anh bị hiểu lầm, tưởng làm ở tiệm sách bên kia, ai dè..."
đỗ lan ngó nhìn xung quanh, chỗ này không xa tiệm sách kia lắm, tầm một cây số.
nhưng hổng phải tiệm sách, mà là cái gian hàng sách to đùng trong lễ hội đường sách sắp tới của thành phố.
"thằng chó minh đức. mày rủ bạn mày đi làm chung mà không nói rõ chỗ làm hả?"
minh đức giật mình nhìn về phía kế bên, ủa thằng tuấn, nó ở đâu ra đây?
"nhìn nhìn cái gì? mày biết mười hai giờ trưa nắng bạn mày chạy qua tiệm sách chính rồi đứng ngơ ngác ở trỏng không?"
bị chửi, thằng đức nó như tỉnh lại, nó quay sang nhìn anh đỗ lan đang hì hì cười trừ.
"ủa em chưa nói với anh hỏ?"
anh khó xử gật gật.
còn cái bạn tên tuấn, cậu nhìn màn đối thoại giữa hai người mà không khỏi ngán ngẫm, không thèm nói gì nữa mà ôm thùng sách vào trong quầy.
5. đến phần điểm danh, đỗ lan mới hiểu lý do tại sao cái bạn tên tuấn kia đi trễ cùng mình mà không sợ bị trừ lương.
tại bản là cái người cầm sổ đến trước mặt từng người để hỏi tên và điểm danh.
đỗ lan có thắc mắc.
ủa, hổng lẽ cái bạn tên tuấn này là cái anh quản lý để tên zá lồ đép nặng đẹp hả ta?
phớ hôn? sao trên mạng ảnh nhắn tin cũng dễ huông nhẹ nhàng lắm mà ở ngoài trông nạnh nùng khó tính dữ dợ?
à tại sao anh lại phân vân thắc mắc như thế trong khi có thể mở zá lồ ra để check avatar của người ta á hả?
dễ vậy thì đâu có đứng nhăn nhó nghĩ lung tung ở đây? khi mà đép nặng đẹp hay nhắn tin thông báo này kia trong group lại nhường hình ảnh con lạc đà alpaca làm đại diện thay cho gương mặt của mình?
đỗ lan định ôm bụng thắc mắc của mình sang cầu cứu xác nhận với minh đức, dù gì nó cũng là nhân viên thời vụ 'kỳ cựu' mà, thì liền thấy cái bạn tên tuấn đó lại gần tới mình để xin tên hỏi họ.
"ờm... anh? à hông, bạn tên là gì vậy?"
thành thật mà nói, nếu đỗ lan là con gái thì chắc giọng của cái bạn tên tuấn này là gu của anh. tuấn mang một chất giọng dày và trầm, nhưng nghe vào không khó chịu lỗ tai hay sượng đờ khi mà cảm giác nó cũng có nhiều cung bậc cảm xúc rõ ràng.
kiểu, lúc thì rất lạnh nhạt, lúc thì gắt gỏng, lúc thì nghịch ngợm tùy ý.
à... cũng có lúc nghe khá là dịu dàng, như là cái cách bản hỏi tên đỗ lan vậy nè.
"a, điểm danh hỏ? mình là đỗ lan."
đỗ lan theo lẽ tự nhiên rướn cổ ngó vào chiếc sổ tay xinh xinh bọc lớp da màu xanh nằm trong tay tuấn, phòng xem bạn này đã viết đúng tên mình chưa. nhưng vì mãi mà chẳng thấy tuấn di tay động viết gì cả, anh chuyển ánh nhìn từ sổ sang cái mặt của người ta. lập tức, anh giật mình như bị bỏng mà lùi về sau một bước theo quán tính.
aa hong biết đâu! mắc cái gì mà nhìn đỗ lan chằm chằm vậy?
"s-sao vậy?"
"à xin lỗi, tại tên bạn nghe lạ quá. con trai nhưng mà tên vậy..."
"ủa? bạn ý kiến gì tên tui?"
"ý tui là... tên của bạn nghe cũng... hay hay."
bây giờ thì tới lượt đỗ lan đứng hình, não bộ giống như tạm ngưng hoạt động.
"nè, mình điểm danh tên bạn rồi nha. không có bị trừ lương đi trễ đâu mà lo."
tuấn cười khì khì, như muốn chứng minh mình 'trong sạch', 'liêm khiết', cậu quay trang giấy đã viết sẵn tên của đỗ lan trước mắt anh.
đỗ lan với não bộ vẫn chưa được tỉnh táo lắm lúc này chỉ biết gật gật theo quán tính, còn tuấn xong việc thì cũng nhanh chóng rời đi mà chẳng nói gì thêm.
cho đến khi bình tĩnh lại, anh nhìn về bóng lưng người nọ đang hí hoáy viết tên của người tiếp theo vào sổ, đỗ lan vuốt trán nghĩ thầm.
mấy cái thằng đẹp trai mà bầy hầy là hay viết chữ xấu vậy á hả?
người gì đâu mà kì cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro