Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ.

Warning:
Onran, always Onran.
Ngoài mặt bạn thân, trên giường bạn tình.

_

Để nói về quan hệ của Moon Hyeonjun với Choi Hyeonjun hiện tại, có lẽ hơi phức tạp. Nói sao nhỉ, trên sân khấu là bạn bè, về giường liền hoá thành bạn tình.

Vậy thì việc họ có yêu bạn chung giường của mình không sẽ lại là một dấu hỏi chấm, và có lẽ chính họ cũng không trả lời được. Khi đã "quen" với cơ thể người kia, sẽ có một mong muốn gọi tên dục vọng dâng trào. Cái tốt là nó không chỉ đến từ một phía,

cái xấu là làm tình nhưng chưa chắc đã có tình.

Mặc dù qua khả năng giám định ánh mắt, người ta có thể thấy rõ ràng hắn - Moon Hyeonjun - nhìn đối phương với ánh mắt rất tình. Nhưng đối phương thì như thể ngây thơ quá đỗi, cứ từ từ mà rù quyến hắn vào tròng.

Không biết là do cố tình hay do anh mau nước mắt, mà mỗi khi làm tình, hai hàng lệ thường xuyên chảy xuống má. Nhìn như thể bị bắt nạt ấy. Cơ mà như thế cũng là một chiêu trò nhằm chòng ghẹo người họ Moon, bởi vì khi ấy, mắt, mũi, môi của anh lại hồng hào khó tả, nhìn cứ giống ngại ngùng ngây thơ như đứa trẻ mới lớn.

Và cứ mỗi khi Choi Hyeonjun mời gọi hắn, như cách nhắn tin mà anh đã làm,

"Này."

"Mới dưỡng môi, qua thử xem có mềm không?"

thì "người lớn" thường sẽ không từ chối. Từ chối làm cái đéo gì khi anh ta đã quá ngon thế?

Trong mối quan hệ này, hắn là kẻ đồi truỵ, anh lại là người dung túng chẳng chút phàn nàn.

Và đôi khi là ngược lại.

Thế là cứ mỗi lần gọi đến - thường sẽ là tối những ngày nghỉ, hoặc sau những lần tiệc tùng về khuya - thì khả năng cao mười lăm phút sau kẻ họ Moon lại đối diện với bạn thỏ họ Choi.

Khả năng còn lại là năm phút, vì chạy đến kí túc xá của anh cũng không mất nhiều thời gian.

Và hôm nay thì cũng như thế thôi, khi anh gọi, thì hắn cũng không từ chối. Nhưng hôm nay hắn bận một chút việc, và sau đó thì hắn tới trễ hơn thường ngày. Tức là, Choi Hyeonjun đã phải chờ gấp đôi thời gian như thường lệ.

Tầm này cũng muộn quá đi thôi đấy?

Bạn thỏ chẳng nói chẳng rằng, rõ ràng là đang dỗi đang hờn. Vốn dĩ không phải người yêu nên mới không dám nói lấy một câu.

Anh cứ lẳng lặng như thế thì hắn mới cảm thấy bản thân mới là người có vấn đề. Hắn ngồi kế anh trên chiếc giường ấy, nơi mà anh đang trùm tấm chăn lên quá nửa thân dưới, buông lời thỏ thẻ một vài câu như thể mong muốn dỗ dành người kia.

- Cưng, đừng giận em mà.

- Cưng~

Vừa nói, hắn vừa vòng tay qua eo người kề cạnh, kéo anh thật sát bên mình, hôn lên má anh một cái. Ranh ma đưa tay còn lại sờ lên đùi mềm, mới phát hiện: Nay anh thỏ còn buộc nơ trắng lên một bên đùi, để giờ với chiếc áo phông cùng màu, nhìn anh thơ ngây quá đỗi.

Hắn mới chỉ dám vén một chút lên xem thôi, vẫn ngước lên xem phản ứng của anh thế nào.

Kết quả là vẫn lặng im, không từ chối nhưng nét mặt nom như chẳng tự nguyện; ánh mắt nhìn kẻ họ Choi như thể vợ nghi ngờ chồng ngoại tình vậy.

Hắn thì vốn là người tinh tế, có chuốc hắn đến say hắn cũng nhận ra người kia muốn hỏi cái gì.

- Này, bé cưng, em bảo.

Hắn ghé sát tai anh, thủ thỉ một hai câu.

- Thời gian của em có hạn, rảnh hay không anh đều biết hết. Thằng này một ngày không chơi nổi hai người đâu, một mình anh không phải là đủ rồi sao?

Cho đến khi người kia đã đỏ ửng cả tai vì ngại, hắn vẫn không buông tha mà nhắn nhủ thêm một câu.

- Anh mời em đêm nay nhé.

Khoé mắt anh giờ đã điểm thêm mấy giọt nước mắt chờ chực rơi xuống. Ghen tuông mà không có danh phận, nói ra làm sao được? Người kia từ khi nào lại bắt nạt anh được nữa thế?

Choi Hyeonjun bấy giờ vốn muốn chơi bài silent treatment như Ryu Minseok bày ra, nhưng kết quả lại chẳng áp dụng được với hắn. Anh ngại, ngại đỏ mặt tía tai. Thỏ con xù lông rồi, nhưng hắn thích lắm. Thấy người kia chẳng nói chẳng rằng, hắn cứ mặc định rằng đã ngầm đồng ý, thế là nhẹ nhàng mở chăn ra.

Tất trắng, nơ trắng, không quần trong.

Chà, mỹ vị nhân gian.

Rút ruy băng trắng được buộc thành nơ ở đùi ra, hắn thản nhiên nắm hai cổ tay anh lại mà buộc thành chiếc nơ mới, thơm vào má anh một lần nữa rồi nếm trọn giọt lệ vừa rơi xuống như đòi hỏi sự đồng ý. Thực tế thì không cần đợi anh làm điều đó, hắn đã bế anh lên đùi bản thân, để anh ngồi đó sẽ dễ kiểm soát hơn mà, đúng không?

Thỏ con?

- Anh, nhớ em thì hôn em, đừng im lặng.

Ánh mắt hắn nhìn Choi Hyeonjun như muốn lật bài tâm lý, muốn bản thân kiểm soát anh trong từng nước bước tiếp theo.

Và hắn đã thành công. Thỏ con của hắn quyết định không cứng đờ ra như ban nãy, thay vào đó là một cái hôn phớt lên môi hắn.

- Ừ, nhớ.

Không đủ, không đủ, nhất quyết là không đủ !

Hắn ghì chặt gáy người kia xuống để cánh môi đào nhả chiếc hôn xuống môi mình. Trước giờ thỏ con của hắn hay bày trò, để môi ngọt lả lướt, cứ áp vào xong lại nhả ra cho hắn thèm thuồng muốn kiểm soát. Nay thì hắn không cho anh nhấp nhả nữa, bởi vì hắn mất công dỗ rồi, không thích nhường tiếp có được không?

Cơ mà anh cũng chiều theo ý hắn, sao cũng được thôi. Đối với anh, con hổ giấy này chỉ vờ vịt đến thế là cùng ấy mà. Chấp nhận cái hôn quá bán ý ép buộc đến từ hắn, áp chặt vào không cho rời xa. Lưỡi mềm lả lướt từ môi, thuận thế cạy răng hắn mà luồn mà lách, cố tình dồn hắn vào thế bị động.

Cảm giác ướt át tới từ "vật thể" lạ mà quen đến với Moon Hyeonjun có chút bất ngờ. Dẫu biết thường ngày gọi đến sẽ vẫn như thế, cơ mà những tưởng hôm nay anh dỗi? Hoá ra cũng chỉ là cớ để hắn mềm mỏng. Đáp trả lại lưỡi mềm của người kia là sự quấn quýt chẳng rời, ngỡ như một lần quấn quýt là một lần thắt nút. Thả lỏng cho anh giữ thế chủ động thế đã đủ, hắn quyết định kéo dài thời gian môi lưỡi hoà quyện, tham lam cắn đến bật máu môi đào. Rồi hắn lại liếm đi như thể muốn che lấp dấu vết.

Tanh, nồng, ngọt. Là tất cả những gì hắn ta nếm được. Nhưng chắc gì toàn bộ cái vị hắn ta nếm đã là vị của máu?

Hắn cười. Phải biết rằng, một ý cười ấy mang cả nét đắc ý lẫn xảo quyệt. Khi mà anh bắt đầu cạn dưỡng khí, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào bờ vai rắn chắc của hắn, hắn đã biết, mình thắng đời rồi.

Nhả môi anh ra với luyến tiếc đọng lại trên sợi chỉ bạc, hắn vòng tay qua ôm lấy eo người kia, giữ chặt không cho thỏ con của hắn có cơ hội chối từ hắn bất cứ cái gì.

Anh nhìn hắn, với ánh mắt tựa như nai tơ non mềm. Hai người nhìn nhau một khoảng, chừng nửa phút, sau đấy có lời yêu được bày tỏ, nhưng liệu có ai biết đó là của ai?

- Này.

- ...

- Em yêu anh.

_

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro