Mỏng: Tit for tat.
Warning:
Rate R. Hôn, chỉ có hôn nhưng không cố định ở môi. Tương đối nhẹ đô.
Choi Hyeonjun gọi Moon Hyeonjun bằng "anh" xưng "tôi" chỉ đơn giản là em đề nghị như thế.
_
Căn phòng riêng của Choi Hyeonjun vẫn mang thứ mùi hương đặc trưng — gỗ trầm lạnh lùng, sang trọng, nhưng lúc này, trong không khí lại có thêm chút gì đó ngột ngạt và căng thẳng. Em ngồi dựa lưng vào đầu giường, đôi chân dài vắt chéo, một tay thong thả xoay ly rượu vang đã vơi hơn nửa. Chiếc áo ngủ lụa trắng hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh mảnh dẻ nhưng tinh xảo.
Moon Hyeonjun đứng trước mặt em, bóng dáng cao lớn phủ xuống cả một góc giường.
— Anh đến muộn.
Em ngẩng đầu, đôi mắt đen láy dán chặt vào người đàn ông trước mặt, giọng điệu nửa như trách móc, nửa như trêu chọc.
— Bận.
— Bận gì?
— Làm vệ sĩ của em.
Môi mềm của Choi Hyeonjun lúc này vẽ lên một nét cười hơi nhếch lên. Bản chất vốn là thiếu gia, em không thích người ta trả lời với em như thế. Là kiểu tiểu thiếu gia được chiều quá sinh kiêu. Cách buông ngữ của em cũng thế, lúc nào cũng kiêu kì, như thể muốn thừa nước đục thả câu, luồn lách vào sơ hở của người nọ để trói chặt hình dáng mình trong tim người ta.
— Vậy bây giờ tôi bảo anh lại đây, có làm được không?
Moon Hyeonjun không nhúc nhích. Hắn biết thừa cái kiểu này của em. Em thấy, em thích, em muốn là em sẽ có được, nên cho dù bây giờ đôi chân hắn không có dấu hiệu dịch chuyển thì lát sau cũng phải quỳ xuống trước em.
À và thêm nữa, là tại em ngon.
Để nói về độ "ngon" của em, chữ cái cũng chỉ là phù du thôi. Nói gì thì nói, hắn đặc biệt mê đùi của cậu chủ mình.
Thứ nhất, đùi em thon, vừa thon lại vừa trắng. Cái kiểu đùi thơm mềm đấy như thể phần thưởng cho hắn sau mỗi lần bảo vệ em vậy. Hắn chẳng thể hiểu nổi, lấy đâu ra cái cấu tạo không quá săn chắc cũng không lỏng lẻo, nuột nà lại vừa tay hắn như thế cơ chứ?
Thứ hai, đùi thon nhưng không quá gầy gò, da cũng hết sức nhạy cảm. Dạo này hắn để ý, từ lúc xinh yêu đòi hắn đút ăn mỗi bữa tối, thì cặp đùi em phần nào múp míp hơn trước. Hắn cũng có lúc tham lam kiếm cớ phạt nhẹ em bằng cách véo đùi lúc em bướng bỉnh không chịu ăn, và mỗi lần như thế, hắn lại chứng kiến cách em nũng nịu bắt đền hắn vì để lại vết bầm trên đó.
Đâu có trách hắn được, do em nhạy cảm quá thôi, nhỉ?
Nheo mắt, đong đưa chân, em trực tiếp tỏ ý không vừa lòng với gã trai trẻ mình bỏ tiền ra nuôi để ngắm bấy lâu nay.
— Tôi bảo anh, lại đây.
Hắn rốt cuộc cũng bước đến, từng bước trầm ổn và dứt khoát. Khi chỉ còn cách giường một bước chân, Choi Hyeonjoon bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, giật xuống. Khoảng cách giữa họ ngắn lại đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Em thì thầm, ngón tay lạnh buốt lướt qua đường viền hàm sắc nét của hắn.
— Anh nghĩ mình là ai? Tôi bao nuôi anh, vậy mà bây giờ phải chờ anh?
Chưa kịp để Moon Hyeonjun trả lời, em đã nghiêng người, chủ động chạm môi mềm lên môi hắn. Nhưng đó chỉ là thoáng chốc. Một cái hôn như tỏ ý phớt lờ được đặt xuống, đánh dấu sự giận dỗi của em.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã phản công.
Nụ hôn của hắn thô bạo và dữ dội, như thể muốn trừng phạt sự kiêu ngạo của Choi Hyeonjun. Đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng em, xâm nhập vào sâu bên trong, quấn lấy lưỡi em, cuốn đến mức mọi hơi thở đều rối loạn. Răng hắn cứa nhẹ lên môi ngọt, toan cắn yêu cho một cái bật máu để thừa cơ bắt em nuốt vào, nhưng rồi lại để dành cho lát nữa.
Choi Hyeonjoon không yếu thế. Em vòng tay qua cổ hắn, ngón tay ghì chặt lấy gáy, kéo hắn lại gần hơn nữa. Lưỡi em quấn lấy lưỡi hắn, mút nhẹ rồi lại cắn lên môi dưới, như đang khiêu khích. Mềm mại luồn lách trong khoang miệng, cố tình chủ động nút lưỡi hắn trước, thế là xong.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng rực.
Moon Hyeonjun siết chặt eo em, mắt trước mắt sau chồng tay xuống nệm êm, cưỡng ép em phải ngả người đón nhận. Lần chạm môi này chưa thể gián đoạn ở đây được. Hắn hôn sâu hơn, đầu lưỡi lướt qua từng ngóc ngách trong miệng em, như muốn khắc ghi hương vị của em vào tận xương tủy.
Khi rốt cuộc hắn buông ra, môi cả hai đều ửng đỏ, nối liền nhau bằng một sợi chỉ bạc mong manh. Choi Hyeonjun hơi thở gấp gáp, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
— Chậm một chút nữa... tôi sẽ đổi vệ sĩ mới.
Moon Hyeonjun liếm nhẹ khóe môi mình, giọng khàn khàn.
— Phiền em cứ thử.
— Anh muốn thách tôi?
Đấy đấy, lại là cái giọng thiếu gia được chiều sinh kiêu của em. Hắn mê cái giọng đó chết đi được. Kể cả sau đó, khi dứt lời em có đạp hắn xuống sàn, cho dù lực không mạnh thì tuyệt nhiên hắn vẫn giả ngã như em muốn. Hắn vốn biết em không thích bị áp đảo, nhưng em làm gì được hắn nào?
Cơ mà điều hắn không ngờ, là hôm nay cậu chủ yêu kiều của hắn sau khi hắn đã làm bộ quỳ gục xuống sàn để đáp ứng, lại đưa chân đạp lên bờ vai rộng của hắn. Một người ở trên giường, kẻ quỳ rụp dưới đất. Nơi cửa, ánh trăng chiếu trên sàn, rọi xuống lưng trần của Moon Hyeonjun cùng đôi chân nuột nà đang đặt trên vai hắn. Vết em cào trên lưng hắn còn nguyên. Đúng, là em đấy. Làm như thế để hắn không tài nào áp đảo em nữa.
Nhưng Choi Hyeonjun à, cái góc nhìn mà em cho hắn lần này có phải là hơi phóng khoáng rồi không? Cái góc giữa hai chân em thế này thì em muốn để hắn quỳ tới lúc nào hắn cũng chịu hết.
Moon Hyeonjun cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại khi thấy cảnh tượng trước mặt. Đôi chân nuột nà của thỏ xinh gác hờ trên vai hắn, làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh trăng. Hắn biết, em cố ý làm vậy. Là một thiếu gja kiêu ngạo, em thích kiểm soát, thích nhìn thấy người khác phục tùng mình. Nhưng lần này, hắn không có ý định giả vờ nữa.
Từ từ, hắn đưa tay lên, những ngón tay chai sạn lướt nhẹ trên mắt cá chân em, ve vuốt như đang trân quý một thứ bảo vật. Choi Hyeonjun nhìn xuống, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười đầy khiêu khích.
— Chưa quỳ đủ sâu.
Hắn bật cười khẽ, giọng khàn trầm khiến từng sợi thần kinh trên người em căng lên.
— Quỳ thế này đã đủ chưa, hửm?
Dứt lời, Moon Hyeonjun cúi đầu, môi hắn chạm nhẹ lên mu bàn chân em. Một cái chạm nhẹ bẫng, nhưng lại nóng đến mức khiến em khẽ rùng mình. Thỏ yêu của hắn kiêu kỳ là thế, giờ đây lại bị một cái hôn trên bàn chân làm cho mất tự nhiên.
Hắn không có ý định dừng lại.
Hắn hôn dọc theo đường cong tinh tế của mắt cá chân, đầu lưỡi lướt nhẹ qua từng tấc da mềm mại. Biết em thích được nâng niu, thế nên hắn chiều em. Choi Hyeonjun không nhịn được, ngửa đầu cười khẽ.
— Anh tưởng làm vậy thì tôi sẽ tha cho anh sao?
Rời môi khỏi đôi chân trắng tựa phiến ngọc, họ Moon ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt. Hắn vươn tay nắm lấy cổ chân em, kéo nhẹ một cái, buộc em phải trượt xuống giường. Và rồi gã trai vệ sĩ đỡ eo em để em vừa vặn ngồi trên đùi hắn.
— Tôi đâu có định xin tha.
— Vậy thì?
— Tôi chỉ đang tận hưởng thôi.
Thỏ xinh hơi nheo mắt, nhưng vẫn để mặc hắn tiếp tục. Hắn cúi đầu, lại tiếp tục hôn, lần này mạnh bạo hơn, để lại dấu vết rõ ràng trên da em. Mỗi lần môi hắn chạm đến đâu, hơi nóng từ hắn dường như đều truyền sang em, khiến từng tấc da đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Choi Hyeonjun híp mắt, tay siết chặt ga giường.
— Anh muốn gì?
— Tôi muốn xem em chịu đựng được đến đâu.
Moon Hyeonjun cười khẽ, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng trước mặt. Hắn nghiêng đầu, cánh môi khô ráp lướt qua vành tai em, nhẹ nhàng nhưng cố ý.
— Em nghĩ sao?
Lời nói khàn khàn thốt ra, như thể chất chứa một loại nguy hiểm ngọt ngào. Choi Hyeonjun rùng mình một chút. Tai là điểm nhạy cảm của em, hắn biết rõ điều đó. Và cũng chính vì biết rõ, nên hắn lại càng không vội. Đầu lưỡi ấm áp khẽ vờn quanh vành tai, chậm rãi mơn trớn rồi cắn nhẹ một cái như trêu đùa. Chỉ là một cái cắn rất khẽ, nhưng lại khiến em run lên. Chẳng biết là do giật mình hay vì khoái cảm bị đẩy đến tận đầu dây thần kinh.
— Hưm...
Em khẽ nghiêng đầu, toan ngả người tránh né, nhưng bàn tay to lớn của hắn đã kịp siết lấy eo em, cố định lại. Cùng lúc đó, môi hắn đã trượt xuống gò má em, đặt một nụ hôn mềm nhẹ nhưng đầy ám muội. Nụ hôn này không vội vã như lúc nãy. Nó chậm rãi, như thể hắn đang nhấm nháp hương vị của em từng chút một.
— Tôi tưởng em muốn kiểm soát tôi cơ mà nhỉ.
Moon Hyeonjun lẩm bẩm, môi lướt dọc theo đường viền xương gò má rồi tiến xuống dần. Choi Hyeonjun không phản kháng, chỉ híp mắt nhìn hắn, môi đào cong lên, vừa như khiêu khích, vừa như chiều chuộng.
— Thì sao nào?
Giọng em lười biếng vang lên, như thể ra lệnh nhưng cũng như đang khuyến khích hắn chìm sâu hơn vào sự mê hoặc này. Hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Hơi thở hắn phả xuống làn da mịn màng, môi hắn từ gò má trượt xuống đường viền xương hàm, rồi đến cổ.
Hắn hôn một cách chậm rãi, có phần cẩn thận hơn bình thường. Không như những lần trước, khi hắn thô bạo muốn để lại dấu vết chiếm hữu ngay lập tức, lần này, hắn như đang nhấm nháp hương vị của em theo một cách riêng.
Nhẹ nhàng, rồi mạnh bạo hơn.
Lưỡi hắn lướt dọc theo cổ em, nơi động mạch đang đập dồn dập. Răng hắn cắn nhẹ một cái, không đủ để làm đau, nhưng đủ để khiến em thở gấp.
— Ưm...
Choi Hyeonjun khẽ siết lấy vai hắn, móng tay bấu nhẹ vào da thịt. Moon Hyeonjun bật cười, giọng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.
— Nhạy cảm thế à?
Gã trai vén áo ngủ em lên, môi vẽ một ý cười chẳng rõ là muốn gì, chỉ biết hắn đưa tay xoa má nên rồi nhẹ nhàng buông mấy câu.
— Lưng tôi có thể để em cào. Đêm nay, để tôi hầu em, nhé?
__
End.
Nguyễn Ngọc Hoàng Ly from "góc của Hoàng Lan", 16/03/2025.
___
Dành cho người không hình dung ra được cổ chân và đùi xinh của choi hiên chun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro