Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Che.


Warning:
Em trai bạn thân.
Văn từ lủng củng, Choi Hyeonjun là người song tính.
Khuyến cáo không dành cho thanh niên nghiêm túc, đàn ông đang cho con bú và trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi đi tù.

_

Em trai của bạn thân là một mối quan hệ phức tạp, cụ thể là quá khó bảo.

Choi Hyeonjun bắt đầu làm quen và làm thân với một cô bạn từ những năm đầu tiên đi học trường trung học. Lúc đó anh chuyển trường đột ngột vì ba mẹ mua nhà khác, thuận tiện cho việc gần chỗ làm hơn. Ở môi trường mới, mọi người đều đã quen nhau từ kì học trước, dù không dài nhưng với một người mới bước vào trong một tập thể vẫn có gì đó quá xa lạ.

Và cô bạn ấy là người đầu tiên đến trò chuyện với Choi Hyeonjun. Theo kiểu bạn bè thôi, nhưng tôi thấy biết ơn vì từ đó anh đã mở lòng hơn với bạn bè trong lớp.

Thế là họ chơi thân với nhau từ cái thời đó.

Thi thoảng thì anh có sang nhà cô bạn để mượn vở về chép mấy hôm nghỉ ốm, thì để ý thấy ngoài cô bạn ra, trong gia đình còn có một cậu em trai nữa.

Thằng bé kém anh hai tuổi, trông cũng khá tuấn tú, nhưng nó dính người như sam. Cô bạn thì bảo thằng bé thường không dính người như thế, nhưng mỗi khi thấy Choi Hyeonjun sang, nó không những lấy kẹo hay hộp sữa mà nó để dành cho anh mà còn hay bắt anh chơi mấy trò cùng nó nữa.

- Yêu ơi, chơi bịt mắt bắt dê với em nha?

Thằng bé còn cùng tên với anh - Moon Hyeonjun.

Cũng nhờ thằng bé mà Choi Hyeonjun cũng chăm chỉ sang nhà cô bạn kia hơn. Nói thằng bé quấn người như sam nhưng đáng yêu lắm, mỗi lần anh về là cứ kéo áo anh đòi anh ở lại mãi, khiến anh có chút không nỡ.

Và mọi việc cứ thế tiếp diễn cho đến khi anh lên năm thứ nhất đại học, anh phải đi học xa. Tần suất anh ghé nhà để cùng chơi với cậu em ngày nào cũng không còn nhiều nữa.

Nhưng mà, anh cảm giác anh có một thứ tình cảm gì đó hơn mức bạn bè, dành cho cậu.

Bé thì đáng yêu, lớn thì đáng để yêu. Lần gần nhất anh gặp cậu chàng là vào hồi anh năm nhất đại học, bây giờ đã là năm ba rồi. Hồi đó cậu chàng có thấp hơn anh một tẹo nhưng cũng không đáng kể, sức vóc lại lớn hơn anh nhiều, khác hẳn so với hồi còn bé.

Nhìn bị thích ấy.

(Warning : đổi đại từ nhân xưng.)

Nói chứ anh thích hắn từ hồi anh mới lên mười sáu mười bảy gì đó. Nhìn hắn thời ấy trông vừa điển trai lại vừa đáng yêu ấy, có cảm giác cưng muốn chết đi được.

Giờ lên đại học năm ba, anh cũng gặp hắn thường xuyên hơn vì dù sao hắn cũng thi vào chung trường với anh. Một lần nữa, anh lại thích hắn. Chẳng hiểu sao hắn lớn như thế rồi nhưng vẫn thi thoảng vẫn nhõng nhẽo với anh hệt đứa trẻ con, làm anh không thôi mềm lòng được khi hắn muốn cái gì đó.

Cái kế sách này thật sự là thành công mỹ mãn đấy chứ.

Nhưng mà một nửa thôi, vì dạo gần đây Choi Hyeonjun nằm mộng ôm tương tư những hai người một lúc.

Một là cậu bé họ Moon năm nào, hai là một bạn học cùng khoá. Tất nhiên, Moon Hyeonjun biết anh thích người khác, chỉ là không biết anh thích cả mình thôi.

_

Hồi nọ, vào kì nghỉ xuân, Choi Hyeonjun mới từ nhà trọ chuyển về thăm bố mẹ. Thế nhưng vì nhớ bố mẹ quá khiến anh quên béng mất chuyện làm nốt luận văn trước khi hết hạn nộp, thế nên đành phải mượn laptop của cô bạn thân để ở nhà làm nốt.

Đúng là, deadline vốn không tha cho bất cứ con người nào mà.

Anh làm mất cả trưa lẫn chiều, đến tối mù tối mịt tầm mười giờ tối mới lọ mọ sang nhà hàng xóm để trả laptop. Có kì cục quá không ta, tối mù thế này đi sang nhà con gái trả đồ? Hay mình đứng ở cửa thôi không vào thì sẽ không sao nhỉ?

Choi Hyeonjun ngập ngừng bấm chuông cửa. Một lần, rồi hai lần. Sợ bị hàng xóm đánh giá quá đi mất thôi, bấm đến lần thứ ba mà không ai mở cửa thì chạy một mạch về nhà nha?

Thế nhưng khi chuẩn bị bấm chuông cửa lần thứ ba thì Moon Hyeonjun đã ra mở cửa cho anh rồi.

- Anh bấm chuông cửa nhiều thế, nhớ em à?

- Hả...

Một vạn câu hỏi vì sao dồn vào trong đầu anh. Hả? Nhớ nhớ gì cơ, em ta có lộn người không thế?

Cái người kia mặc có mỗi cái quần nỉ xám, thân thể rắn chắc vì chăm chỉ tập gym lâu ngày lộ ra hết sạch. Ờ đấy, bảo sao con nhà người ta không đơ cả người. Người kia thấy anh thẫn thờ như thế thì phì cười, định rằng trêu anh tiếp nhưng mà lại thôi.

- Em đùa đấy. Mở cửa rồi này, anh vào nhà chơi.

Tới đây thì Choi Hyeonjun sực nhớ ra mục đích của việc tối mù tối mịt sang nhà người ta trả đồ rồi.

- À không, anh trả đồ cho chị em thôi, buổi tối mà con trai vào nhà con gái thì kì lắm...

- Chị em không có nhà.

Hắn chống tay lên thành cửa, làm bộ như thể đang tán tỉnh con nhà lành vậy. Choi Hyeonjun  cố giấu đi sự bối rối trong lòng mình. Đã quần nỉ xám rồi còn ở trần, hỏi sao tâm trí con nhà người ta không rối bời cả lên?

- Chị ấy theo bố mẹ đi du lịch mấy hôm, em lười đi nên ở lại. Anh qua phòng em để laptop trên bàn là được.

- À hả? Ừm...

- Ở lại đây chơi với em, đừng ngại.

Thôi thì dù sao ở nhà cũng không có ai, lỡ sang đây rồi, em ấy cũng chỉ có một mình thì nán lại một chút vậy.

Đấy là Choi Hyeonjun nghĩ thế.

Thoáng cười vụt qua trên gương mặt của Moon Hyeonjun. Chà, sao thỏ con lại dễ dụ thế không biết nữa, tính này mà vào tay người khác thì không phải là hắn mất người thương suốt từng ấy năm trời sao?

Không nhé.

- Anh lên trước đi, em lấy nước rồi mang lên cho anh.

Đợi đến lúc hắn đặt chân lên phòng mình thì Choi Hyeonjun đã ngồi ngay ngắn, tựa lưng lên thành giường để nhắn tin với ai đó. Máy tính đã đặt lên trên mặt bàn học, như hắn đã dặn.

Thỏ ngoan.

Moon Hyeonjun đặt cốc nước xuống bàn, trên mặt vẫn trưng một điệu cười mỉm, thuận tiện hỏi anh một câu.

- Anh chơi game không?

Ngày trước hai đứa cũng từng chơi như thế, cho nên anh cũng không ngần ngại mà đồng ý luôn.

- Em mở máy đi.

- Cơ mà anh chơi thôi. Em ngồi nhìn là được. Nay em hơi mệt.

Choi Hyeonjun toan từ chối. Nhưng nếu thế thì ở lại làm gì nhỉ? Đáng ra trong đầu anh cũng xuất hiện một vài ý nghĩ sang đây để ngắm hắn nhiều hơn, nhưng chỉ cứ ngồi mà ngắm thì lộ liễu quá.

Thế nên dù bạn thỏ không tự nguyện lắm nhưng vẫn đồng ý. Ngày thường hai đứa toàn chơi chung với nhau, có mấy khi tách lẻ ra như thế đâu? Buồn thật đấy.

Moon Hyeonjun khởi động nguồn máy rồi ngồi yên vị trên ghế xoay, nói là để cho anh chơi nhưng lại không nhường ghế, bỗng nhiên lại chẳng nhúc nhích gì nữa.

Bối rối. Lại là bối rối không nói lên lời. Nhưng đấy là với anh thôi.

Còn hắn, hắn giả bộ hỏi như thể chỉ là bâng quơ,

- Anh ngồi thử lên đùi em này?

rồi lại nhanh nhảu giải thích:

- Nay em chưa đi tập gym nhưng không muốn skip leg day ấy. Nếu anh không ngại thì lên đi, coi như em không bỏ lỡ ngày tập thôi?

Chà.

Bạn thỏ vốn có chút thinh thích hắn từ trước, thầm nghĩ điều này cũng không khó, nhân tiện gần gũi với crush hơn cũng đâu có gì sai? Thế là anh quyết định không từ chối.

Yên vị trên đùi Moon Hyeonjun, anh cảm thán, ra vẻ như mình cũng ngại ngại ra trò. Hắn hạ ghế xoay thấp xuống, vừa vặn cho anh với việc đối diện với cái máy tính và chơi game ở thời điểm này. Hai tay hắn vòng qua eo người nọ, ra vẻ yêu chiều lắm lắm, rồi lại kê cằm lên vai anh như thể nhõng nhẽo với tình nhân.

Cứ hễ anh feed cho đội địch một mạng là tay hắn lại chọc ghẹo cơ thể anh một lần.

KDA: 0/1/1.

Hắn hít hà mùi thơm của anh, cái mùi mà người ta hay bảo "mượn áo là còn lưu lại nhiều" ấy. Từ ôm eo ngoài áo tới luồn vào trong áo, túm eo anh mà siết bằng một tay, làm kẻ kia nhột nhạt không thôi. Choi Hyeonjun thì ngại ngùng quá, cũng cố tỏ ra bình tĩnh hỏi ngược lại một câu nhưng người kia chỉ đáp bằng một nụ cười rồi lắc đầu.

KDA: 1/2/4.

Biết anh lại mớm mạng cho rừng, nuôi rừng đến xanh, hắn cũng tị nạnh lắm chứ. Hồi chơi với hắn, anh có để dành mạng nhiều như thế đâu?

Máu ghen nổi sẵn trong người, mà ghen với người ngồi trên đùi mình thì chẳng phải quá dễ à? Trượt tay lên phần ngực, ranh mãnh nhào nặn chút ít thịt trên đó, hạt đậu nhỏ mỗi bên cũng chẳng có cửa thoát mà kích thích chi cương cứng lên. Bị tấn công bất ngờ, bạn thỏ rùng mình, nhìn thôi cũng thấy đang run rẩy, tay anh cố gắng nắm lại tay hắn nhưng muốn nói hắn đừng động. Một câu hỏi lần nữa bật ra từ môi xinh, nhưng vẫn không có hồi đáp. Và cũng chẳng nắm được bao lâu thì Choi Hyeonjun đành phải thả tay hắn ra vì còn tiếp tục chơi.

KDA: 1/3/6.

- Em đừng quấy... Ah~

Hơi ấm phả ở đằng sau gáy khiến anh rùng mình. Moon Hyeonjun rướn người cắn yêu lên hõm cổ trắng ngần của anh một cái, hết tạo "dấu yêu" rồi lại mút mát.

Haha, lại bón cho jungle nhà mình lẫn rừng team địch xanh hả anh?

Vậy phiền anh chiều thêm một kẻ hay chơi jungle đằng sau lưng nữa nhé. Và sắp tới, hay chơi jungle sẽ chuyển qua "hay chơi top" nữa.

Eo anh bị siết chặt, dưới mông còn có vật gì đó gồ lên. Hắn cười. Cười vì thấy anh lớn năm ba trong vòng tay của mình vào thế bất khả kháng mà không làm gì được, trong game cũng thế, ngoài đời vẫn vậy.

Đáng yêu đấy chứ, thỏ con của em.

KDA: 1/4/6.
KDA: 1/5/7.
KDA: 1/6/7.

Nhanh quá đấy, thỏ con muốn đẩy nhanh tiến độ à?

Hắn ranh ma đưa miệng lả lướt từ hõm cổ xuống đến gần giữa lưng, tay chẳng quên mơn trớn ngực rồi "bụng sữa" xinh xinh. Môi hắn chạm đến đâu, lúc sau dấu đỏ ửng lên đến đó. Choi Hyeonjun vào thế cản không được, hai bên má phính ửng hồng lên vì ngại, tay nhấp phím nhấp chuột cũng vì từng cái chạm mà run lên bần bật.

Dần sau thì anh cũng nắm được quy tắc của trò chơi này rồi. Cứ mỗi lần anh nằm xuống, Moon Hyeonjun sẽ chạm vào một chỗ trên cơ thể anh, như nãy giờ hắn đã làm.

Sao nhỉ? Nên feed cho team bạn nữa không?

KDA 1/7/7.

- Rando hyung.

- Nếu anh thua trận này, em sẽ phạt anh đấy.

Với những hành động mơn trớn làm đầu óc "trai nhà lành" phát nổ tung, thì anh biết cái "phạt" của Moon Hyeonjun là gì rồi.

Thế này không phải là quá vội thì còn cái gì vội nữa đây?

Tay hắn luồn vào trong quần đùi ngắn của anh, từ từ rờ lấy đùi thon, sờ soạng như hưởng thụ cảm giác khoan khoái mỹ nhân đem lại. Nai tơ non mềm của hắn còn đang chật vật với phím và chuột sao cho không feed mạng thứ tám, thì làm sao có thời gian cản hắn làm mấy việc như thế này được chứ?

KDA 1/8/7.

Khéo lại sắp thua.

Hắn mạnh dạn tách hai đùi anh ra, cấu nhẹ vào đùi non một cái như thông báo. Sờ soạng đùi trong, hắn vuốt ve lên xuống như thể đã chờ sẵn cãi ngày này từ hồi lâu.

Tại sao hắn lại dám tiến nhanh như thế? Bởi vì suốt thời gian đợi hồi sinh, thỏ yêu của hắn chẳng chống cự lấy một lần hẳn hoi. Trong thâm tâm của hắn, anh còn đang thích một đàn anh khoá trên nữa, làm sao mà hắn không manh động cho được đây?

Tay hắn chạm đến đũng quần lót của thỏ yêu, phát hiện ra không những có sự cộm lên của dương vật mà méo quần lót còn rỉ ra thứ nước dâm nhơn nhớt.

- Nào, đừng mà a...

Gì đây, thỏ hư?

KDA: 1/9/7.

Quá bán phần trăm là thua.
Đồng đội nào có thể gánh nổi anh top 1/9 ngoài thầy Lee Sanghyeok?

Hắn tụt hẳn quần ngoài lẫn quần trong của anh ra, nâng chân anh thành hình chữ M. Vẫn giữ lưng anh áp lên ngực mình, hắn nhanh nhẹn vuốt ve hạ bộ "anh bạn thân" của chị gái thời thơ ấu, và rồi nhận ra rằng:

không chỉ có dương vật, mà có cả một cái âm hộ hồng hảo múp rụp đang rỉ nước dâm liên hồi.

Là song tính. Bất ngờ đấy.

Mà có vẻ anh cũng không chịu được tám lần kích thích của Moon Hyeonjun rồi nhỉ?

Hắn cười, lần này mang chút dâm loạn. Hai ngón tay không nhanh không chậm mơn trớn mép âm hộ chưa được khai phá bao giờ kia, nhẹ nhàng chòng ghẹo bằng hai đầu ngón tay. Nhưng chỉ thế thôi đã khiến người trên đùi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu không yên.

- Ư, a... thôi đừng...

Vì thế, anh đã quyết định backdoor để thắng luôn ván đấu này.

Thấy kết quá không phải là thua thảm hại như mình mong đợi, hắn bèn rỉ tai anh một câu,

- Anh chơi mưu kế không sạch, phải phạt thôi.

như trực tiếp cho anh một cú sốc.

Hai ngón tay bắt đầu đâm vào sâu hơn bên trong hoa huyệt hồng nộn, nhưng vì một tay còn lại hắn siết eo thỏ con nên anh chẳng thấy đường trốn chạy ở đâu hết. Hai tay Choi Hyeonjun chạm vào cánh tay em muốn kéo ra nhưng không thể. Chênh lệch sức lực quá lớn khiến cho kẻ trên đùi hắn không thể chống lại được nữa, chỉ còn tiếng nỉ non rỉ ra từ môi ngọt, đi kèm là khuôn mặt đỏ ửng như thiếu nữ ngại ngùng mới lớn.

- Lạ quá, ư... đừng... hức...

Tiếng thút thít cứ đứt quãng ngọt ngào khiến hắn đã mê lại càng si. Dâm loạn thật. Hắn lấy từ hộc bàn một chiếc bịt mắt, nhanh chóng dùng nó che đôi mắt anh lại, rồi thủ thỉ một câu bên tai anh.

- Yêu ơi, chơi bịt mắt bắt dê với em nha?

_

End chap.
Đừng lo, có extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro