Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dừng lại vì anh

Ghi chú:Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.


Belong to: wafflecuadoran

---------

Dưới ánh đèn neon rực rỡ của Seoul, nơi những tòa cao ốc vươn mình lên bầu trời, một cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới tiệc tùng: Oner. Không ai trong thành phố này không biết đến cậu – một tay chơi chính hiệu, kẻ mà chỉ cần búng tay là có hàng tá cô gái vây quanh. Đêm nào cũng vậy, Oner lái chiếc xe thể thao đắt tiền lướt qua những con đường nhộn nhịp, bước vào các quán bar xa hoa nhất, và rời đi với một mỹ nhân nào đó. Cậu sống như thể cả Seoul là sân chơi của riêng mình, tận hưởng từng khoảnh khắc mà không một chút vướng bận.

Nhưng rồi, như một lẽ tự nhiên, ngay cả những cuộc vui cuồng nhiệt nhất cũng đến lúc trở nên nhạt nhẽo. Hôm nay, Oner tỉnh dậy sau một đêm dài ở club, nhưng lạ thay, cậu chẳng còn thấy hứng thú với những ánh mắt mê đắm hay những lời đường mật quen thuộc. Dàn em gái vây quanh vẫn xinh đẹp như mọi ngày, nhưng cậu chỉ thấy... chán. Rất chán. Cảm giác phấn khích trước đây biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng khó hiểu.

Thế là, thay vì lao vào một cuộc vui mới, Oner quyết định đi dạo quanh khu mình sống. Bỏ lại những con phố ồn ào phía sau, cậu men theo những con hẻm nhỏ mà trước đây chưa bao giờ để ý. Và chính lúc ấy, cậu gặp anh – Doran.

Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tiệm hoa của Doran dường như thuộc về một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của Seoul. Trên bảng hiệu gỗ cũ kỹ, dòng chữ đơn giản chỉ ghi "Tiệm hoa Doran" bằng nét chữ mềm mại. Trước cửa tiệm, những chậu cây nhỏ được xếp ngay ngắn, hương hoa dịu nhẹ vương lại trong không khí, tạo ra một cảm giác yên bình đến lạ.

Oner dừng chân lại, không phải vì hứng thú với hoa, mà vì người đàn ông đang đứng giữa tiệm. Anh có mái tóc đen mềm rũ xuống trán, dáng người cao và có chút... gầy, khoác trên mình chiếc tạp dề còn vương vài vệt đất. Khi Oner bước đến gần, anh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng mà trầm lặng lướt qua cậu.

"Chào anh," Doran nói, giọng ấm áp như chính không gian quanh anh. "Muốn mua hoa sao?"

Oner chưa từng mua hoa. Chưa từng có ai khiến cậu nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ngay khoảnh khắc này, nhìn Doran đứng giữa những đóa hoa nở rộ, cậu bỗng muốn có một lý do để quay lại đây lần nữa.

"Ừm... có loại nào hợp với tôi không?" Oner hỏi, một tay đút túi quần, cố tỏ vẻ bất cần như mọi khi.

Doran khẽ nghiêng đầu, quan sát cậu. Ánh mắt anh không có vẻ si mê hay tò mò như những người khác khi nhìn Oner, mà chỉ đơn giản là đang đánh giá. Rồi, anh với tay lấy một nhành hoa hồng xanh, nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu.

"Một người như anh," Doran chậm rãi nói, "có lẽ sẽ hợp với những thứ hiếm có."

Oner nhìn chằm chằm vào nhành hoa trong tay, rồi nhìn lên Doran. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết – từ giây phút này trở đi, cậu đã không còn là tay chơi Oner của ngày hôm qua nữa. Cậu đã tìm thấy một thứ còn thú vị hơn tất cả những cuộc vui từng trải qua: theo đuổi một người đàn ông không hề bị mê hoặc bởi mình.

Và thế là, hành trình của Oner bắt đầu.

----------

Từ sau hôm đó, Oner chẳng còn bận tâm đến những đêm tiệc tùng, những mỹ nhân vây quanh, hay những tin đồn về mình trên các trang lá cải nữa. Cậu đã tìm thấy một thú vui mới – ghé qua tiệm hoa nhỏ nằm sâu trong con hẻm mỗi ngày.

Ban đầu, Doran chẳng buồn để ý đến cậu nhiều. Anh chỉ nghĩ rằng Oner là một gã tay chơi rảnh rỗi, đột nhiên hứng thú với hoa cỏ vì chán nản những cuộc vui trước kia. Nhưng điều làm anh bất ngờ là Oner không chỉ ghé qua một lần, mà là mỗi ngày. Dù trời nắng hay mưa, dù bận hay rảnh, cậu đều xuất hiện vào buổi chiều, tựa vào khung cửa kính, tay đút túi quần, cười nhếch mép:

"Hôm nay tôi nên mua loại nào đây?"

Doran chẳng phải người dễ xiêu lòng trước vẻ ngoài hào nhoáng hay lời nói trơn tru. Anh chỉ đơn giản làm đúng công việc của mình, gói hoa, tư vấn, và nhận tiền. Nhưng Oner thì không chịu để mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức "người bán - người mua" như thế.

Cậu bắt đầu hỏi về ý nghĩa của từng loài hoa. Hết lần này đến lần khác, cậu đứng bên quầy, chống cằm lắng nghe Doran nói về ngôn ngữ của từng cánh hoa, về những truyền thuyết ẩn giấu đằng sau chúng. Những ngày đầu, Oner chỉ nghĩ đơn giản là muốn tiếp cận anh, nhưng chẳng biết từ bao giờ, cậu thực sự thích nghe những câu chuyện đó.

Mỗi lần rời đi, Oner luôn mang theo một bó hoa khác nhau, rồi lại viện đủ mọi lý do để quay lại ngày hôm sau:

"Hoa hôm qua héo nhanh quá, chắc anh gói sai rồi." "Tôi quên mất cách chăm sóc hoa này, chỉ tôi lại đi." "À, hôm nay tôi vừa đọc được một bài viết về hoa ly, tôi thấy nó hợp với anh đó."

Những lý do ngớ ngẩn ấy khiến Doran phải bật cười, nhưng anh chưa từng từ chối bất kỳ lần nào.

---------

Một ngày nọ, Oner đến mà không mua hoa. Cậu chỉ ngồi trên bậc thềm trước tiệm, im lặng nhìn Doran tỉ mẩn tỉa lá, xếp hoa vào bình.

"Anh thích làm công việc này à?" Cậu đột ngột hỏi.

Doran dừng tay, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Ừ. Tôi thích cảm giác chăm sóc một thứ gì đó. Thấy chúng lớn lên từng ngày, nở rộ rồi lại tàn lụi... nhưng rồi lại có những chồi non khác thay thế."

Oner chống cằm, chăm chú nhìn Doran. Lần đầu tiên trong đời, cậu không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của một người, mà còn bởi cách người ấy nhìn cuộc sống. Không giống như cậu – sống như một cơn gió, thoáng qua đâu cũng để lại dấu ấn nhưng chẳng bao giờ dừng lại ở đâu.

"Tôi cũng muốn thử chăm sóc một thứ gì đó," Oner lẩm bẩm.

Doran khẽ cười. "Thế thì bắt đầu với chính mình trước đi."

Câu nói đó như một cú đấm thẳng vào tim Oner. Cậu im lặng nhìn Doran, rồi tự hỏi... từ trước đến nay, cậu có thực sự chăm sóc cho chính mình không? Hay chỉ luôn chạy theo những thứ phù phiếm để lấp đầy khoảng trống trong lòng?

Kể từ hôm ấy, Oner không còn xuất hiện với phong thái của một kẻ chỉ biết đùa cợt nữa. Cậu vẫn đến tiệm hoa, vẫn mua hoa như một thói quen, nhưng ánh mắt đã có chút gì đó trầm lắng hơn, ý nghĩa hơn.

Doran nhận ra sự thay đổi đó. Anh không còn giữ khoảng cách như trước, thỉnh thoảng còn chủ động pha trà, ngồi cùng Oner trò chuyện về những thứ không liên quan đến hoa.

Từ khi nào mà họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau như thế?

----------

Oner không nhớ chính xác khoảnh khắc nào mình nhận ra rằng cậu đã yêu Doran thật sự. Có lẽ là khi anh cười lần đầu tiên vì câu chuyện vớ vẩn của cậu. Có lẽ là khi Doran nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu vào một buổi chiều lạnh. Hoặc có lẽ là khi cậu nhận ra mình sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để nhìn anh tỉ mẩn bó hoa.

Một buổi tối, khi thành phố đã lên đèn, Oner ở lại tiệm muộn hơn mọi ngày. Doran vừa mới dọn dẹp xong, quay lại thì thấy cậu vẫn ngồi đó, mắt chăm chú nhìn những bông hoa trước mặt.

"Cậu không định về à?"

Oner ngẩng lên, cười nhẹ. "Nếu anh đuổi thì tôi đi."

Doran nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh cậu.

Họ im lặng trong vài phút, chỉ có tiếng xe cộ xa xa vọng lại từ đầu hẻm. Oner đột nhiên lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi:

"Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu ai chưa?"

Doran ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rồi lại cười nhẹ. "Có chứ. Nhưng không phải ai cũng hợp với tôi."

"Vậy... người như tôi thì sao?"

Lần đầu tiên, Oner thấy Doran không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn cậu rất lâu, rất sâu, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Và rồi, thay vì đáp lại bằng lời, Doran khẽ vươn tay, gạt đi một cánh hoa dính trên tóc Oner. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy khiến trái tim cậu loạn nhịp.

"Cậu cứ tiếp tục đến đây đi," Doran nói, giọng thấp dần. "Rồi tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

Oner không cần gì hơn nữa. Cậu mỉm cười, và từ giây phút đó, cậu biết – mình sẽ không đi đâu cả. Cậu đã tìm thấy nơi để dừng chân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro