
Chương 7: Điểm chạm
Phòng lab buổi chiều vắng hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rải xuống bàn học những vệt sáng dài, nhạt như hơi thở cuối thu.
Tiếng quạt chạy đều, xen giữa là tiếng gõ phím rời rạc, âm thanh quen thuộc đến mức Oner không nhận ra nó đã trở thành nền nhạc cho mọi buổi chiều của cậu.
Doran ngồi bên cạnh, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay trắng, gân xanh hiện nhẹ dưới da.
Anh đang cúi đầu kiểm tra dòng code của nhóm, đôi kính phản chiếu ánh sáng khiến đôi mắt sau lớp kính như sáng hơn bình thường. Mỗi lần anh nghiêng đầu, mùi cà phê thoang thoảng lại len qua, hòa vào không khí mát lạnh của điều hòa.
Oner không nói gì. Cậu chỉ quan sát , không phải cố tình mà chỉ như là bị hút vào.
Mọi chuyển động của Doran đều có nhịp riêng: chậm, cẩn thận, không ồn ào. Và chính cái chậm ấy lại khiến người ta khó dứt mắt.
________________________________________
Doran khẽ xoay màn hình lại phía Oner.
"Em xem thử chỗ này nhé. Hình như có lỗi logic."
Oner cúi xuống, ngón tay chạm vào touchpad(*) cùng lúc với tay Doran.
Một cú chạm nhẹ.
Chú thích: Touchpad là bàn di chuột cảm ứng, cái mà laptop nào tụi mình cũng có á
Không lâu ,chỉ trong tích tắc. Nhưng da chạm da và giữa luồng khí lạnh của phòng lab, nơi đó như phát ra một tia ấm nhỏ nhưng lại rất rõ ràng.
Cả hai cùng dừng lại.Không ai nói gì. Ánh nhìn chạm nhau trong khoảng cách chỉ vừa đủ để nghe rõ hơi thở của đối phương.
Doran là người rút tay trước. Anh bật cười khẽ, giọng trầm mà nhẹ:
" Xin lỗi, anh quên mất."
Oner không đáp lại. Cậu chỉ hạ mắt, gõ thêm vài dòng code như không có gì xảy ra, nhưng đầu ngón tay vẫn còn cảm giác nóng ẩn lại.Một khoảng im lặng ngắn mà lại trông dài như đoạn chờ compile (*) chậm nhất thế giới.
Chú thích: Compile là quá trình chuyển mã nguồn (source code) ,được viết bằng ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java... thành mã máy (machine code) mà máy tính có thể hiểu và thực thi được.
________________________________________
Buổi chiều đó, trời đổ mưa. Cả hai kẹt lại trong phòng lab khi mọi người đã về hết.
Âm thanh mưa rơi trên mái tôn đều đặn, xen tiếng gió lùa qua khe cửa, thứ âm thanh khiến không gian trở nên nhỏ lại. Doran gập laptop, dựa lưng vào ghế.
"Hôm nay chắc phải đợi tạnh mưa rồi mới về được."
"Ừ."
"Em không thích mưa à?"
"Em chỉ là thấy phiền thôi."
Doran nghiêng đầu, nhìn ra ngoài khung kính, nơi những giọt mưa đan vào nhau thành những đường trắng.
"Anh thấy mưa... khiến người ta dễ nghĩ linh tinh hơn bình thường."
" Kiểu gì cơ?"- Cậu có chút tò mò
"Kiểu... nhớ mấy thứ không nên nhớ."
Oner hơi khựng lại, nhưng giả vờ lơ đi.
"Anh hay nghĩ nhiều nhỉ."
"Ừ. Còn em thì không?"
" Em chỉ nghĩ... tại sao đoạn code kia vẫn chưa chạy đúng."
Doran cười khẽ. Nụ cười ấy khi hòa với tiếng mưa, bỗng trở nên yên lặng lạ thường.
Anh nghiêng người về phía bàn, chỉ vào màn hình. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ gần để hơi ấm lẫn vào nhau.
"Ở đây này, em thiếu một điều kiện 'if', ngốc quá Hyeonjun à "
Giọng anh thấp, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên cổ Oner
Cậu cứng người. Không quay lại cũng không tránh ra. Chỉ nghe tiếng tim mình đập lệch một nhịp, rõ ràng hơn mọi tiếng mưa ngoài kia.
Khi Doran lùi lại, Oner vẫn chưa gõ thêm ký tự nào.Cậu nhìn dòng lệnh trước mắt, mà chẳng đọc được gì. Tâm trí trôi đi đâu đó , giữa tiếng mưa và hơi ấm còn đọng bên vai áo.
"Chỉ là tiếp xúc thôi mà."
"Nhưng tại sao lại..."
Cậu không hoàn thành câu nghĩ đó.
Đầu óc trống rỗng, chỉ còn cảm giác bàn tay vừa chạm khi nãy, như vẫn đang nằm ở đâu đó giữa không khí.
________________________________________
Khi mưa ngớt, cả hai cùng đứng dậy.
Doran lấy áo khoác bước tới gần. Anh vươn tay ra khẽ gạt một sợi tóc rơi trước trán Oner, động tác tự nhiên và nhẹ đến mức gần như vô ý.
Nhưng với Oner, từng sợi thần kinh đều lập tức căng lên. Cậu ngẩng lên, ánh nhìn giao nhau trong một khoảnh khắc im phăng phắc.
Doran cười, giọng nhỏ:
"Gió thổi mạnh, tóc em dính vào trán."
"Em cảm ơn." – Cậu đáp khẽ, mắt cụp xuống.
Một câu cảm ơn đơn giản, nhưng trong lòng cậu, thứ gì đó vừa dịch chuyển nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để biết rằng thử nghiệm này... không còn ổn định nữa.
________________________________________
Tối đó, trong phòng ký túc, Oner ngồi trước laptop mở sẵn Discord.
Ngón tay gõ dòng tin nhắn rồi xóa, gõ rồi lại xóa.Màn hình sáng, phản chiếu khuôn mặt cậu trong ánh xanh nhạt.Cuối cùng, chỉ còn một dòng duy nhất được gửi đi:
[Oner_bongu]: Anh về chưa?
Phản hồi đến gần như ngay lập tức:
[Choi_doran]: Rồi. Còn em?
[Oner_bongu]: Vẫn đang test vài thứ.
[Choi_doran]: Lần này bug khó hơn hả?
[Oner_bongu]: Ừ. Có vẻ nằm ngoài dự tính.
Doran gửi một icon cười, rồi thêm:
[Choi_doran]: Có gì anh có thể giúp không?
Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi gõ chậm rãi:
[Oner_bongu]: Chắc là không đâu, em cảm ơn.
Chỉ là... hơi nhiễu dữ liệu thôi.
________________________________________
Cậu tắt máy, ngả người ra ghế. Trong đầu, tiếng mưa khi nãy vẫn chưa tan.Cùng với nó - cảm giác nóng nhẹ nơi đầu ngón tay vẫn chưa kịp biến mất.Lần đầu tiên, Oner hiểu rằng có những va chạm nhỏ, dù không muốn nhớ,cũng không thể quên.
____________________________
Ừm, bởi vì câu chuyện lấy bối cảnh là hai người học công nghệ thông tin nên sẽ có nhiều từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành hơi khó hiểu một chút xíu. Mình sẽ ráng chú thích một cách dễ hiểu nhất. Nếu mọi người biết từ nào có thể thay thế cho từ đó mà vẫn giữ nguyên nghĩa thì cũng có thể góp ý với mình nha . Mà mình cũng không phải học ngành này, mình chỉ từng học qua một chút xíu nên khả năng có nhiều sai sót, mong các bạn bỏ qua ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro