Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đang chạy ngầm


Trời cuối thu, gió bắt đầu lạnh. Những buổi chiều dài hơn, ánh sáng nghiêng hơn, và Oner nhận ra mình ngày càng ở lại phòng lab lâu hơn mọi khi.

Không phải vì bài vở.

Không phải vì dự án.

Chỉ vì... Doran cũng hay ở đó.

Ban đầu, cậu tự nhủ chỉ là trùng hợp.

Rồi sau vài lần, khi bước vào căn phòng sáng đèn trắng, bắt gặp bóng anh đang cúi đầu bên bàn, cậu bắt đầu thấy, hình như "trùng hợp" này hơi có quy luật.

Một thứ quy luật mà cậu không biết nên gọi là gì.

________________________________________

Doran vẫn thế , dịu dàng, dễ nói chuyện, luôn cười nhẹ.

Còn Oner, vẫn là người ít lời, khó đoán, thường lẩn vào trong ánh sáng xanh của màn hình.

Từ ngoài nhìn vào, họ trông như hai dòng lệnh chạy song song: không va, không nhập, chỉ thi thoảng cùng in ra vài giá trị nhỏ rồi lại tách nhau ra.

Nhưng đôi khi, cậu nhận ra tim mình đang lệch một nhịp nhỏ , khi Doran cúi xuống gần để xem màn hình,khi anh cười vì một dòng code chạy đúng, hoặc khi anh vô thức gọi cậu bằng cái giọng nửa đùa nửa thật: "Hyeonjun à, em test giùm anh cái này chút đi."

Lạ thật.

Cậu từng cho rằng thứ đó chỉ là hứng thú.

Giờ thì giống một biến chưa được khai báo , tồn tại nhưng không định nghĩa được.

________________________________________

Một chiều thứ Năm, trời âm u, mây xám phủ kín bầu trời. Phòng lab vắng tanh. Chỉ còn một vài sinh viên ngồi rải rác.

Oner tới sớm, ngồi xuống mở máy. Cậu không định nhắn cho ai cả. Nhưng trong tab Discord mở sẵn, cái chấm xanh của "Choi_doran" lại sáng lên.

Cứ mỗi lần vậy, tim cậu khẽ giật , không phải mạnh, chỉ như phản xạ thần kinh quá nhạy.

Doran gửi một icon ☕, không lời.

Cậu nhìn nó, không rep, chỉ để khung chat mở nguyên.

Nhưng vài phút sau, Doran xuất hiện thật , bước vào phòng, khoác áo xám, tay cầm ly americo nóng.

"Trùng hợp quá nha, Hyeonjun à" anh nói, giọng vẫn nhẹ, hơi thở lẫn mùi cà phê ấm.

Cậu không đáp, chỉ gật đầu.

Anh đặt ly xuống bàn, hỏi:

"Hôm nay code gì thế?"

'Như cũ thôi. Em test lại mấy đoạn logic."

"Lúc nào cũng test, không chán à?"

"Còn anh?  Anh không cảm thấy chán khi dạy người khác hoài sao?"

"Chán chứ. Nhưng nếu có một người ngồi nghe mà vẫn chịu gõ lại từ đầu, thì anh thấy cũng đáng."

Câu nói đơn giản, không có ẩn ý rõ, nhưng rơi vào giữa căn phòng trống lại vang lâu bất ngờ.

Oner thấy tay mình khựng lại trên bàn phím.

Cậu không hiểu vì sao tim mình đập nhanh hơn nửa nhịp.

________________________________________

Buổi chiều trôi qua chậm.

Doran đứng dậy vài lần để kiểm tra code của nhóm khác, mỗi lần đi ngang qua bàn, anh lại đặt tay nhẹ lên lưng ghế cậu, vô thức, như một thói quen.

Oner không quay lại, nhưng mỗi lần như thế, lưng cậu hơi cứng ,rồi thả lỏng, rồi lại cứng lần nữa.

Đến khi anh rời đi, không khí quanh bàn dường như loãng hơn.

Màn hình vẫn sáng, nhưng con trỏ nhấp nháy mãi ở dòng trống, chờ lệnh.

Cậu gõ đại vài dòng, rồi xóa.

"Có lẽ mình đang bị nhiễu."

"Do ánh sáng, do mệt, hay do người kia...?"

Không câu trả lời nào thỏa đáng.

________________________________________

Trở về phòng ký túc, Minhyung đang nằm trên giường, vừa chơi game vừa nói:

"Ê, hôm nay mày lại về muộn. Có vụ gì không?"

"Không có gì? Tao chỉ gõ code ở phòng lab thôi."

"Lab, lab..."– Minhyung bật cười – "Coi chừng mày đang yêu đấy, Hyeonjun à."

Câu nói đùa vu vơ, nhưng khiến Oner thoáng dừng lại,nhưng rồi chỉ nhún vai.

"Không có đâu."

"Ờ, mày nói vậy hoài. Nhưng mà cái mặt mày nhìn y chang CPU đang chạy 90 độ đấy."

Oner ném cái gối sang:

"Ngủ đi."

Nhưng khi đèn tắt, Oner vẫn nằm mở mắt, nhìn ánh sáng nhỏ từ điện thoại chiếu qua.

Màn hình sáng lên vài giây. Tin nhắn Discord hiện:

[Choi_doran]: Về an toàn chưa, Hyeonjunie?

Cậu đọc, rồi khóa màn hình lại.

Không rep.

Chỉ có tiếng tim đập nhẹ, xen lẫn tiếng quạt máy đều đều.

Giống như trong một chương trình lớn, một thread nhỏ đang chạy ngầm (*), âm thầm chiếm dần bộ nhớ mà người viết không nhận ra.

Chú thích: "Thread" ở đây không phải là thành phố kia đâu ạ, "Thread" là đơn vị nhỏ nhất của quá trình xử lý (process) trong một chương trình.Nói dễ hiểu hơn thì nó là một tác vụ nhỏ hoạt động âm thầm song song với chương trình chính

Có lẽ trong trái tim bồi hồi đêm nay, một dòng lệnh mới đã khởi chạy.Không rõ ai viết.Không rõ khi nào bắt đầu.Chỉ biết rằng, lần đầu tiên, cậu không còn chắc mình là người điều khiển thử nghiệm này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro