
Chương 2 : Test
Sáng hôm sau.
Ánh sáng sớm nhảy múa qua khung cửa sổ, hắt lên bàn học chật chội đầy sách và giấy nhớ. Chiếc laptop cũ vẫn nằm đó, yên lặng sau một đêm cày cuốc.
Dòng tin nhắn cuối cùng.
"Ngủ sớm đi, Oner!"
Bình thường cậu sẽ chẳng để tâm. Nhưng lần này, giọng điệu nhẹ nhàng đó – lại đến từ một người hoàn toàn xa lạ, mang một cái tên dễ thương đến kỳ lạ: Choi Doran.
Một người mà cậu… chẳng biết gì ngoài chuyện anh ta rep tin nhắn nhanh, avatar là một con sóc, và sửa lỗi C++ rất có tâm.
Nhưng lạ thật.
Không phải là thích. Không đến mức đó.
Chỉ là… thú vị.
Kiểu thú vị khiến cậu muốn nhắn thêm vài dòng nữa chỉ để xem anh ta sẽ trả lời ra sao.
Giống như lúc test thử một đoạn mã mới, không vì mục đích gì lớn lao. Chỉ vì… tò mò.
Cậu chống cằm, bật Discord lên, nhìn cái chấm xanh lá của “Choi_doran” vẫn sáng — có lẽ anh đang online bằng điện thoại.
“Anh ấy lúc nào cũng onl à?”
“Hay là… cũng mất ngủ giống mình?”
Hyeonjun bật cười khẽ. Cái kiểu dễ thương lặng lẽ ấy – không ồn ào, không làm màu – làm cậu thấy muốn trêu thử một cái xem phản ứng sẽ thế nào.
Không nghiêm túc. Chỉ là một trò nghịch nho nhỏ.
Trên giảng đường, người kéo cậu về thực tại là Lee “ Gumayusi” Minhyung — bạn cùng lớp, ngồi cạnh từ đầu kỳ. Nói nhiều, năng lượng cao, và nhạy như thể có radar riêng chuyên bắt tín hiệu “lạ” từ cậu.
"Ê, Hyeonjun! Mày không ngủ à? Nhìn y chang tab browser bị crash."
Hyeonjun nghiêng đầu, nhếch môi:
"Còn đỡ hơn mày. Não mày load mãi không ra giao diện người dùng luôn ấy."
"
Biết ngay hôm qua mày nộp bài xong mới nói chuyện kiểu này!" – Minhyung nhướng mày – "Có ai giúp mày thật à?"
"Ừ, một anh khóa trên rep trên Discord."
"Ô? Ai? Cute không?"
"Hỏi nhiều thế. Không phải gu mày đâu."
Minhyung liếc về phía cậu bạn của mình "Mà là gu mày?"
Hyeonjun liếc sang Minhyung, nhếch nhẹ một nụ cười không rõ ý:
"Không.Chỉ thấy thú vị. Muốn… test vài phản ứng."
Minhyung nhìn cậu chằm chằm:
"Nghe nguy hiểm vãi."
Moon Hyeonjun khẽ cười "Đâu có. Tao đâu phải bug mà sợ bị debug."
Câu đùa nhẹ nhàng, nhưng trong đầu Moon Hyeonjun, mọi thứ vẫn đang chạy như một đoạn script thử nghiệm: đơn giản, ngắn gọn, nhưng đầy tiềm năng để… rối tung lên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro