Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tần số giao thoa

Ánh nắng đầu đông hiếm hoi rọi vào lab, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt trên sàn nhà, xua đi chút ẩm lạnh.

Oner bước vào phòng, vẫn theo thói quen cũ, cậu liếc nhanh về phía góc quen thuộc. Chiếc ghế vẫn kéo sát, mặt bàn vẫn phẳng lặng.

Cậu ngồi xuống mở máy tính. Một tuần trôi qua với một khoảng trống bị bỏ lại, khiến nhịp sống và tâm lý của cậu lệch lạc. Cậu làm việc chậm hơn, thường xuyên xóa đi những dòng vừa viết và luôn phải kiểm tra đồng hồ một cách vô thức.

Lý trí cậu vẫn đang cố gắng gọi tên sự thiếu vắng đó bằng logic: 

"Thiếu một người ở bên, nên mọi thứ không còn như cũ. Cần phải điều chỉnh lại."

Nhưng mỗi lần nhìn sang chiếc ghế trống, điều cậu cảm thấy không phải là sự phiền toái, mà là một tiếng vang rỗng ruột cứ đều đặn vang lên trong lồng ngực. Cậu biết, đó là một loại nhớ không thể giải thích.

Cậu đang mải miết gõ những dòng code phức tạp, cố gắng tìm ra một điểm dừng cho chính suy nghĩ của mình, thì tiếng cửa mở.

Không ồn ào. Chỉ là một tiếng "két" rất khẽ của bản lề.

Mùi không khí lạnh từ bên ngoài theo chân một người bước vào. Rồi là mùi cà phê quen thuộc, không phải cà phê gói tẻ nhạt trong phòng lab, mà là mùi cà phê được pha bằng sữa tươi, thơm lừng và ấm nóng.

Oner hơi khựng lại. Cậu không ngẩng đầu lên.

Cậu không cần nhìn, nhưng mọi giác quan đều như một mảng cảm biến vừa bật hết công suất. Hình bóng, hơi ấm, mùi hương, tất cả đổ đầy cái khoảng trống vừa bị bỏ lại suốt nhiều ngày.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần.

Doran đặt một ly cà phê giấy xuống bàn. Không phải trước mặt, mà ngay bên cạnh laptop của Oner, trong tầm tay cậu.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh không có thời gian pha loại em uống."

Giọng anh vẫn trầm và nhẹ, nhưng trong tai cậu, nó lại vang rõ như tiếng kết thúc cuối cùng, như một lời giải được tìm thấy.

Cậu vẫn cúi đầu, nhưng ngón tay đã rời khỏi bàn phím. Cậu khẽ đưa tay, chạm vào thành ly cà phê ấm nóng.

"Anh mua cho em?"

"Ừ. Cà phê của em đấy." Doran khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

Ánh sáng rọi từ cửa sổ, khuôn mặt Doran nửa sáng nửa tối. Nụ cười ấy vẫn ôn hòa, vẫn bình thản, nhưng đôi mắt sau lớp kính mỏng lại lộ ra một ánh nhìn khác, sâu hơn, chứa đựng sự thấu hiểu và một chút mong chờ.

Khoảnh khắc đó, lý trí của Oner như tan vỡ. Cậu không thể tiếp tục đóng vai người quan sát lạnh lùng.

" Chào mừng anh trở về." Cậu nói khẽ, giọng thấp hơn bình thường, gần như là một lời xác nhận đầy tình cảm.

Doran chống tay lên cằm, nghiêng đầu.

"Ừ. Anh về rồi."

Rồi anh nhìn chăm chú vào màn hình laptop của Oner, lướt qua đoạn code phức tạp đang bị lỗi.

"Đoạn này của em có vẻ... bế tắc." Anh nói, không phải hỏi. "Như thể em cố tìm ra một câu trả lời trong khi em đã biết câu hỏi đã sai ngay từ đầu."

Oner siết nhẹ ly cà phê nóng trong tay. Sức nóng lan qua giấy, vào da thịt, truyền một cảm giác an ủi tức thì. Cậu biết Doran không chỉ nói về công việc.

"Em chỉ đang tìm điểm dừng cho suy nghĩ của mình." Cậu đáp, giọng cứng hơn một chút để che giấu sự bối rối.

Doran không trả lời. Anh chỉ chậm rãi đưa tay ra, chạm nhẹ vào ly cà phê của Oner, kéo nó gần về phía cậu một chút.

Cú chạm không phải là da chạm da, chỉ là gián tiếp qua thành giấy, nhưng lại rõ ràng và kéo dài hơn bất cứ lần vô tình nào trước đây.

"Đôi khi, điểm dừng không phải là do mình nghĩ sai, mà là người ở bên cạnh đã thay đổi." Doran nói khẽ, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình, nhưng hơi thở lại hướng về phía cậu.

Oner cảm nhận được một luồng nhiệt đột ngột dâng lên từ chỗ chạm của ly cà phê, lan lên cánh tay, rồi thẳng vào lồng ngực.

Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra: Cảm giác này không còn là bất thường nữa. Đó là một tín hiệu rõ ràng mà cậu đã cố gắng phớt lờ suốt một tuần.

Nhịp đập lo lắng khi Doran vắng mặt và nhịp điệu giao cảm khi anh trở lại đã hòa vào nhau, tạo thành một cao trào cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát.

Cậu hít một hơi sâu, rồi buông thõng tay khỏi ly cà phê.

------------------------------

Tối hôm đó, Oner về phòng ký túc xá. Cậu định mở Discord để nói chuyện một chút, nhưng vừa về đến nơi, Lee Minhyung đã đứng sẵn ở cửa, chỉnh lại áo khoác.

"Hyeonjun, may quá mày về. Tao đi đây!" Minhyung cười hớn hở, vẻ mặt rạng rỡ.

"Đi đâu?" Oner hỏi.

"Hẹn hò với Minseokie chứ đi đâu. Cậu ấy mới tan làm. Mày ở nhà một mình nha. Chúc may mắn với đống 'bug' của mày!" Minhyung nháy mắt tinh nghịch, đóng cửa cái "rầm" và bỏ lại Oner một mình trong căn phòng trống.

Oner thở dài, cởi áo khoác. Cậu nhận ra, mình đã bị bỏ lại.

Cậu mở Discord. Chấm xanh của Doran sáng rực.

Cậu gõ một dòng tin nhắn, không do dự:

[Oner_bongu]: Ly cà phê hôm nay... vị hơi ngọt.

Khoảng vài giây trôi qua, Doran trả lời:

[Choi_doran]: Anh đã dặn pha thêm đường. Vì anh biết em đang cần một chút vỗ về cảm xúc.

Oner dựa lưng vào ghế, cảm giác ấm nóng từ ly cà phê buổi sáng vẫn còn vương vấn, xoa dịu sự cô đơn hiện tại.

Cậu không còn kiểm soát được những cảm xúc này. Nhưng có lẽ, được trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện của Doran, là một điều đáng để cậu chấp nhận sự mất kiểm soát đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro