
Chương 1 : Crash giữa đêm
"Làm ơn đừng lỗi nữa”
Moon Hyeonjun lầm bầm với chiếc laptop cũ kỹ của mình, ánh mắt gần như phát điên nhìn dòng error đỏ lòm hiện lên trên màn hình. Mỗi lần nhấn Run, chương trình lại báo lỗi, cứ như đang chế giễu sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại sau một ngày dài.
Cậu là sinh viên năm nhất, vừa nhập học ngành Công nghệ Thông tin tại một trường đại học kỹ thuật có tiếng.
Và đây là tuần thứ ba — cũng là tuần đầu tiên giảng viên bắt làm bài tập lập trình C++ “cho vui”. Nhưng vui đâu chưa thấy, chỉ thấy màn hình xám xịt với chữ “Segmentation Fault” như một lời tuyên chiến.
Đồng hồ đã chỉ 1:23 sáng. Phòng ký túc xá vắng lặng, đèn học vàng dịu làm mọi thứ trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Cậu tựa lưng vào ghế, dụi mắt. Cậu không muốn lên tiếng nhờ ai, nhưng… nếu mai không nộp được bài, chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách “cảnh báo đầu kỳ”.
Đành vậy…..
-------------------------------
Moon Hyeonjun mở Discord khoa, lướt vào kênh #ho-tro-tan-sinh-vien, gõ một tin nhắn ngập ngừng:
[Oner_bongu]:
Em xin lỗi làm phiền ạ. Em bị lỗi phần vòng lặp trong bài tập C++, thử sửa cả tiếng mà không được. Ai rảnh giúp em với được không ạ...?
Cậu ngồi chờ, không hy vọng gì nhiều. Ai mà thức giờ này đâu.
Nhưng chỉ một phút sau, một tài khoản có cái tên đáng yêu xuất hiện
[Choi_doran]:
Gửi file qua mình coi thử cho.
Oner chớp mắt.
Nhanh quá vậy?
Cậu click vào profile — Choi_doran, năm ba, hoạt động tích cực trong group học thuật của khoa. Avatar là một chú sóc tròn tròn đeo kính. Cậu cười khẽ, kéo file .cpp của mình rồi gửi đi.
[Oner_bongu]:
Em cảm ơn anh nhiều ạ TT
[Choi_doran]:
Không có gì. Mà... em viết code nhìn thú vị thật đấy, loop for mà lồng như bánh chưng.
Với lại, đừng quên return 0; ở cuối hàm main nhé.
Oner bật cười. Không hiểu sao, đọc tin nhắn của người này lại thấy thoải mái hẳn. Vài phút sau, Doran gửi lại file đã sửa, kèm một dòng
[Choi_doran]:
Chạy thử rồi đó, ổn. Lần sau đừng copy code từ Reddit nữa nhé, nhóc.
Oner nhướng mày.
“Nhóc á? Ai cho gọi mình là nhóc?”
Cậu định rep lại một câu kiểu “em không nhỏ hơn anh nhiều đâu”, nhưng rồi lại xóa đi, thay bằng một dòng đơn giản
[Oner_bongu]:
Vâng ạ. Cảm ơn anh nhiều.
Em nợ anh một ly cà phê.
Doran chỉ "thả tim" tin nhắn, và không nói gì thêm. Nhưng khi Moon Hyeonjun định tắt máy thì có một tin nhắn mới hiện lên
[Choi_doran] :
Anh thích americano đá, nhiều đường
Ngủ sớm đi, Oner
Oner nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi tự nhiên bật cười. Trong đầu cậu không còn là dòng lỗi hay bài tập nữa, mà là một cái tên: Doran.
Không biết ngoài đời anh trông như thế nào nhỉ?
(Au không học CNTT, những thuật ngữ trong fic có thể đúng, có thể sai,làm ơn đừng bắt bẻ)🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro