
Trai Phố Và Chàng Thơ
Đêm Seoul trải một lớp ánh sáng màu cam lên mặt đường. Những bóng đèn vàng thả xuống hàng cây nghiêng nghiêng, phản chiếu trên mặt kính những quán cà phê đóng muộn. Âm thanh acoustic từ đâu đó vọng ra, nhẹ như hơi thở của một người đang cố giấu mình giữa thành phố đông đúc.
Choi Hyeonjun đẩy cửa bước vào quán nhỏ ở góc phố. Cánh cửa rung lên tiếng chuông khẽ, hòa vào tiếng guitar êm dịu. Anh chọn chiếc bàn gần cửa sổ, mở chiếc laptop cũ, định viết vài dòng còn dang dở. Một ly Americano đặt xuống trước mặt, hơi nước mỏng tan nhanh trong cái lạnh nhè nhẹ của đêm.
Anh vẫn luôn thích nơi này vì không ai làm phiền. Ở đây, người ta đến nghe nhạc nhiều hơn là để bắt chuyện. Nhưng hôm nay có vẻ khác.
Một nhóm người bước vào, tiếng cười vang hơn cả tiếng guitar. Trong đó, nổi bật là một gã trai cao, vai rộng, khoác áo biker đen bóng, tóc rối một cách có chủ ý. Ánh đèn hắt lên sống mũi thẳng, đường nét vừa ngạo nghễ vừa lười biếng. Hắn đảo mắt quanh quán, bắt gặp ánh nhìn của Choi. Chỉ vài giây, anh lập tức cúi xuống màn hình laptop, giả vờ gõ gì đó.
Anh không thích kiểu người như vậy. "Phố phố", ồn ào, ưa gây chú ý. Anh là người của những con chữ, của sự lặng im. Hai thế giới, chẳng dính gì đến nhau.
Nhưng số phận vốn thích đùa.
"Xin lỗi..." Giọng trầm vang lên ngay bên cạnh. Choi ngẩng đầu, thấy hắn đứng đó, cười nghiêng nghiêng. "Ly nước của tôi bị giao sai địa chỉ mất rồi. Anh có phải cũng tên Hyeonjun không?"
Choi cau mày. "Ừ. Sao?"
"Hóa ra không phải chỉ có tôi tên thế." Hắn cười lớn hơn, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. "Moon Hyeonjun. Rất hân hạnh."
"Tôi không gọi cậu ngồi cùng." Choi khép màn hình laptop, định đứng lên. Nhưng tên trai trẻ kia đã nhanh hơn, đặt tay lên lưng ghế, giữ nhẹ.
"Chỉ một chút thôi. Tôi sẽ im lặng nếu anh muốn." Nụ cười biến mất, thay bằng ánh nhìn nghiêm túc đến lạ. Một khoảnh khắc, Choi khựng lại, rồi thở dài, ngồi xuống.
"Cậu... muốn gì?"
"Chỉ tò mò thôi. Một người cũng tên Hyeonjun, lại còn ngồi một mình, trông như lạc giữa phố này. Anh viết à?"
Choi không trả lời. Anh ghét bị soi mói, nhưng vì lý do nào đó, ánh mắt kia khiến anh khó nói dối.
"...Viết chút thôi."
"Hay đấy." Hắn tựa lưng, đôi mắt vẫn dính lấy anh . "Tôi thì không viết được. Tôi chỉ biết chạy xe, nghe nhạc, và...sống cho vui."
"Nghe như lý tưởng dân chơi."
"Anh nghĩ tôi dân chơi?" Nụ cười trở lại, nhạt nhưng sắc. "Có lẽ đúng. Nhưng phố này mà không 'phố phố' thì ai để ý?"
Câu nói đó khiến Choi bật cười khẽ, không tin nổi mình lại cười. "Cậu tự hào về điều đó?"
"Không. Chỉ...quen rồi. Đeo mặt nạ hợp với nơi mình đứng."
Choi nhìn hắn thêm một giây, rồi lảng đi. Anh không muốn dính vào những kẻ như vậy. Nhưng trước khi kịp nói lời tạm biệt, hắn đã đứng dậy, đặt một tấm danh thiếp xuống bàn.
"Nếu anh cần người chở đi đâu đó, hoặc...chỉ muốn nói chuyện khác ngoài chữ nghĩa." Giọng hắn trầm, kéo dài như một nốt nhạc. "Tôi luôn chạy xe dạo phố lúc đêm."
Anh nhìn tấm card: Moon Hyeonjun – Freelancer Photographer & Rider.
Kỳ lạ.
Anh tưởng hắn chỉ là dân chơi, hóa ra là làm nghệ thuật thật?
"Không cần đâu." Choi đáp, nhưng bàn tay lại giữ tấm card lâu hơn cần thiết.
Ba ngày sau, Choi gặp lại hắn. Tình cờ? Có lẽ. Hoặc hắn cố ý.
Lần này là ở một cửa hàng sách nhỏ. Moon đứng tựa giá sách, tay cầm máy ảnh, mặc áo khoác denim bạc màu, trông...ít phố hơn hôm trước. Khi bắt gặp ánh nhìn của Choi, hắn nhướng mày cười.
"Lại gặp. Anh đang viết thứ khiến mình quên ngủ chứ gì?"
"...Cậu theo dõi tôi à?"
"Không. Tôi chỉ đến đây chụp vài tấm. Nhưng nếu anh nghĩ vậy, tôi cũng không phản đối." Hắn bước lại gần, giọng hạ xuống. "Anh có muốn thử một điều gì mới lạ không?"
"Điều gì?"
"Một buổi chụp. Tôi cần một gương mặt kiểu...không thuộc về phố thị đông đúc này. Anh hợp."
Nụ cười hắn sáng như đèn neon ngoài phố.
Choi định từ chối. Nhưng cái gì đó trong cách hắn nói, trong ánh mắt không dối trá, khiến anh do dự.
Cuối cùng, anh gật đầu.
Buổi chụp diễn ra ở một con hẻm phủ đầy ánh đèn vàng. Choi mặc sơ mi trắng đơn giản, đứng tựa bức tường gạch. Moon điều chỉnh ống kính, ánh mắt chăm chú. Không còn sự bông đùa, hắn tập trung đến mức im lặng bao quanh cả hai.
"Ngước lên. Đừng nhìn tôi, nhìn phía đèn kia." Giọng hắn khàn nhẹ, mang âm sắc khiến Choi cảm giác như có hằng sa số cánh bướm đang đập rân ran gãi lên nơi sâu trong lồng ngực trái.
Choi làm theo, nhưng cảm nhận rõ ánh nhìn của Moon xuyên qua ống kính, xuyên qua cả khoảng cách. Mỗi lần hắn bấm máy, tim anh đập nhanh hơn.
"Được rồi." Moon hạ máy, tiến lại gần, kéo cổ áo anh chỉnh lại. Khoảng cách ngắn đến mức Choi thấy rõ sợi tóc rối trước trán hắn, thấy hơi thở mùi bạc hà hòa vào không khí.
"Cậu..." Choi lùi một bước, nhưng lưng chạm tường. Moon không ép sát, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt sâu hút.
"Anh đúng là chàng thơ tôi tìm." Lời hắn rơi xuống, nhẹ mà nặng như đêm Seoul.
Choi cắn môi. "Cậu nói câu đó với nhiều người rồi nhỉ?"
"Chưa từng." Moon cười nghiêng, bàn tay rời cổ áo, nhưng ánh nhìn vẫn giữ lấy anh . "Đi uống gì không? Tôi biết một quán trên rooftop, nhìn thấy cả thành phố. Đồ uống ở đấy không tệ đâu."
Anh nên từ chối. Nhưng rồi đôi chân lại bước theo hắn.
Đêm trên sân thượng trải dài như biển ánh sáng. Gió thổi qua mái tóc Choi, làm nó rối lên. Moon ngồi đối diện, khoác áo da hờ hững, tay xoay ly whisky. Nhạc jazz vang nhẹ từ loa.
"Cậu luôn sống như thế này?" Choi hỏi, mắt nhìn thành phố phía xa.
"Như thế nào?"
"Ồn ào. Rực rỡ. Như thể không bao giờ muốn yên tĩnh."
Moon cười nhạt. "Có lẽ. Vì khi yên tĩnh, người ta nghe thấy quá nhiều thứ mình không muốn nghe."
Choi quay sang. Trong ánh đèn mờ, khuôn mặt Moon có gì đó mệt mỏi. Không phải gã trai 'phố phố' cười lớn hôm ở quán cà phê. Một khoảnh khắc, Choi muốn chạm vào lớp vỏ đó, muốn biết những cảm xúc sâu hơn bên dưới vẻ ngoài bất cần của hắn.
"Cậu muốn nghe một điều thật không?" Choi hỏi.
Moon nhướng mày. "Muốn."
"Tôi không thích cậu lúc mới gặp. Tôi nghĩ cậu chỉ biết sống bề nổi."
Moon bật cười, trầm nhưng không có vẻ là đang khó chịu. "Giờ thì sao?"
"...Giờ thì tôi chưa biết." Choi hạ giọng, mắt vẫn không rời ánh đèn xa. "Nhưng có lẽ cậu không đơn giản chỉ là một tên sống phù phiếm như tôi tưởng."
Im lặng phủ xuống. Chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập mà cả hai đều nghe rõ.
Moon đặt ly xuống, đứng dậy, tiến lại gần. Anh dừng trước mặt Choi, cúi xuống, gương mặt cách chỉ vài phân.
"Anh đúng." Moon thì thầm. "Tôi không đơn giản. Và lúc này, tôi không muốn đơn giản."
Choi khựng lại khi bàn tay Moon chạm vào má anh, ngón tay ấm áp. Một nhịp, hai nhịp...rồi môi hắn chạm nhẹ, như hỏi xin, rồi sâu hơn khi Choi không lùi lại. Nụ hôn mùi bạc hà và whisky, kéo dài, tan ra giữa đêm.
Khi rời ra, Moon tựa trán vào trán Choi, cười khẽ. "Anh ghét tôi ít hơn tí nào chưa?"
"...Chưa chắc." Choi thì thầm, môi vẫn còn run. "Mà này...tôi không muốn về một mình."
Moon bật cười, ôm lấy anh, không nói gì thêm. Bởi câu trả lời đã nằm trong im lặng.
Đêm ấy, họ rời quán, đi qua những con phố dài, ánh đèn vàng chảy trôi như dải lụa.
Đột nhiên Moon quay sang nhìn Choi, cười khe khẽ, khiến đầu anh đầy dấu chấm hỏi.
"Gì đấy ?"
"Tự dưng nhớ mấy chuyện không đâu ấy mà...À cũng không không đâu lắm."
"...Hả?'
"Hồi đấy ấy...." Moon ho húng hắng, rồi chậm rãi nói tiếp, "chả biết là từ ai, nhưng tự dưng tôi nhớ một câu là..."
"Phải 'phố phố' mới có bồ nàng thơ".
Choi chợt bật cười.
Có lẽ đúng, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.
Vì giữa phố và thơ, giờ chỉ còn hai cái tên - Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun – chạm nhau trong nhịp thở của thành phố.
Extra
Căn hộ nhỏ của Choi nằm trên tầng ba, ánh đèn vàng ấm hắt lên bức tường trắng treo đầy ảnh phim. Moon đứng dựa cửa, tháo chiếc áo khoác da nặng nề, để lộ chiếc áo thun đen ôm vừa vặn bờ vai rộng. Hơi thở hắn vẫn còn mang mùi gió phố và whisky.
Choi bật đèn bàn, lúng túng gấp gáp thu dọn vài cuốn sách vương vãi. Anh không quen có ai đó bước vào thế giới riêng của mình, nhưng giờ...mọi ranh giới dường như đã nhòe.
"Anh luôn cho người vừa tỏ tình với anh về 'ngủ ké' thế này à?" Moon cười nhẹ, tiến lại gần, bàn tay lướt qua gáy Choi khi hắn giúp anh chỉnh bức ảnh đang rơi khỏi tường. Ngón tay nóng chạm làn da lạnh, khiến Choi khẽ rùng mình.
"...Không. Nhưng có lẽ hôm nay ngoại lệ." Giọng Choi thấp đi, như chính mình cũng không tin vào lời bản thân vừa nói.
Moon đứng sau lưng, hơi thở chạm vào vành tai Choi. "Ngoại lệ thường nguy hiểm. Anh sợ không?"
Choi quay lại, khoảng cách ngắn đến mức mùi bạc hà từ Moon như quấn lấy anh. Đôi mắt ấy không còn giễu cợt, chỉ còn một thứ gì đó sâu và thật.
"Tôi không sợ." Cậu đáp, nhưng bàn tay siết chặt mép bàn.
Moon bật cười khẽ, cúi xuống, đôi môi lướt qua thái dương rồi dừng ở má. "Tốt. Vì tôi không muốn dừng lại."
Nụ hôn lần này không vội. Nó chậm, nóng hơn, kéo dài đủ để khiến không khí trong phòng đặc lại. Khi môi rời nhau, Moon tựa trán vào vai Choi, giọng khàn hẳn:
"Anh có biết mình nguy hiểm thế nào không?"
Choi bật cười, đôi tay đã vô thức câu lên cổ Moon. "Cậu nhìn nhầm rồi. Tôi không phải kiểu người phố phố."
Moon ngước lên, ánh nhìn như lửa âm ỉ. "Không cần. Anh chỉ cần là chàng thơ của tôi."
Lời nói rơi xuống, tan trong tiếng tim đập gấp gáp và ánh đèn vàng ấm bao lấy cả hai.
Và đêm đó, Seoul ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở hòa làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro