
Sucht
Tiếng ly thủy tinh khẽ chạm nhau vang lên giữa nền nhạc jazz chậm rãi. Quán bar "Amaranth" nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, đèn vàng mờ hắt xuống quầy gỗ cũ. Mùi rượu mạnh, khói thuốc và hương nước hoa thoảng qua trộn lại thành một mùi hương khó tả - thứ mùi khiến người ta dễ lạc trí hơn là tỉnh táo.
Choi Hyeongjun bước vào, kéo ghế ở góc quầy như mọi khi. Mưa ngoài kia vẫn rơi, trôi cả tiếng động phố phường vào khoảng mơ hồ.
"Lại là bourbon?"
Giọng nói trầm, rõ từng chữ, đến từ phía sau quầy. Moon Hyeongjun mặc sơ mi đen, cổ áo mở vài nút, ánh đèn vàng phủ xuống đường nét khuôn mặt khiến nó vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Anh rót rượu, động tác chậm rãi như có thể thôi miên người nhìn.
"Ừ." Cậu nhận ly từ tay anh. Cổ tay chạm nhẹ vào tay anh, lạnh buốt vì đá nhưng nóng rát ở một tầng cảm giác khác.
Mối quan hệ của họ không bắt đầu bằng lời tỏ tình, cũng chẳng phải tình một đêm. Nó giống như việc vô tình nghiện một loại rượu - uống một ngụm, rồi một đêm, rồi nhiều đêm hơn.
Đến khi nhận ra, đã chẳng thể bỏ được.
Anh thường hỏi: "Tại sao cứ quay lại đây?"
Cậu không bao giờ trả lời thật. Không dám nói rằng mình nhớ mùi thuốc lá trên môi anh, nhớ những lần anh kéo cậu vào sau cánh cửa nhỏ phía cuối quán, nơi tiếng nhạc lẫn tiếng mưa làm nền cho những hơi thở gấp.
Hôm nay cũng vậy. Rượu mới uống nửa ly, Moon Hyeongjun đã nghiêng người qua quầy, thì thầm:
"Lại đây."
Cậu không hỏi lý do. Chỉ để anh dẫn vào phòng chứa rượu phía sau, cánh cửa khép lại, ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn vàng nhỏ hắt lên làn da ẩm hơi sương mưa.
Anh đứng gần đến mức hơi thở nóng phả lên môi. Bàn tay trượt ra sau gáy cậu, kéo xuống một nụ hôn sâu, ẩm ướt và chiếm đoạt. Mùi whiskey và vị thuốc lá hòa tan nơi đầu lưỡi. Lưng cậu áp vào kệ gỗ, những chai rượu rung khẽ khi anh đẩy sát hơn.
Ngón tay anh luồn vào lớp áo sơ mi mỏng, tìm đến làn da lạnh vì mưa. Đầu ngón tay nóng rực di chuyển chậm, vừa vuốt ve vừa như đánh dấu. Cậu khẽ rên khi cảm giác nóng lạnh đan xen lan khắp sống lưng.
"Mỗi lần chạm vào em..." Anh áp môi xuống cổ cậu, để lại dấu hôn thẫm màu. "...lại muốn nhiều hơn."
Cậu nắm chặt vai áo anh, ý định đẩy ra chỉ tồn tại một giây rồi tan biến. Mỗi lần môi anh lướt xuống, nhịp thở cậu lại nhanh hơn, giống như trái tim bị giữ trong tay anh.
Anh nâng cằm cậu, ánh mắt tối sâu như đáy ly rượu. Nụ hôn tiếp theo mạnh hơn, gấp gáp hơn, cuốn đi mọi ý nghĩ. Khi bàn tay anh siết chặt eo và kéo sát vào, cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đã thuộc về anh từ lúc nào không hay.
Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc jazz lại tràn vào, như chưa từng có gì xảy ra. Cậu quay lại chỗ cũ, ly bourbon đã vơi một nửa, đá tan gần hết. Moon Hyeongjun tiếp tục lau ly, như thể những gì vừa diễn ra chỉ là một phần công việc bình thường.
Mưa ngoài kia đã ngớt. Cậu định đứng lên, nhưng lại ngồi xuống.
Vẫn còn một ngụm rượu chưa uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro