Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Đêm Không Thông Thường

Oneshot.



Gió đêm tháng mười hai lùa qua những ô cửa kính của hành lang cấm, mang theo hơi thở rít gào của những hồn ma chưa siêu thoát. Oner bám vào bức tường đá ẩm ướt, từng giọt máu từ vết thương ở bắp tay rơi xuống nền gạch, loang thành những đóa hoa đỏ thẫm.

"Rõ ràng... đây không phải ý hay."

Cậu tự trách mình vì đã trốn giờ giới nghiêm để lẻn vào Thư viện Cấm – chỉ để tìm một cuốn sách về Phòng-chống-những-lời-nguyền-đã-bị-cấm. Tiếng chân người vang lên phía sau, Oner nín thở, ngón tay siết chặt cây đũa phép bằng gỗ sồi.

"Lộ diện đi, Gryffindor."

Giọng nói quá quen thuộc. Oner thở phào, bước ra từ bóng tối.

"Doran."

Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ rọi lên gương mặt góc cạnh của chàng Slytherin. Doran khoác chiếc áo chùng đen, tay cầm đũa phép chĩa thẳng về phía Oner, nhưng đôi mắt ánh sắc xanh lục lại không hề lạnh lẽo như khi anh lướt ngang hành lang như thường ngày.

"Cậu đang chảy máu."

"Cảm ơn thông báo." Oner cười gằn.

Một tiếng rít từ phía xa khiến cả hai giật mình. Doran nhanh như cắt, túm lấy cổ áo Oner lôi vào một hốc tường khuất. Hơi thở của anh nóng rực trên gáy Oner.

"Khổng Nhện," Doran thì thầm, "Chắc chắc đồ đần nhà cậu chẳng thèm để ý đến báo động gần đây. Cô McGonagall chắc chắn đã phải thông báo với các Huynh Trưởng về việc lũ Khổng Nhện đột nhiên trở nên điên cuồng và đòi mở rộng khu vực sống đến rìa Rừng Cấm..."

"Tao có làm Huynh Trưởng đ-"

"Ừ, cậu im cho tao!"

Oner cảm nhận rõ nhịp tim Doran đập thình thịch sau lưng mình – nhanh hơn cả nhịp run của những viên gạch dưới chân khi lũ Khổng Nhện chạy ngang qua.




"Tại sao cậu ở đây?" Oner hỏi khi bọn chúng đã đi xa.

Doran nhếch mép, lấy từ túi ra một lọ thuốc tím. "Bùa Lần Dấu nói với tao cậu ở đâu. Tao đi tìm thứ này. Máu cậu sẽ thu hút bọn Acromantula trong rừng cấm như mật ong."

"Vẫn không trả lời câu hỏi."

"Và cậu vẫn đang chảy máu." Doran vặn nắp lọ, mùi bạc hà cay nồng xộc lên mũi. "Đưa cái tay đây."

Oner do dự, nhưng rồi đưa cánh tay đẫm máu ra. Ngón tay Doran lạnh như băng chạm vào da, nhưng thuốc lại ấm áp lạ thường khi thấm vào vết thương.

"Cậu giỏi Độc dược hơn tao tưởng."

"Tao giỏi nhiều thứ hơn cậu tưởng." Doran không ngẩng mặt lên, nhưng Oner thấy rõ đôi tai anh đỏ lên.

Một tiếng nổ kinh thiên từ tầng dưới khiến cả lâu đài rung chuyển. Bụi đá rơi lả tả từ trần nhà.

"Chúng bắt đầu phá hoại rồi." Oner đứng phắt dậy. "Phải cảnh báo đến-"

Doran chộp lấy cổ tay cậu. "Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị cấm túc một tháng vì vi phạm giới nghiêm."

"Vậy đề nghị của cậu là gì?"

Ánh mắt Doran lóe lên một quyết định liều lĩnh. 

"Hai chúng ta tự xử."




Họ chạy qua những hành lang tối om, tiếng lạo xạo của những sinh vật khổng lồ vang lộp cộp trên nền đá. Oner dẫn đường bằng trí nhớ phi thường về bản đồ lâu đài, Doran thì liên tục đặt bẫy phép sau lưng – những dây tơ hào quang, bùa ngủ rơi từ trần nhà.

"Đằng sau!" Oner hét lên.

Một con Khổng Nhện lao tới, tám cái chân loắt nhoắt gai nhọn nhuốm độc lóe sáng. Doran xoay người, đũa phép giơ cao:

"Sectumsempra!"

Lời nguyền xé toạc không khí, nhưng con Khổng Nhện kịp né tránh. Oner không do dự:

"Expulso!"

Lần này, phép thuật đánh thẳng và thân của đối thủ tám chân to lớn, nó ngã nhào và tông sầm vào bức tượng cổ.

"Khá lắm, Gryffindor." Doran thở hổn hển.

"Tao học từ Slytherin giỏi nhất mà."

Họ đứng lưng đâu lưng, đũa phép chĩa ra tứ phía. Bóng đen của đám Khổng Nhện đang dồn về từ cả hai đầu hành lang.

"Kế hoạch?" Oner hỏi.

"Không cần." Doran nhếch miệng. Rồi, anh giơ đũa phép lên cao, miệng lẩm nhẩm câu thần chú Oner chưa từng nghe. Một vòng tròn lửa bùng lên từ chân họ, rồi biến thành một con mãng xà lửa khổng lồ, thiêu rụi những bóng đen to lớn đang điên cuồng xông tới.

"Fiendfyre? Cậu điên rồi!" Oner kéo Doran chạy khi ngọn lửa quỷ bắt đầu lan ra ngoài tầm kiểm soát.

"Tao nói rồi," Doran cười, môi tái nhợt vì mất sức, "Tao giỏi nhiều thứ hơn cậu tưởng."

"Cậu điên à ? Phép thuật này sẽ rút cạn lõi phép thuật của cậu."

"Tao xử lý hết đám Khổng Nhện đấy ?"

"Ừ, thoát khỏi cái vòng vây này rồi tao xử lý cậu luôn."  Oner làu bàu trong khi ôm lấy Doran "Accio!"

Cây Firebolt đời mới nhất bay đến cạnh Oner sau nhanh hơn nửa phút. Dìu Doran đã xanh như tàu lá chuối lên cán chổi, cả hai phóng vút đi.





Họ trốn trong Phòng Yêu Cầu – căn phòng hiện ra với một chiếc giường và lò sưởi nhỏ. Doran gục xuống, máu thấm đẫm vạt áo bên hông.

"Để tao xem." Oner xé vạt áo, lộ ra vết thương sâu hoắm đã chuyển sang màu tím.

"Không sao," Doran thều thào, "Chết vì cứu một Gryffindor ngốc nghếch cũng không tệ."

"Im-đi." Oner nghiến răng, lục trong túi tìm lọ thuốc giải độc.

Bàn tay Doran chạm vào má cậu trong khi anh húng hắng khẽ cười. "Tao không chết được đâu, đừng có hành xử Griffindor như thế."

"Nhìn lại mình một chút giùm cái đi."

"Làm sao tao tự nhìn tao được ?"

"Tao nhìn được, tao thấy tệ. Im đi con rắn còi đần độn."

"Con sư tử bạch tạng bờm xờm nhà mày- AUCHHHHHHHH!" Doran bật dậy khỏi giường và nhận một cơn đau thấu trời xanh từ phía hông. Anh rít lên.

Oner bật cười.

"Cười một tiếng nữa tao cho mày mọc gạc hươu đấy." Doran làu bàu giữa những hơi thở đứt quãng. Chết tiệt. Mấy con Khổng Nhện chết tiệt. Chúng đáng bị lộn ruột từ trong ra ngoài, nhổ trụi chân và đá lăn lông lốc trước khi đốt cho cháy như mấy viên đuốc.

"Ừ ừ, tao không cười nữa," Oner chồm tới, nhẹ nhàng đỡ Doran nằm xuống giường. "Nằm xuống đi, tao bôi thuốc cho mày."






Bình minh ló dạng sau trận chiến, để lộ những vết sẹo mới trên lâu đài và cả trên tâm hồn hai kẻ lang-thang-quanh-trường-ban-đêm-và-giết-cả-tá-Khổng-Nhện. 

Còn Doran thì nằm trong lòng Oner trên chiếc giường trong Phòng-Theo-Yêu-Cầu.


"Cậu sẽ nói gì với họ?" Oner hỏi.

Doran trả lời khe khẽ bằng chất giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm chặt. "Rằng tao bắt gặp cậu vi phạm giới nghiêm và định bắt cậu về."

"Và sao chúng ta lại cùng nhau đánh lui chúng ?"

"Vì tao thích giành công."

Oner bật cười. "Đồ Slytherin xảo quyệt."

Doran đột nhiên nắm lấy cổ áo Oner kéo lại gần, thì thầm. "Nhớ lấy, nếu cậu định làm gì liều lĩnh, tao sẽ không đi hốt xác cậu nữa đâu."

"Nào, cậu thiếu niềm tin vào tao thế. Cậu yêu tao mấy năm rồi mà Rando~"

"Câm!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro