
Khi Nghiệp Nước Đã Thành
Khói thuốc súng quần quanh trong không khí. Thành phố địch bị chiến tranh cào nát như một bức tranh cháy dở, đâu đâu cũng là vết máu chưa kịp khô. Moon Hyeonjun ngồi trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu chiếu lên gương mặt tái nhợt, vết sẹo nơi quai hàm nổi bật như một nhát dao.
Anh đang mã hóa tài liệu vừa đánh cắp, ngón tay lướt nhanh trên những ký hiệu. Nhiệm vụ này – nếu thành công – sẽ xoay chuyển cục diện cuộc chiến. Nhưng ngay khi đang tập trung, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Mật báo từ hậu phương." Người đưa tin thấp giọng, trao cho anh mảnh giấy nhỏ.
Moon mở ra. Mắt anh dán chặt vào từng dòng chữ.
...rồi đột ngột đông cứng.
"Đợt truy quét của quân địch đã quét sạch làng X...Choi Hyeonjun và Jaejun mất tích, khả năng cao đã tử nạn."
Trong khoảnh khắc, thế giới của anh sụp đổ. Tim anh đập mạnh như muốn vỡ tung. Từ "tử nạn" đâm vào lồng ngực, rút ra tất cả hơi thở.
Choi và con...
Moon siết chặt mảnh giấy đến nhăn nheo, móng tay cắm vào thịt đến bật máu. Anh đứng dậy đột ngột, ghế đổ sầm xuống nền gỗ. Người đưa tin hốt hoảng:
"Đai nhân! Ngài định...
"Im!" Moon gầm khẽ, giọng đặc như đêm tối, "Ta có thể đến làng X và quay lại trước khi trời sáng."
Trên đường đến làng X, bóng anh lần khuất giữa những dãy nhà đổ nát. Mỗi bước chân là một nhát dao cứa sâu vào trái tim. Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh: nụ cười của Choi Hyeonjun và tiếng bi bô gọi "cha" của đứa trẻ.
Mưa rơi như trút. Đường bùn lầy lội, lẫn vào đó là mùi khét của thuốc súng, mùi máu người tanh nồng. Anh chạy như kẻ điên, mặc cho bùn đất vấy bẩn quân phục. Từng tiếng nổ xa xa như nhắc anh: Đừng quay lại, ngươi sẽ chết.
Nhưng anh mặc kệ. Bởi nếu Choi và con không còn, sống còn nghĩa gì?
Khi Moon đến nơi, chẳng còn gì ngoài những bức tường cháy sém. Cả làng chìm trong hoang tàn, chỉ còn vài bóng người lặng lẽ thu dọn xác chết. Khói vẫn âm ỉ, len lỏi qua từng mái nhà đổ nát.
Anh đi như kẻ mất hồn, bàn chân giẫm lên đất bùn lẫn máu khô. Mắt anh đỏ ngầu khi thấy những tấm khăn trắng phủ lên các thi thể xếp hàng. Tay anh run rẩy lật từng tấm khăn, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.
"Đừng...đừng là em...đừng là con.." Anh thì thầm, giọng đứt quãng.
Một binh sĩ bước đến, nhận ra anh qua tín hiệu đặc biệt. Người ấy lặng lẽ đặt vào tay anh một chồng giấy ố vàng, góc giấy cháy xém.
"Chúng tôi tìm thấy những thứ này trong căn nhà đổ nát...Hình như là của Choi đại nhân."
Moon cầm lấy. Đôi mắt anh lướt qua hàng chữ đầu tiên, và trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Anh ngồi bệt xuống đất, mưa lạnh tạt vào mặt, tay run run mở từng bức thư. Nét chữ quen thuộc hiện lên, mềm mại và dịu dàng đến xé lòng.
Thư thứ nhất:
"Moon Hyeonjun, hôm nay trời đổ tuyết. Con nói nhớ cha, còn em thì...nhớ anh đến đau nhói cả lồng ngực. Anh vẫn ổn chứ? Ở nơi đó có lạnh không?"
Moon cắn môi đến bật máu. Anh gần như nghe thấy tiếng Choi thì thẩm bên tai, nghe cả tiếng cười của đứa bé đang bi bô học nói.
Anh mở lá thư tiếp theo, nước mắt nhòe cả nét chữ.
"Đêm nay, em ôm con ngủ. Nó hỏi: 'Cha đâu rồi?' Em không biết trả lời sao. Em chỉ nói... khi nào hòa bình, cha sẽ về. Anh sẽ về... phải không?"
.
"Hôm nay Jaejun sốt. Nhưng con ngoan lắm anh ạ. Con không quấy, còn ôm em và an ủi em. Con nói rằng con phải mạnh mẽ, phải bảo vệ em khi anh không ở cùng hai người. Anh có biết không Moon Hyeonjun, con chúng ta là một đứa trẻ tuyệt vời."
.
.
.
.
.
Từng bức một, thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu, thứ bảy....Bàn tay Moon siết chặt, giấy nhăn nhúm. Tim anh như bị ai móc ra, nghiền nát.
Cuối cùng, anh mở lá thư cuối cùng - mảnh giấy cháy sém một góc, nhưng vẫn đọc được hàng chữ cuối:
"Moon Hyeonjun, tình yêu của em, em nhớ anh khôn xiết. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Đất nước cần anh. Hãy về với em, sau khi nghiệp nước đã thành. Em yêu anh."
Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào mực, loang thành vệt nhòe.
Moon gập lá thư, áp chặt vào ngực, cảm giác như trái tim sắp nổ tung. Anh gầm lên một tiếng câm lặng, tiếng mưa nuốt trọn tiếng gào xé ruột gan.
Thời gian trôi. Moon trở lại với nhiệm vụ, giấu đi tất cả nỗi đau. Anh trở thành anh hùng, người góp công lớn trong chiến thắng.
Ngày hòa bình đến, khắp nơi cờ hoa rợp trời. Quảng trường vang tiếng reo hò: "Toàn thắng! Toàn thắng!"
Moon mặc quân phục chỉnh tề, huy chương lấp lánh trước ngực. Nhưng trong đôi mắt anh – chỉ là khoảng trống vô tận. Anh bước lên lễ đài, nhận ánh nhìn ngưỡng mộ của hàng vạn người, nhưng anh chẳng nghe thấy gì.
Trong túi áo, lá thư cuối cùng của Choi vẫn ở đó. Anh khẽ chạm vào nó, như chạm vào trái tim mình.
"Hãy đến với em, sau khi nghiệp nước đã thành."
Lặng lẽ ngồi ở vườn xanh đằng sau Quảng trường, Moon ngước nhìn bầu trời xanh biếc. Anh khẽ cười – một nụ cười bình thản đến lạnh người.
Khi tiếng hô vang còn dội khắp quảng trường, anh rút súng, đưa lên thái dương. Không một ai biết, và chắn chắn cũng không ai kịp phản ứng.
"Giờ đây...nghiệp nước đã thành."
"Em à, Choi Hyeonjun, tình yêu của anh à..."
"Anh đến với em đây."
Tiếng súng nổ chát chúa. Máu vẽ một đóa hoa đỏ rực trên nền đá trắng. Lá thư trong túi áo thấm máu, chữ nhòe đi, chỉ còn một dòng đọc được:
"...đến với em khi nghiệp nước đã thành."
Bầu trời trong xanh. Hòa bình rạng rỡ.
Nhưng một trái tim đã ngừng đập – mang theo tất cả yêu thương bị chôn vùi bởi chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro