Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Trắng Xóa Của Tuyết

Trời tháng Mười Hai xám xịt, gió rít từng cơn cắt ngang mặt đường. Tuyết rơi từ sáng, ban đầu chỉ lác đác, nhưng đến chiều thì dày đặc đến mức gần như nuốt chửng cả con đường đèo quanh co. Choi Hyeonjun siết chặt vô lăng, cảm giác đầu ngón tay lạnh buốt dù trong xe điều hòa vẫn bật chế độ sưởi. Anh vốn chỉ định lên vùng núi này để tìm chút yên tĩnh cho kỳ nghỉ ngắn, nào ngờ thời tiết trở mặt nhanh đến vậy.

Bản tin trên radio không ngừng cảnh báo: "Bão tuyết cấp độ cao, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, tìm nơi trú ẩn an toàn."

"Chết tiệt..." – Anh khẽ lẩm bẩm. Sóng điện thoại mất từ lúc xe bắt đầu leo dốc. GPS không còn hoạt động, tầm nhìn phía trước mờ đặc màu trắng.

Khi anh đang tính dừng xe thì phía xa xuất hiện ánh đèn khác, loang loáng giữa màn tuyết. Một chiếc SUV đen trườn chậm chạp, rồi dừng hẳn ngay cạnh xe anh. Cửa mở, một người đàn ông trẻ bước xuống, khoác áo dày, nhưng hơi thở vẫn bốc khói. Anh ta cúi nhìn Choi, gõ nhẹ vào cửa kính.

"Anh định ngồi chết cóng ở đây à?" – Giọng trầm nhưng rõ ràng dù gió rít inh ỏi.

Choi hạ kính, lạnh ập vào mặt. Anh hơi cau mày:

"Cậu là...?"

"Moon Hyeonjun." – Người kia cười, một nụ cười bất cần nhưng lạ lùng lại khiến anh chú ý. "Đường này sắp bị phong tỏa. Có một căn nhà gỗ phía trước, cách đây khoảng năm cây số. Đi theo tôi nếu không muốn kẹt cứng ngoài trời."

Anh do dự một giây. Người lạ. Đêm tối. Bão tuyết. Nhưng lựa chọn khác nào?

"Được." – Anh gật nhẹ, kéo kính lên, lái xe bám theo chiếc SUV phía trước.





Sau gần nửa tiếng vật lộn trong tuyết dày, họ cũng tới được căn nhà gỗ nép dưới rặng thông. Cũ kỹ nhưng còn nguyên, cửa sổ đóng chặt, khói bếp không có dấu hiệu, chứng tỏ lâu rồi không ai ở. Moon đẩy cửa, gió rít ùa vào, mang theo từng bông tuyết trắng xóa.

"Vào đi." – Anh ta giũ tuyết khỏi áo, động tác mạnh mẽ.

Choi bước vào, kéo chặt khăn quàng. Bên trong lạnh đến mức hơi thở anh hóa thành sương. Chỉ có một chiếc bàn gỗ, vài ghế cũ, và một lò sưởi trống rỗng. Moon lập tức xoay người, tìm kiếm củi trong góc.

"May mắn." – Anh ta nhấc ra vài khúc gỗ, miệng ngậm que diêm, động tác thuần thục. Chẳng bao lâu sau, lửa bùng lên, ánh sáng vàng rực nhảy múa trên vách gỗ.

Choi thở phào, ngồi xuống trước lò sưởi, hai tay xoa vào nhau. Anh tháo găng, cảm giác tê buốt vẫn chưa tan.

"Anh lạnh cóng rồi." – Moon nói, kéo ghế ngồi đối diện, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh. Ánh lửa phản chiếu trong đó khiến anh thoáng bối rối.

"Cảm ơn cậu." – Choi đáp ngắn, cố giữ giọng bình tĩnh. Anh vốn không giỏi tiếp chuyện người lạ, đặc biệt là người có khí chất như thế này – tự tin, thậm chí hơi nguy hiểm.

"Anh tên gì?" – Moon nghiêng đầu, nụ cười thoáng ẩn hiện nơi khóe môi.

"Choi Hyeonjun."

Moon bật cười khẽ, như phát hiện điều thú vị:

"Trùng tên với tôi này. Ngẫu nhiên hay định mệnh đây?"

Choi im lặng, chỉ khẽ hắng giọng. Anh không muốn dây vào những câu bông đùa kiểu này, nhưng ánh mắt Moon khiến anh không dễ dửng dưng.

Bão bên ngoài gào thét, tuyết đập vào cửa sổ ràn rạt. Điện thoại mất sóng hoàn toàn. Họ thực sự bị cắt khỏi thế giới, chỉ còn lại hai người và tiếng lửa nổ lách tách.





Nhiệt độ vẫn giảm, dù lò sưởi cháy rực. Áo khoác dày chẳng còn đủ ấm. Choi run nhẹ, ngón tay đã tím bầm. 

Moon nhìn anh, ánh mắt tối lại:

"Bong lạnh. Anh phải thay đồ ngay. Quần áo anh ướt rồi, ở nhiệt độ này dễ hạ thân nhiệt lắm."

"Tôi... không mang đồ dự phòng."

Moon đứng dậy, lục trong túi hành lý của mình, ném về phía anh một chiếc áo len và quần thể thao.

"Dùng tạm của tôi."

Choi nhận lấy, hơi do dự:

"Cậu....quay đi."

Moon nhướng mày, nhưng rồi cũng xoay lưng thay quần áo, cười nhạt:

"Anh ngại gì chứ? Tôi không ăn thịt anh đâu."

Choi không đáp, chỉ cởi áo khoác, lớp sơ mi bên trong dính sát da, lạnh buốt. Anh rùng mình khi vải ướt rời khỏi cơ thể, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh lửa.

Moon liếc nhìn qua vai – chỉ một giây, nhưng đủ để hơi thở anh ta chậm lại. Bờ vai thon, sống lưng dài... đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

"Cậu....xong chưa?" – Choi kéo áo len xuống, giọng hơi run.

"Rồi." – Moon quay lại, ngồi sát hơn. Anh ta cũng cởi áo khoác ngoài, chỉ còn áo giữ nhiệt ôm lấy thân thể cơ bắp rắn chắc. Họ ngồi gần đến mức hơi ấm lẫn vào nhau, ánh mắt vô tình chạm nhau trong im lặng kéo dài.

"Anh vẫn lạnh." – Moon nhận xét, tay vươn ra chạm vào mu bàn tay Choi. Da anh lạnh ngắt. "Phải tăng nhiệt thôi."

Choi nhíu mày:

"Tăng... kiểu gì?"

Moon nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi:

"Chia sẻ hơi ấm cơ thể. Anh từng nghe chưa?"

Choi chưa kịp phản ứng thì Moon đã kéo tấm chăn dày từ ghế sang, quấn quanh cả hai, rồi dịch sát lại. Cơ thể nóng rực của người trẻ áp vào anh, mùi gỗ thông và bạc hà bao trùm.

"Đừng... gần quá." – Anh nói khẽ, nhưng tiếng bão nuốt chửng lời phản kháng yếu ớt ấy.

"Anh đang run này. Đừng chống cự." – Giọng Moon trầm, ấm, nhưng đầy sức nặng. 

Hơi thở nóng lướt qua vành tai khiến Choi rùng mình. Anh biết mình nên đẩy ra, nhưng đôi tay lại bất giác siết lấy tấm chăn. Bão ngoài kia vẫn gào thét, còn nơi đây, một cơn bão khác âm thầm nổi lên.





Họ im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng tim đập xen lẫn tiếng lửa. Rồi Moon nghiêng người, thì thầm:
"Anh có biết...từ lúc nhìn thấy anh trong xe, em đã nghĩ... anh đẹp đến mức khiến người ta muốn tán tỉnh không?"

Choi sững lại. Tim đập loạn. Anh định quay đi, nhưng Moon không cho anh cơ hội. Đôi môi cậu áp xuống, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Một nụ hôn sâu, nóng đến mức thiêu rụi mọi lý trí còn sót lại.

Choi run lên, bàn tay vô thức bấu vào vai cậu. Anh chưa từng bị hôn kiểu này – mãnh liệt nhưng không vội, như muốn nuốt trọn hơi thở của anh.

"Moon Hyeonjun..." – Anh khẽ gọi, nhưng lại bị nuốt trọn bởi nụ hôn tiếp theo.

Quần áo rơi xuống từng lớp. Ánh lửa nhảy múa trên làn da trần, tô lên những đường nét mềm mại và cơ bắp săn chắc. Moon đỡ anh nằm xuống tấm thảm lông trước lò sưởi, đôi mắt tối như đêm đông nhưng rực cháy như than hồng.

"Nhìn em." – Cậu khẽ ra lệnh, ngón tay lướt từ hõm vai xuống eo. Anh nghe tim mình đập dồn, nóng và lạnh hòa quyện thành một cơn choáng váng ngọt ngào.

Moon hôn dọc sống cổ, để lại những dấu vết mờ, mỗi cái chạm như đốt cháy làn da. Choi khẽ rên, âm thanh bật ra ngoài ý muốn, khiến cậu trai trẻ gần như mất kiểm soát.

"Đêm nay..." – Moon thì thầm sát môi anh. "Em sẽ khiến anh nhớ rằng giữa bão tuyết này, anh không còn một mình."

Họ quấn lấy nhau, hơi ấm lan khắp từng tấc da thịt. Tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng gió, nhưng ngoài kia bão tuyết chẳng còn đáng sợ nữa. Cả thế giới giờ chỉ còn hai người, trong vòng tay siết chặt, trong ngọn lửa bập bùng cháy sáng.





Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ đóng băng. Bão đã tan, chỉ còn lại một lớp tuyết dày trắng xóa. Trong căn nhà gỗ, lò sưởi đã tàn, nhưng hơi ấm vẫn còn – từ hai cơ thể quấn lấy nhau dưới chăn.

Choi mở mắt, chớp nhẹ khi cảm thấy cánh tay rắn chắc quàng ngang eo. Moon vẫn ngủ, khuôn mặt trẻ trung lấp lánh trong ánh nắng.

Anh khẽ nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh biết tim mình có thể vừa bình yên vừa thổn thức một cách hỗn loạn đến vậy.

Moon bất chợt mở mắt, đôi môi cong lên:

"Chào buổi sáng, anh Hyeonjun."

Choi ngượng ngùng quay đi, giọng trầm hơn bình thường:

"Chào buổi sáng... Moon."

"Anh còn lạnh không?" – Moon kéo anh sát hơn, hôn lên tóc anh. "Nếu còn, em sẽ sưởi tiếp."

Anh bật cười khẽ, lần đầu không né tránh:

"Không, không lạnh nữa. Nhưng... đừng buông."

Moon siết chặt hơn. Cậu cười khe khẽ, giọng thì thầm nơi vành tai Choi:

"Không đâu."

Ngoài kia, tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một hành trình mới bắt đầu – không phải giữa bão tuyết, mà trong trái tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro