Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đuôi Sóc Của Đàn Anh Nhà Lửng Mật

Trường Hogwarts vào giữa học kỳ Xuân vốn đã đủ náo nhiệt, nhưng chẳng ai có thể lường trước những trò nghịch ngợm đến từ Moon Hyeonjun – học sinh năm năm nhà Gryffindor nổi danh khắp bốn nhà vì sự quậy phá pha chút nghịch ngợm không ai sánh bằng.

Cậu ta vốn có gương mặt sáng, nụ cười đểu cáng như đang âm mưu cái gì đó, lúc nào cũng kéo theo đám bạn đồng môn lăn xả vào đủ loại phi vụ. Chẳng cần biết là phù thủy chiến đấu hay bài tập Biến Hình khó nhằn, chỉ cần có trò vui, Moon Hyeonjun đều có mặt.

Ngược lại, ở một nhánh hoàn toàn đối lập, Choi Hyeonjun – học sinh năm bảy nhà Hufflepuff – lại nổi danh vì sự chín chắn, điềm đạm. Thậm chí nhiều giáo sư còn coi anh là gương mặt kiểu mẫu để lũ học sinh nhỏ tuổi học theo. Tóc anh màu nâu sẫm, luôn gọn gàng, nụ cười hiền hiền và ánh mắt dịu dàng. Nhưng cái dáng vẻ ấy vô tình khiến anh trở thành "mục tiêu ưa thích" cho những kẻ rảnh rỗi muốn trêu chọc.

Và trong số đó, kẻ "quen mặt" nhất không ai khác ngoài...Moon Hyeonjun.





Buổi chiều hôm đó, phòng Sinh Vật Huyền Bí chật ních học sinh. Giáo sư Kettleburn đang giới thiệu một sinh vật nhỏ bé gọi là Billywig, loài côn trùng bay xanh óng ánh, nổi tiếng với nọc độc khiến người bị chích sẽ lơ lửng trong không khí.

Trong lúc giáo sư say sưa giảng giải, Moon Hyeonjun đã kịp bày trò. Cậu ta hý hoáy lọ thuốc từ lớp Dược Thảo trước đó, pha trộn vài nguyên liệu gì đó rồi lén nhỏ lên mảnh giấy bùa biến hình.

Cái kế hoạch ban đầu chỉ là: thử dán lên lưng bạn cùng bàn để mọc thêm...tai thỏ tai gấu gì đó cho vui.

Nhưng vận may – hay vận xui – đã khiến tờ giấy kia bay khỏi tay Moon đúng lúc Choi Hyeonjun - tham gia hỗ trợ thực hành lớp Sinh Vật Huyền Bí - đi ngang qua. Giấy bùa dính chặt vào áo choàng của anh.

Một tiếng "bụp!" vang lên.

Cả lớp im phăng phắc.

Sau lưng Choi Hyeonjun... mọc ra một chiếc đuôi sóc to xù, lông mềm màu nâu hạt dẻ, vẫy qua vẫy lại vô cùng sống động.

Moon Hyeonjun suýt cắn vào lưỡi. Rồi bật ra một câu:

"Vãi...Anh ta mọc đuôi sóc thật kìa, này, này Lee Minhyung...."

Đám học sinh Gryffindor lập tức phá lên cười. Bên Hufflepuff, mấy đứa há hốc mồm. Và ở trung tâm của cơn hỗn loạn, Choi Hyeonjun quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng xuyên thấu đám đông.

Đuôi sóc vẫn ngoe nguẩy.

"Moon-Hyeon-jun." Giọng Choi trầm thấp, đầy nguy hiểm. "Cậu..."

"Ơ... tui... tui chỉ định làm thí nghiệm nhỏ thôi mà!" Moon lắp bắp, rồi bật cười để giảm căng thẳng. "Không ngờ là hợp với anh đến vậy...nhìn đáng yêu cực!"

Choi Hyeonjun: "..."

Nếu không có giáo sư Kettleburn kịp can thiệp, có lẽ Moon đã ăn cả trăm lời nguyền từ đàn anh Hufflepuff rồi.





Sau vụ "đuôi sóc", cả hai bị phạt lao động công ích: dọn kho chứa nguyên liệu phép thuật ở tầng hầm.

Moon Hyeonjun hí hửng vì "được ở gần đàn anh nổi tiếng hiền hòa", trong khi Choi Hyeonjun chỉ thở dài. Đuôi sóc đã được giải trừ, nhưng cảm giác xấu hổ thì vẫn còn nguyên.

"Anh biết không," Moon chống tay lên thùng gỗ, nhìn Choi, "thật sự trông anh...dễ thương lắm. Đuôi sóc xù như vậy, ai mà không muốn ôm chứ."

Choi gằn giọng: "Moon Hyeonjun, cậu dám nhắc lại tôi sẽ biến cậu thành con chồn thật đấy."

Moon phá lên cười, ánh mắt nghịch ngợm.

Thế nhưng trong cái ánh nhìn ấy, có một thoáng gì khác lạ. Choi thoáng giật mình: ánh mắt ấy không chỉ là đùa giỡn, nó sáng rực như muốn nắm bắt một điều gì đó...rất chân thật.





Họ tiếp tục bị buộc làm việc chung trong suốt một tuần. Ban đầu Choi giữ khoảng cách, chỉ tập trung sắp xếp lọ dung dịch. Nhưng Moon thì khác: cậu luôn tìm cớ nói chuyện, hỏi han, kể những trò nghịch ngợm của Gryffindor.

"Anh có biết cảm giác bay lơ lửng sau khi bị Billywig chích không? Hệt như được uống cả vại Bơ Bia vậy, lâng lâng khoái chí luôn."

"Và rồi bị té xuống đất sưng cả mông, đúng chứ?" Choi đáp, không ngẩng đầu.

Moon cười hì hì: "Bị anh bắt bài rồi."

Dần dần, Choi cũng khó lòng giữ im lặng. Moon có cách khiến không khí bớt nặng nề. Những câu chuyện cậu kể, dù đôi khi vô nghĩa, lại làm người nghe bật cười.

Và lạ thay, Choi nhận ra bản thân mình đang chờ đợi tiếng cười ấy.




Một tối muộn, Choi phải vào thư viện tìm tài liệu cho kỳ thi N.E.W.T. Moon, tất nhiên, lại bám theo sau, bất chấp bị đàn anh mắng hay đuổi từ lúc vừa kết thúc bữa ăn tối ở Đại Sảnh.

Trong ánh sáng vàng ấm, những kệ sách cao sừng sững. Moon chẳng thèm quan tâm đến bài vở, cứ ngồi chống cằm ngắm nhìn đàn anh Hufflepuff chăm chú lật sách.

"Anh trông thật ngầu khi tập trung." Moon buột miệng.

Choi ngước lên, cau mày. "Cậu không học thì thôi, nhìn gì mà nhìn?"

Moon nhún vai: "Tại anh đẹp trai quá. Cứ như đang tỏa sáng ấy."

Một nhịp im lặng. Tim Choi bất giác đập lệch một nhịp. Anh lảng sang kệ sách khác, che giấu gương mặt hơi ửng hồng.

Moon mỉm cười, nhận ra khoảnh khắc ấy. Lần đầu tiên, trò đùa của cậu không chỉ để trêu chọc nữa, mà mang theo điều gì đó thật sự...sến súa!?




Ngày trận đấu Gryffindor vs Hufflepuff diễn ra, không khí căng thẳng bao trùm khắp khán đài. Choi – tuy không phải tuyển thủ – vẫn ra cổ vũ cho đội nhà. Moon thì lại là chaser chủ lực của Gryffindor.

Trong suốt trận, Moon liên tục liếc nhìn về khán đài Hufflepuff, nơi Choi đang ngồi. Mỗi khi ghi điểm, cậu đều giơ tay vẫy vẫy – như muốn khoe riêng với một người.

Đám bạn đồng đội trêu chọc: "Ê Moon, cậu bay vì trái Quaffle hay vì ánh mắt Hufflepuff kia thế?"

Moon chỉ cười, nhưng trong lòng biết rõ câu trả lời.



Trận kết thúc, Gryffindor thắng sát nút. Trong lúc ăn mừng, Moon bay thẳng đến khán đài Hufflepuff, không ngần ngại nhảy khỏi chổi ôm chầm lấy Choi.

"Thấy chưa? Anh thấy tui có oách không Choi Hyeonjun!!!!!!!!"

Choi đỏ mặt, cố gỡ ra, nhưng trái tim lại dấy lên một ngọn lửa ấm áp khó tả.





Một đêm trăng sáng, khi Hufflepuff đã chìm trong giấc ngủ, Choi bất ngờ nhận được cú chạm cửa sổ. Moon, bằng cách nào đó, đã bay lơ lửng lên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Choi. 

Trên tháp. (=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )

"Anh... có thể ra ngoài nói chuyện một chút không?"

Choi thở dài nhưng vẫn đồng ý. 



Hai người ngồi trên bãi cỏ cạnh hồ đen, mặt nước phản chiếu ánh trăng.

Moon im lặng một lúc lâu, rồi bỗng bật cười. "Anh còn nhớ cái vụ đuôi sóc không?"

"Làm sao quên được."

Moon nghiêng đầu, giọng bỗng trở nên nghiêm túc: "Lúc đó, tui chỉ định trêu cho vui. Nhưng khi nhìn thấy anh với cái đuôi đó...tui lại nghĩ, ừm...chắc mình tiêu rồi."

"Tiêu gì cơ?"

"Tiêu vì thích anh mất rồi." Moon quay sang, đôi mắt sáng lấp lánh. "Anh Choi, tui thật sự...thích anh."

Choi sững người. Tim đập dồn dập. Anh đã chuẩn bị nhiều lời quở trách, nhiều lý do để từ chối. Nhưng trong ánh mắt chân thành ấy, mọi từ ngữ bỗng biến mất.

Đuôi sóc tưởng chừng đã lùi xa, nhưng khoảnh khắc đó lại quay về – một biểu tượng của trò đùa ngốc nghếch dẫn họ đến đây.

Choi khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: "Cậu đúng là phiền phức..."



"Nhưng mà, được rồi. Tôi cũng không ghét phiền phức ấy."

Moon ngẩn ra, rồi vui sướng đến mức vồ sang ôm chầm lấy Choi, làm cả hai ngã vật xuống cỏ.

Ánh trăng, tiếng gió, và một khởi đầu mới – không còn là trò nghịch ngợm, mà là sự gắn kết thật sự.




Ngày hôm sau, trong hành lang đông đúc, đám bạn Gryffindor lại thấy Moon Hyeonjun hí hửng bám theo Choi Hyeonjun như cái đuôi.

Một đứa thì thầm: "Này, có khi nào cậu ta lại bày trò biến anh Choi thành sóc nữa không?"

Moon nghe được, bèn quay lại cười ranh mãnh:

"Không cần biến đâu. Trong mắt tui, anh ấy lúc nào cũng là sóc bự đáng yêu như vậy rồi."

Choi đỏ mặt, khẽ huých khuỷu tay vào sườn cậu. Nhưng đôi môi lại nở nụ cười hiền dịu, khiến Moon cảm thấy cả Hogwarts hôm nay sáng hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro