
Bẫy Hổ
Ở trường đại học L, nếu hỏi ai là người "trời đánh" nhất, có lẽ chín phần mười sẽ trả lời ngay tắp lự: Moon Hyeonjun.
Không phải vì cậu ta hay đánh nhau - thực ra có, một ít.
Không phải vì cậu ta lăng nhăng - cũng có, khá nhiều lời đồn.
Nhưng chủ yếu là vì cái vẻ bất cần, nghênh ngang, tự tin đến mức đáng ăn đấm của cậu.
Moon Hyeonjun nổi tiếng với ba thứ:
1. Nhan sắc bad boy: tóc undercut bạch kim chói cả mắt, xỏ khuyên, ánh mắt liếc cái là như muốn đánh nhau.
2. Thành tích thể thao xuất sắc: đội bóng rổ của trường xem cậu như bảo vật.
3. Một câu nói làm ai cũng muốn đấm:
"Mấy đứa thích tôi thì sao tôi phải từ chối."
.
.
.
Học sinh khoa thể thao hay bảo: "Thằng Moon ấy, ai tỏ tình nó cũng ăn. Tệ khỏi nói!"
...Nhưng rồi một ngày, không hiểu trời đất xoay chuyển thế nào, cái tên "trai tệ" ấy lại xuất hiện ở khoa sư phạm với bộ dạng chẳng khác nào con cún ngoan đi lạc.
Mà còn dính người như sam.
Dính ai?
Dính Choi Hyeonjun.
Đàn anh năm cuối khoa sư phạm - hoa khôi (và hoa khôi đây là theo nghĩa...ĐẸP THẬT SỰ) mà ai nhìn cũng phải thốt lên "mỹ nhân sư huynh".
Đường nét mềm, sống mũi cao, nụ cười ôn hòa.
Đã thế còn lịch sự, lễ phép, học giỏi, luôn túc trực trong danh sách sinh viên ưu tú.
Một bên cứng như đá - một bên dịu như gió.
Một bên trai tệ nức tiếng - một bên được ví như thiên thần khoa sư phạm.
Và chẳng hiểu vì lý do gì, trong mắt tất cả mọi người...
Moon Hyeonjun dính sát Choi Hyeonjun như một chú cún con bám đuôi chủ.
Cứ đàn anh đi đâu thì cậu ta ở đó.
Đàn anh đứng yên thì cậu rúc rích xuất hiện bên cạnh.
Đàn anh ngồi thư viện thì cậu gục xuống bàn, dụi đầu vào vai người ta.
Tin đồn bùng nổ.
Hơn cả bão.
Thật ra, chuyện bắt đầu cũng vô duyên như tính khí của Moon Hyeonjun vậy.
Hôm đó trời mưa nhẹ, sân bóng rổ trơn trượt. Moon Hyeonjun sau giờ luyện tập lại đi ra cổng sau trường, lười che dù và nặng nề vì mồ hôi chưa khô.
Đang đi thì va phải một cậu con trai ôm chồng tài liệu quá khổ.
Tách.
Xấp giấy rơi tung tóe như tuyết trắng.
Moon Hyeonjun nhíu mày, cúi xuống nhặt:
"Tôi xin lỗi."
Ba từ này đối với cậu là hiếm lắm.
Nhưng khi ngẩng lên, cậu bị...đứng hình.
Choi Hyeonjun, với gò má hơi đỏ vì lạnh, tóc bị gió hất nhẹ, đôi mắt trong veo như hồ nước, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên mà hiền dịu.
"Không sao đâu. Cảm ơn em đã nhặt giúp anh."
"...?"
Moon Hyeonjun, 20 tuổi, thành viên đội bóng rổ, trai tệ nức tiếng, lần đầu trong đời bị người ta gọi bằng giọng dịu dàng đến mức muốn phủ phục.
Cậu đứng đực ra vài giây.
"...Anh khoa nào?" cậu hỏi, giọng vô thức nhỏ đi.
"Khoa sư phạm. Anh tên là Choi Hyeonjun."
"Hyeonjun...?" Moon tròn mắt. "Trùng tên với em."
Đàn anh mỉm cười:
"Trùng tên với anh nè. Cũng thú vị ha."
Nụ cười đó đánh trúng một nơi nào đó trong lồng ngực Moon.
Cậu thấy khó thở.
Và khi anh thu hết tài liệu rồi cúi chào sau khi "Cảm ơn em Jun nhé." bằng chất giọng dịu dàng có thể nói là mềm xèo, rồi bước đi giữa nền trời âm u, Moon nhận ra...mình đang dõi theo như thằng ngốc.
Hôm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, Moon Hyeonjun cảm thấy trái tim mình...
không nghênh ngang nổi nữa.
Sau ngày đó, Moon như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, cứ lượn qua khoa sư phạm với lý do "đi tắt".
Bạn cậu hỏi:
"Ê Moon, mày đi lòng vòng chi vậy?"
Moon đáp tỉnh bơ:
"Bố rảnh."
Nhưng cứ thấy bóng dáng ai đó ngồi trong thư viện, ánh mắt cậu lập tức sáng như đèn pha.
Cậu tìm cớ lại gần:
"Anh học gì vậy?"
"Cần em bê hộ sách không?"
"Hôm nay anh ăn chưa?"
Đàn anh ban đầu hơi ngạc nhiên, sau thì quen, rồi mỉm cười mỗi lần thấy Moon xuất hiện.
Còn Moon...
Cứ mỗi lần được nhìn nụ cười ấy, cậu lại cảm giác như mình không còn là "trai tệ Moon Hyeonjun" nữa mà biến thành "cún con Moon Hyeonjun".
Bạn cậu khẳng định:
"Mày hoa si rồi."
Moon không phủ nhận.
Không những hoa si, mà hoa si nặng. Hoa si cả mấy quả đồi.
"Anh...có người yêu chưa?"
Moon hỏi câu đó sau một buổi học thêm giáo trình sư phạm cùng đàn anh ở thư viện.
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu thấy tay mình run và tim đập như được kéo vào sai nhịp.
Choi Hyeonjun hơi ngạc nhiên rồi (lại)cười dịu dàng:
"Chưa."
"Thế..." Moon nuốt nước bọt, hỏi như đánh cược cả mạng sống:
"Anh có thích... trai tệ không?"
"Trai tệ?" Đàn anh bật cười. "Ý em là kiểu con trai hay đánh nhau, lười học, hay nói chuyện cộc lốc và thay người yêu như thay áo ấy à?"
Moon đơ ra như bị bắn trọng thương.
"...Vâng."
Đàn anh nghiêng đầu, nghĩ một chút rồi đáp:
"Anh nghĩ là anh không thích."
.
.
Moon chết trong lòng 98%.
Nhưng (may mà) chưa kịp tắt thở, vì anh Hyeonjun đã nói thêm:
"Nhưng nếu là người thật lòng, biết chăm sóc người mình thích, biết tự nhìn lại bản thân..."
"...thì không quan trọng họ có 'tệ' hay không."
Moon ngẩng đầu.
Choi Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười dịu dàng vẫn còn nguyên trên gương mặt xinh đẹp:
"Nếu trái tim họ đẹp, thì là được rồi."
Ngày hôm đó, Moon Hyeonjun về phòng và nằm vật ra như trúng tên độc.
Bạn chung phòng hỏi: "Mày sao vậy?"
Moon thì thào như sắp lìa đời:
"Mày ơi..."
"Tao muốn thành người tốt."
Moon đổi tính thật.
Cậu dậy sớm đi học, không đánh nhau nữa, không cáu bẳn xấu tính, không đi bar, không trễ giờ.
Mấy đứa từng thích cậu còn ngạc nhiên thấy cậu từ chối tử tế:
"Xin lỗi, tôi không muốn cho ai hiểu lầm."
.
.
"Ủa mày bị sao vậy Moon?!"
Moon đáp tỉnh bơ:
"Tao muốn làm người tử tế."
"Vì ai?"
"Hỏi làm gì ?"
Nhưng ai cũng biết.
Cậu lẽo đẽo theo đàn anh như cái đuôi. Ban đầu là chở anh đi học. Sau là mua đồ uống cho anh. Rồi là ngoan ngoãn ngồi học cùng anh trong thư viện. Thi thoảng thì dụi đầu vào vai anh rồi lầm bầm:
"Anh ơi, mệt..."
Choi Hyeonjun ban đầu hơi giật mình. Nhưng anh lại không né ra.
Ngược lại, còn khẽ xoa đầu.
"Moon à, em lớn xác nhưng sao cứ nhõng nhẽo thế?"
Moon ỉu xìu dí mặt vào áo anh:
"Anh không thích à..."
"Không phải." Choi Hyeonjun cười khẽ. "Tại em giống con cún quá."
Cậu dụi thêm một cái:
"Vậy anh nuôi em luôn đi!"
"Em không phải cún." Đàn anh bật cười. "Nhưng cũng đáng yêu thật."
Moon đỏ vành tai.
Đỉnh điểm của mọi tin đồn xảy ra vào một buổi chiều mát trời.
Choi Hyeonjun tan học muộn, vừa bước ra hành lang thì thấy Moon đang đứng dựa tường, hai tay đút túi quần, mái tóc hơi rối, ánh mắt ngái ngủ.
Nhưng vừa thấy anh bước tới, Moon lập tức sáng mắt, chạy đến cúi xuống ngang tầm nhìn và nói:
"Anh Hyeonjun, em đợi anh nãy giờ đó."
Giọng cún.
Nụ cười cún.
Ánh mắt cũng cún.
Các sinh viên xung quanh:
"...???"
"...cái quái gì vậy???"
Rồi Moon chìa tay ra:
"Cặp của anh đây. Em cầm giúp."
Choi hơi ngại nhưng vẫn để cậu cầm.
Moon lại hỏi, giọng nhỏ đến mức chỉ cả hai nghe:
"Anh có mệt không? Hôm nay em mua trà đào cho anh rồi nè."
"Em mua hoài vậy, tốn tiền."
"Không sao. Anh uống là được."
Trước mặt bao nhiêu người, đàn anh khẽ cười, gõ nhẹ trán Moon:
"Bớt đi. Anh không quen nhiều ánh mắt nhìn anh như vậy."
Moon lập tức dịch sát lại:
"Vậy đi sát em nè. Không ai thấy anh nữa."
Sinh viên khoa sư phạm:
!!!!!!!!!!
Lão công quốc dân khoa tao mà !!!!
Choi Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh, môi cong lên:
"...Moon Hyeonjun."
"Dạ?"
"Em thích anh đúng không?"
Moon đứng hình.
Đàn anh nói tiếp:
"Anh biết lâu rồi."
"Ch...trời." Moon đỏ bừng. "Anh biết sao không nói?!"
"Dễ thương mà.", Choi Hyeonjun nhún vai, tay khều khều dưới cằm Moon Hyeonjun.
"Anh muốn xem em sẽ cố gắng đến đâu."
"Anh anh anh anh anh...anh dám trêu em hả..."
Moon muốn nổi giận!!!!!!!
Nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu dụi vào vai anh, giọng nhỏ như cún con dỗi:
"Em thật lòng mà..."
Cả hành lang như muốn nổ tung.
---
Moon Hyeonjun thích Choi Hyeonjun ngay từ khoảnh khắc chạm mặt đầu tiên. Cái thích đó rõ ràng đến mức...anh biết liền.
Nhưng anh không nói.
Không né tránh.
Cũng không phớt lờ.
Ngược lại, anh quan sát.
Đàn em khoa thể thao ấy cao to, tay chân đầy cơ bắp.
Ánh mắt sắc lạnh.
Cổ lúc nào cũng đeo một mặt hổ bằng kim loại màu bạc — hầm hố, lạnh, kiêu ngạo.
Giống như một con hổ trẻ tuổi, hoang dại, không thể thuần phục.
Nhưng khi Moon nhìn anh...
Ánh mắt đó mềm xuống.
Giọng cũng nhỏ lại.
Cái dáng đi nghênh ngang biến thành... kiểu cún sủa dữ nhưng gặp chủ là im re.
Choi Hyeonjun nhìn và cười thầm:
"Dễ thương."
Và...
"Dễ bẫy."
Từ sau hôm thư viện, Choi Hyeonjun nhận ra Moon đi theo mình như một cái đuôi.
Không phải âm thầm.
Mà là thẳng thắn đến ngốc nghếch.
Moon đi ngang qua hành lang sư phạm → liếc anh → đỏ tai → đi tiếp.
Moon thấy anh bưng tài liệu → chạy lại giành.
Moon thấy anh ho một cái → mua nước ấm luôn.
Ai nhìn cũng bảo Moon cây si.
Nhưng không ai biết...
Đàn anh đang thả mồi.
Ví dụ:
Anh cố tình gọi nhẹ:
"Moon, lại đây anh hỏi chút."
Hổ đầu bạc tưởng anh cần giúp, chạy lại liền.
Anh bước chậm hơn bình thường.
Moon lập tức đi sát bên, tay sẵn sàng đỡ.
Anh cười nhẹ với một bạn nam cùng lớp.
Moon lập tức cau mày.
Choi Hyeonjun nhìn thấy tất cả.
Và mỉm cười.
Nụ cười chỉ xuất hiện khi anh muốn dồn ai đó vào bẫy.
Hôm Moon vụng về hỏi: "Anh có thích trai tệ không?", thật ra Choi đã biết trước câu hỏi.
Anh còn cố ý....
...đứng gần
...nói giọng thấp
....mỉm cười nhẹ
...và đặt tay lên tập sách khiến khoảng cách giữa hai người hẹp lại.
Để làm gì?
Để Moon run.
Sau khi Moon nói "Em muốn thành người tốt hơn...vì anh."
Đàn anh không đáp ngay.
Anh bước tới, đưa tay nâng nhẹ cằm Moon lên, khẽ nói:
"Vậy để xem...bạn hổ cố gắng phấn đấu tới mức nào."
Moon chết đứng tại chỗ.
Một lần khác, trong thư viện.
Một sinh viên nam ngồi cạnh hỏi Choi Hyeonjun:
"Anh Hyeonjun, phần tâm lý học chỗ này là sao ạ?"
Đàn anh nghiêng đầu, giải thích nhẹ nhàng.
Cách anh cười, cách anh đưa bút chỉ vào sách, cách anh nghiêng người... đều rất....
Moon vừa mua nước về, đứng ở xa nhìn vào...
...trông như thể sẽ gầm lên.
Khi anh bạn kia đi rồi, Moon bực quá, cúi sát vào tai anh:
"Anh cười với người ta làm gì nhiều vậy?"
Choi Hyeonjun nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên đúng kiểu "tôi vô tội lắm":
"Hyeonjunie...Em ghen hả?"
Moon quay đi:
"...Không."
"Vậy à? Ừm...tiếc nhỉ." Anh thì thầm.
Giọng thấp đến mức Moon dựng cả sống lưng.
"Anh thích em ghen một chút."
Hổ đầu bạc: "?!!?"
Một buổi chiều sau giờ tập bóng rổ, Moon tới thư viện tìm anh.
Cậu đứng trước cửa phòng nhạc, mùi mồ hôi và nắng hoà lẫn.Ánh nhìn như nài nỉ:
"Anh ơi...cho em ôm một cái được không?"
Choi Hyeonjun nhìn mồ hôi trên cổ Moon, nhìn mặt dây chuyền hổ bạc sáng lên dưới ánh hoàng hôn.
Anh bước lại gần.
Rất gần.
Moon tưởng anh sẽ ôm, tim đập rần rần...
Nhưng không.
Anh chỉ đưa tay lên gạt một giọt mồ hôi ở cổ Moon, rồi thì thầm:
"Em ôm anh khi chưa tỏ tình thì dễ quá."
Moon nghẹn:
"Anh—"
"Muốn ôm anh?" Choi nói, vẫn giọng nói dịu dàng:
"Vậy nói đúng lời anh muốn nghe đi."
Moon tắt thở mất vài giây.
Anh đúng là... biết mình được thích và cố tình dùng nó để dụ Moon nói ra.
Nhưng Moon rốt cuộc vẫn thua.
Cậu cúi đầu, mím môi:
"Em thích anh. Rất thích. Được chưa?"
Đàn anh cười:
"Chưa đủ."
Moon:
"...Em yêu anh."
Lúc ấy anh mới mỉm cười, đưa tay đặt lên sau gáy Moon.
"Giỏi."
Hổ đầu bạc run lẩy bẩy.
Nhưng nụ hôn thì...anh chỉ chạm thoáng, rồi rút về.
Giống như cho mồi rồi lại giật đi.
Moon muốn phát điên.
Choi Hyeonjun nhìn vẻ mặt đó và nghĩ:
Dễ thương thật.
Sau khi chính thức yêu nhau, tất nhiên Moon thành cún — nhưng cún đó vẫn là hổ đầu bạc với người ngoài.
Nhưng điều Moon không biết là:
Choi Hyeonjun đã thả bẫy ngay từ lần đầu gặp.
Anh đã thấy con hổ ấy có thể được thuần hóa với một chút ngọt ngào, một chút dịu dàng, một chút trêu ghẹo.
Và anh thành công.
Thành công đến mức Moon ôm anh từ phía sau trong phòng nhạc, giọng trầm run:
"Anh...có thể đừng vờn em nữa không?"
Đàn anh quay lại, vòng tay quanh cổ Moon, kiễng chân hôn vào môi cậu một cái thật sâu.
Rồi anh nói, giọng nhỏ nhưng sắc:
"Không được. Vì bạn hổ của anh đáng yêu nhất khi bị dồn vào góc."
.
.
.
Moon hoàn toàn tê liệt.
Còn Choi Hyeonjun?
Anh cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro