Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Ch*t Trước Cơ ?

Phòng chờ của T1 sau trận thắng KT Rolster ngập tràn tiếng cười. Cả đội vừa khép lại một loạt BO3 gọn gàng 2-0, màn hình lớn đang chiếu lại highlight những pha xử lý đẹp mắt. Tiếng "click" chuột, tiếng ghế xoay, và cả tiếng mở chai nước va vào thành chai hòa trộn vào nhau thành một thứ âm thanh dễ chịu đến lạ - âm thanh của chiến thắng.

Oner thả người dựa vào ghế, nhưng ánh mắt cậu lia về góc phòng, nơi Doran đang cúi đầu xem điện thoại, mái tóc hơi rối dính vài sợi vào trán.

Khóe môi Oner cong lên. Cậu khẽ nghiêng người, cất giọng đủ lớn để mọi người nghe rõ:

"Anh không hổ danh ông hoàng cánh yếu ha."

Tiếng "ồ" lập tức vang lên từ mấy chỗ.

Gumayusi nhướn mày đầy hứng thú, Keria quay đầu như vừa ngửi thấy mùi drama, còn Faker chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ.

Doran ngẩng lên, khoé mắt hơi nhướng, nụ cười nửa kiêu nửa trêu:

"Lại chả. Ngày xưa ai băng trụ anh rồi ch*t không nhớ à?"

Tiếng cười đồng loạt bật ra. Keria giơ điện thoại lên giả vờ quay, Gumayusi gõ gõ vào bàn:

"Uầy, lịch sử phơi bày luôn."

Oner nghiêng đầu, mắt híp lại, giọng trầm xuống như vừa nửa đùa nửa thật:

"Yêu ơi, hôm nay yêu ghẹo cả em à~"

Cái "yêu" kéo dài như cố ý khiến cả phòng chấn động lần nữa. Gumayusi huýt sáo, còn Faker hắng giọng nhẹ, nhưng không ai bỏ lỡ ánh mắt của Doran và Oner đang khóa chặt vào nhau.

Một giây im lặng vụt qua, rồi Faker đứng dậy như để xoa dịu bầu không khí quá "nóng":

"Đi ăn thôi, kẻo đói."





Quán thịt nướng cả đội thường ăn nằm ở góc phố yên tĩnh, đèn vàng ấm hắt xuống bàn gỗ, mùi thịt cháy xèo xèo quyện cùng tiếng trò chuyện rộn rã.

Oner vốn ngồi cạnh Gumayusi, nhưng khi vào bàn đã lặng lẽ đổi chỗ, khéo léo để mình ở ngay cạnh Doran. Nhân viên mang thịt ra, Cậu thong thả gắp từng miếng đặt lên vỉ, vừa đảo vừa nói nhỏ đủ cho người bên cạnh nghe:

"Anh biết không... rừng giỏi là phải biết chăm cánh yếu."

Doran nhấc ly nước, uống một ngụm chậm rãi:

"Ừ. Nhưng cánh yếu mà chỉ là cái cách gọi thôi. Rừng cứ trêu anh thì... đôi khi cũng phải bị "hỏi thăm" lại đó."

Oner mỉm cười, gắp một miếng thịt chín bỏ vào bát Doran, giọng vừa mềm vừa khiêu khích:

"Em lúc nào cũng sẵn sàng cho anh hỏi thăm."

Bên kia bàn, Gumayusi ngẩng lên:

"Hai ông kia... ăn đi, đừng nói mấy câu nghe mùi meta riêng thế!"

Cả hai giả vờ quay lại cười, nhưng ánh mắt vẫn như đang chơi một ván đấu khác - nơi không có chiến thuật chung, chỉ có chiến lược một-đối-một.

Keria từ xa hất cằm:

"Ê, mai scrim nhớ tỉnh táo nha, đừng để giờ này bày kèo linh tinh rồi mệt mỏi."

Oner bật cười, nhấp ngụm nước, đáp lại như nói cho một mình Doran:

"Yên tâm, mai tao vẫn đủ sức gank cánh mà."





Đêm muộn.

Seoul bên ngoài sáng rực đèn neon, ánh sáng hắt qua mấy ô cửa tạo thành từng vệt dài trên sàn hành lang.

Doran đang cuộn mình trong chăn xem lại highlight trận đấu thì nghe tiếng gõ cửa khẽ. Anh mở ra, thấy Oner đứng dựa vào khung cửa, tóc hơi rối, tay cầm chai nước lạnh.

"Anh tưởng... em ngủ rồi." - Doran nghiêng đầu.

"Không ngủ được." - Oner bước vào, khép cửa lại. - "Còn phải xem ai "ch*t" trước mà."

Doran bật cười, lùi vài bước, ánh mắt không rời khỏi cậu chàng rừng trẻ.

"Em đúng là rừng... lúc nào cũng tìm đường gank."

"Thế anh có né không?"

"Né à..."

Doran tiến gần, bàn tay đặt lên vai Oner, giọng hạ xuống...

"Đã là mục tiêu, né kiểu gì?"

Khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Ngoài kia, tiếng xe chạy xa dần, để lại sự yên tĩnh đặc quánh. Ánh đèn đường len qua khe rèm, vẽ lên gương mặt họ những đường sáng tối đan xen.
Oner hơi cúi đầu, giọng khẽ:

"Anh nói em băng trụ anh rồi "ch*t", nhưng có chắc mình không đi cùng nhau?"

Một thoáng im lặng. Rồi cả hai bật cười nhẹ, như thể đó là lời công nhận cho một trận "gank" đã được định trước.

Cửa phòng khép lại, và phần còn lại của chiến thắng 2-0 hôm nay chỉ là câu chuyện riêng, không xuất hiện trên bất kỳ highlight nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro