Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lsh

Choi Hyeonjun hôm nay về nhà một mình. Moon Hyeonjun đã bảo với anh rằng hôm nay hắn không thể chở anh về được do có lịch tập bóng, vốn là hắn định huỷ rồi nhưng anh bảo nếu còn nghĩ nữa thì câu lạc bộ sẽ đuổi hắn mất nên hắn mới mặt nặng mày nhẹ đi tập bóng.

Lâu lắm rồi Choi Hyeonjun mới tự mình về nhà, anh nhìn trời nhìn đất, cảm nhận từng đợt gió đông thổi qua mình. May là có chiếc áo ấm và khăng quàng găng tay của Moon Hyeonjun mua cho nên cũng đỡ lạnh phần nào.

Tự dưng cảm thấy nhớ Moon Hyeonjun quá...

Choi Hyeonjun lắc đầu, rõ mình là người bảo Moon Hyeonjun cứ đi tập bóng đi cơ mà, giờ mà mặt dày gọi làm nũng với người ta thì có kỳ cục quá không? Anh không muốn làm phiền bạn trai mình như thế đâu. Được rồi, đừng phân tâm nữa mà phải về nhà mau mau thôi! 

Anh vừa quyết tâm được chút, chân đều đặng bước nhanh thêm thì đột nhiên có một chiếc Ferrari màu đỏ rượu vang chạy phóng nhanh qua, mang theo mấy đợt gió lạnh phà vào người Choi Hyeonjun, bao quyết tâm đi nhanh đều theo làn gió ấy bay đi, anh lạnh đến rung bần bật ôm người co ro lại.

'Đồ giàu có không biết chạy xe, chạy như muốn đòi mạng người khác ý.'

Anh hờn dỗi lẩm bẩm. Chiếc xe thuộc hàng cha chú về độ đắt so với chiếc Audi của bạn trai anh dừng lại, xoay ngang một vòng đẹp mắt xong chặn lối đi của anh. Từ trong xe bước ra một người đàn ông với dáng vẻ chững chạc, mặc áo cổ cao màu tối màu cũng một chiếc áo khoát dài khoát trên vai giống Moon Hyeonjun, nhìn dáng vẻ người này tựa tựa Moon Hyeonjun nhưng phong thái khác hẳn, gương mặt sắt cạnh cùng ánh mắt lạnh băng khiến người khác khi đối diện phải dè chừng vài phần. Còn đối với Choi Hyeonjun khi thấy ánh mắt của kẻ săn mồi ấy dính trên người mình thì đã muốn co giò bỏ chạy rồi.

Lẽ nào là nghe thấy lời anh mắng nên xuống xe kiếm chuyện sao? 

Không lẽ nào chứ! anh chỉ là lẩm bẩm một mình thôi làm sao mà người này nghe được chứ?

'Cậu.'

Tiếng người đó vang lên, một âm thanh trầm bổng uy quyền của người lãnh đạo khiến lưng sóc nhỏ đổ mồ hôi, thấy người này quá nguy hiểm, anh lập tức quay người lại định chạy trước. Nhưng vừa chỉ mới quay người lại thì tay đã bị nắm lấy, tay trái gã ta siết chặt lấy tay anh, tay phải thì nắm lấy cằm, thô bạo quay mặt anh đối diện với mặt gã.

'Cậu là Choi Hyeonjun, sinh viên trường '...' và đang có mối quan hệ yêu đương với em trai tôi phải không?'

'Đ-đúng là tui đó! Nhưng anh là ai? Thả tui ra mau, t-tui la lên đó!'

Đệt, sao giống lời thoại khi gặp biến thái vậy nhỉ? Moon Hyeonjun sao lại có thể chọn yêu cái con người ngốc nghếch này thay vì những cô gái mà gã và gia đình đã chọn cho Moon Hyeonjun vậy chứ?

'Tôi là Lee Sanghyeok, anh trai của Moon Hyeonjun.'

'Tôi đến đây để xem người làm em trai tôi chết mê chết mệt suốt mấy năm nay rốt cuộc là ai.'

Anh trai? Moon Hyeonjun có anh trai nữa sao? Nói thật thì Choi Hyeonjun chưa bao giờ tò mò hay muốn tìm hiểu về gia tộc của bạn trai, vì anh biết nó luôn là một ẩn số và Moon Hyeonjun vì một lý do nào đó luôn muốn né tránh chủ đề gia đình này.

Choi Hyeonjun đang cố vặn óc để tìm cách chạy, nhưng khổ nỗi gã này nắm quá chặt đến mức cổ tay anh đau điếng. 

Bỗng dưng bạch mã hoàng tử của Choi Hyeonjun hắn ta lại xuất hiện, gạt phăng tay của tên 'phản diện' kia đi, Moon Hyeonjun không biết từ khi nào đã ở đó, nắm lấy tay của Doranie của hắn, lực đạo khác hẳn so với gã kia. Dịu dàng và ân cần.

'Ông đang làm cái gì với bạn trai của tôi thế?'

'Junnie ... Em, sao em lại ở đây..?'

'Tao huỷ lịch tập bóng rồi, đến đi với Doranie.'

Trái ngược với giọng quát hung dữ với Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun lại lại dịu dàng trấn an, kéo Choi Hyeonjun sau bờ vai vững trãi của mình để chở che.

'Chà, xem ra đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Có bạn trai rồi là quát thằng anh già này mượt thế nhỉ?'

'Tao là anh của mày, đến xem người mày yêu một tí có sao à?'

Moon Hyeonjun hừ một tiếng.

'Đây là người yêu tôi, là người tôi thương, anh đừng có mà giở trò!'

Moon Hyeonjun dõng dạc nói lại, kéo Choi Hyeonjun ra ôm chầm lấy anh. Ánh mắt sắt bén đặc trưng của hổ đáp lại ánh mắt hồ ly của gã kia.

'Hừ, thú vị đấy.'

'Để rồi anh mày xem.'

Moon Hyeonjun không trả lời, vòng tay ôm ấp Choi Hyeonjun càng chặt hơn như một sự khẳng định.

Thân già Lee Sanghyeok ăn cơm chó của đôi chim cu thì đến cạn lời, đành xoay lưng bước đi về phía xe, lên xe rồi phóng ga đi mất. 

'Thằng oắt con, lần này đừng để anh mày cùng bố mẹ thất vọng nữa đấy nhé.'

Lee Sanghyeok trước khi đi còn nhìn lại thằng em mình cùng người yêu nó qua gương chiếu hậu. Moon Hyeonjun đối với chàng trai kia rất khác. Một thái độ mà anh chưa bao giờ thấy thằng em ngỗ nghịch chưa bao giờ để lộ : Dịu dàng, yêu thương và cưng chiều.

Chà, xem ra thằng trai tráng nhà họ Lee-Moon nuôi suốt mười mấy năm trời sắp cuốn đồ theo trai mất rồi.

Bên này sau khi Moon Hyeonjun đuổi được thằng anh già đi thì thở hắt trong lòng ra một hơi. Sợ chứ. Cương thì cương vậy thôi chứ dù sao Lee Sanghyeok vẫn là anh của anh, trên nhau một bật trong gia đình hơn nữa người bị khờ cũng biết là Ferrari hơn Audi rồi.

Hắn cuối xuống, nâng má sóc lên. Mặt Choi Hyeonjun giờ cắt không còn giọt máu, run rẩy trước cuộc đụng độ gia đình của bạn trai mình. Moon Hyeonjun cuối xuống hôn cái chóc xong lại đưa tay lên xoa đầu rồi cuối cùng là bế lên xe, chở anh về nhà hắn.

'Huhu, anh trai của Junnie đáng sợ quá.'

'Doranie đừng sợ.'

Moon Hyeonjun vừa lái xe vừa hôn lên các đốt ngón tay của Doranie nhỏ.

'Dù đó có là ai đi chăng nữa, tao vẫn sẽ không để Doranie bị bắt nạt đâu.'

'Tao sẽ luôn bảo vệ bảo bối Doranie mà.'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro