Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Dạy

Khi làm người yêu của Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun đã phải dạy cho Doranie của hắn rất nhiều thứ, ví như nếu Moon Hyeonjun có muốn rượu say xỉn thì không được mềm lòng với hắn, phải dứt khoát để hắn ngủ ngoài sofa xong sáng dậy phải mắng hắn một trận nhớ đời. Hay là nếu lỡ một ngày đẹp trời nào đó mà hổ bông có lớn tiếng với sóc nhỏ thì Choi Hyeonjun nhất định phải tát hắn một cái thật đau chửi lại hắn một chập chứ không phải là đứng đó mếu máo.

Nhưng tỉ lệ anh thực hiện được những công việc đó bằng không.

Có hôm Moon Hyeonjun đi nhậu cùng hội anh em sau chiến thắng thi đấu. Hắn đi mút chỉ từ lúc chiều đến tận tối khuya, dù đã bảo là Choi Hyeonjun đừng đợi nhưng anh vẫn đợi, đợi đến gần tối muộn lúc đó Moon Hyeonjun mới chịu đi về, người nồng nặc mùi rượu.

Thay vì lúc đó đuổi thẳng hắn ra sofa thì anh lại ân cần dìu hắn vào phòng ngủ, pha trà giải rượu xong còn sợ hắn đói, hỏi hắn có ăn gì trong lúc uống rượu không, đến khi Moon Hyeonjun ngủ thiếp đi rồi anh cũng chỉ dám nằm khép nép bên mép giường lơ mơ ngủ theo.

Khi Moon Hyeonjun tỉnh lại, thấy Doranie mà mình cưng hơn vàng ngọc phải chịu cảnh lạnh run nằm ngủ bên mép giường thì muốn tự tát mình chục cái vì tội dám để bạn trai mình phải cực như thế, cả người bức rức hối hận không thôi.

Hay rằng vào một ngày đẹp trời kia, khi Moon Hyeonjun vừa thua liên tiếp mười trận rank thì máu đã bắt đầu sôi lên, miệng bắt đầu chửi thề. Choi Hyeonjun trong bếp thì vẫn đang gọt trái cây, bóc vỏ hạt để cho bạn trai mình ăn tráng miệng.

'Junnie ơi! Em có ăn xoài không?'

'Không ăn!'

Moon Hyeonjun đang trong trận combat, cao giọng đáp lại.

'Hả? Junnie nói gì cơ?'

'Tao không ăn!'

'Dạ?'

'Đã bảo là tao không ăn!'

Moon Hyeonjun lớn giọng cộc cằn quát, vâng, chính xác là cộc cằn quát lại Doranie của hắn. Thần linh nơi, nếu cho Moon Hyeonjun xuyên không quay về lúc đó, hắn thề sẽ đấm chết tươi tên đã dám quát sóc bông đáng yêu của hắn.

Choi Hyeonjun bị quát thì không còn hỏi nữa. Moon Hyeonjun vẫn chưa nhận thức được bản thân đã làm chuyện kinh thiên động địa gì. Đến khi Doranie mếu máo bưng dĩa trái cây ra, lủi thủi ngồi kế bên hắn thì hắn mới nhận thức được. Lập tức Moon Hyeonjun ném ngay con chuột cùng cái bàn phím mấy chục củ đi, quýnh quáng dỗ Doranie của hắn.

'Doranie sao thế? sao lại khóc?'

'Hic... Junnie quát anh...'

'Tch, sao lúc đó không quát lại mà mếu máo khóc thế này?'

Moon Hyeonjun vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt đang nhỏ tỏng tỏng xuống của sóc con, xong lại vừa xoa má vừa hôn hôn dỗ dành.

'Anh hong dám...'

'Tao bảo Doranie này, lần sau nếu tao mà có xấu tính như thế nữa thì Doranie phải nhớ đi ra tát tao một cái, xong chửi tao một trận nữa chứ không được khóc thế này nữa hiểu không? Ngoan, không khóc tao thương.'

'Hic, dạ anh nhớ rồi.'

'Nhưng Junnie sẽ còn quát anh nữa sao?'

'Không. Nếu lần sau tao còn quát Doranie nữa thì tao sẽ tự nhảy lầu.'

'A a hong được! làm thế mà!'

Anh ôm lấy cánh tay hắn dụi dụi, ôm cứng ngắt như thể hắn sẽ làm thế thật.

Chết tiệt, Moon Hyeonjun muốn chửi thề.

Lol là cái đếch gì chứ? ông đây cóc quan tâm nữa! Tao thà chơi(với) Doranie của tao thì hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro