đôi mắt [i]
"doran hyung, anh chưa về ạ?". nghe tiếng gọi, anh giật mình xoay lại, người thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là cậu em quen thuộc từ hồi drx tới bây giờ. keria tay cầm ly nước đứng đối diện với anh, chẳng phải bây giờ là tan làm rồi sao? vậy mà anh doran vẫn chưa về, lại còn đang đứng trước phòng stream của người bạn đồng trang lứa với mình-oner
"anh chuẩn bị về đây, sao em còn chưa về?". cố gắng bình tĩnh, hỏi han đứa nhỏ trước mắt một xíu để cho nhỏ tránh nghi ngờ mình về việc lại đứng rình mò trước phòng của tuyển thủ oner, mặc dù doran vẫn biết rằng keria cũng chẳng quan tâm đến chuyện này đâu
"thì em đang về đây, anh định rủ oner về cùng sao? công nhận hai người làm thân nhanh đó. thôi em về trước, anh về cẩn thận". với bản tính của mình, keria vẫn cứ phải gọi là vô tư, chỉ chào tạm biệt một cái rồi nhảy chân sáo rời đi, miệng còn ngân nga một giai điệu nào đó
nhìn keria dần khuất bóng, doran điều chỉnh lại nhịp thở, tay đưa lên định gõ cửa thì. cạch, người bên trong mở cửa ra làm anh giật mình không biết làm thế nào, định chạy đi thì bị người bên trong kéo lại, lực tay của người đó hơi mạnh làm doran có chút khó chịu
"doran hyung, nãy giờ anh làm gì trước phòng em thế?", giọng oner khàn khàn, có vẻ như chưa hết đau họng thì phải. câu hỏi của cậu làm anh càng hoảng hơn, da mặt bình thường đã mỏng, nay nhận được câu hỏi này lại đột nhiên trở nên đỏ như trái cà chua chín mềm, mềm mọng đầy nước
"anh...anh định...định rủ em về...về chung...nhưng chắc...chắc không cần...đâu...". doran thu tay về, miệng ú ớ, nói lắp bắp được vài chữ thì đã bỏ chạy đi mất, để lại oner đứng đó có chút hoang mang nhưng rồi thôi. cậu dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi quay vào phòng stream, nhìn cô bạn gái đáng yêu của mình đang ngồi trên sofa đợi, không ngại mà thể hiện hành động tình tứ cho nhau
người đi rừng của t1-oner đã có người yêu, doran biết rõ việc này nhưng không thể nào ngừng thích cậu được, nếu có ai hỏi anh thích cậu như thế nào thì anh sẵn sàng moi móc con tim của mình ra để chứng minh cho họ xem. nhưng chỉ tiếc là không một ai hỏi, không một ai để tâm đến việc doran thích oner. nhưng chỉ duy nhất một người, một người hoàn toàn nắm thóp được choi doran, người đó hoàn toàn muốn chinh phục được anh như cách mà bản thân mình chinh phục những chiếc cúp vang danh, lừng lẫy mà bất kì một ai cũng mơ ước
----
Sau ngày hôm đó, doran không dám lại phòng của oner vì anh đã thấy được ánh mắt không mấy hài lòng của cô người yêu bé bỏng nhìn mình. anh vốn dĩ là một người sống vì người khác chứ không phải vì bản thân, bởi có lẽ ánh nhìn không mấy thiện cảm hôm đó đã làm vết nứt trong tim dần trở lại. trước đây, khi còn ở công ty cũ, doran đã từng phải điều trị căn bệnh tâm lí của mình. bởi vậy nên anh rất nhạy cảm với bất kì mọi vấn đề, cho dù có là nhỏ đi chăng nữa thì doran vẫn phải kiêng dè
để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, t-bap đã đặt biệt ngày đêm nấu những món ăn hoành tráng để vỗ béo những con gà chiến này, hi vọng đồ ăn mình nấu sẽ góp phần giúp họ đạt tiếp vinh quang và trở thành lịch sử. nói gì thì nói nhưng t-bap vẫn là lo cho doran nhất, anh có tìm hiểu thằng bé sau khi nó kí kết hợp đồng với t1. thôi thì cứ cầu mong rằng thằng bé sẽ cố gắng hết sức
"doran, anh có thể ngồi chứ?", ngước mặt lên, hoá ra là faker, doran vội gật đầu, tay thu khay đồ ăn về phía mình, chừa lại khoảng trống đối diện cho faker. nhận được sự đồng ý từ cậu, hắn điềm tĩnh ngồi xuống nhìn con người trước mắt
cứ thế cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, doran chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình, faker ngồi đối diện bấm điện thoại, mắt lâu lâu lại liếc nhìn cậu. bầu không khí yên lặng làm cả hai có chút khó chịu nhưng không ai lên tiếng, cứ thế mà im lặng, đến khi không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng gần đến giờ luyện tập thì doran định chào tạm biệt hắn rồi lên phòng, nhưng câu nói của vị vua bất tử làm cậu khựng lại
"em thích oner đúng không?", faker vẫn luôn như thế, nói thẳng vào vấn đề mà không cần kiêng dè hay sợ sệt bất cứ ai, có lẽ vì điều này cũng đã giúp hắn một phần đứng trên đỉnh cao vinh quang mà bất kì một ai cũng khao khát ước muốn. doran nghe thấy thế môi mím chặt như muốn định nói gì đó nhưng thôi, cúi gầm mặt để né tránh đi ánh nhìn từ hắn
cậu cố gắng bình tĩnh, hai đầu ngón tay bấu lấy nhau như muốn bật máu, ngước mặt lên nhìn anh khẽ cười "a...anh nói gì thế, em đâu có..."
"đừng giấu doran, anh biết hết đấy", faker nghiêng đầu nhìn cậu em trước mắt, ánh nhìn như muốn thấu tâm can của cậu em trong đội. faker không dễ dàng bị qua mặt bất cứ điều gì, nhưng nếu đó là chuyện tình cảm thì lại càng không, huống chi bản thân hắn lại là người âm thầm lặng lẽ quan sát doran bấy lâu nay. nếu nói faker không nhìn rõ tâm trạng doran hiện tại thì có phải bị ngốc rồi không?
cậu vội xua tay thể hiện như faker chỉ là đang nói đùa, gãi gãi đầu nhìn trông như một đứa trẻ đang cố gắng nói dối, "anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ xem cậu ấy là đồng đội thôi, với lại...". điều này đã thành công chọc tức faker, trầm giọng nói nhưng lại càng không muốn làm tổn thương người nhỏ trước mắt. "đồng đội? nếu là đồng đội thì em đã không hành xử như thế, ánh mắt của em dành cho oner khác hoàn toàn với những người xung quanh, kể cả hành động. em như vậy mà nói chỉ xem là đồng đội thôi à? đừng lừa anh doran"
càng nghe faker nói nói, cảm xúc của cậu dần chùng xuống, bởi vì faker nói quá đúng nên cậu cũng không biết nên làm gì, những câu nói tựa như hàng ngàn con dao đang cố gắng đâm thật sâu vào tim cậu. hai tay bấu chặt vào vạt áo đến nhăn nhúm khó coi, cố gắng không để cảm xúc vỡ oà. những gì hắn nói đều là đúng, ánh mắt lẫn hành động cậu dành cho oner đều không chỉ đơn thuần là hai từ "đồng đội". doran bây giờ có muốn thừa nhận cũng không được, bởi vì faker đã biết hết tất cả, cậu ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên, giọng nghẹn ngào
"em...em không sao, đáng lẽ em không nên thích cậu ấy, em...", sợ rằng doran càng nói thì cậu sẽ khóc, faker thở dài một hơi, tiến lại vỗ nhẹ vai cậu. "doran, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. khi nào em không ổn cứ nói, anh ở đây với em"
cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ cũng kết thúc sau câu nói của faker, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn bóng lưng gầy gò rời đi. bóng lưng như chứa đựng hết những nổi buồn và tổn thương mà doran luôn muốn che giấu, một mình chịu đựng tất cả. bước chân của cậu không chậm cũng không nhanh, mỗi bước đi nó đều để lại thông điệp cho faker rằng doran không hề ổn
faker thở dài, hắn cũng không biết bản thân mình phải làm như thế nào. tiến không tới mà lùi cũng không xong, chỉ có thể quan sát và âm thầm từ phía sau. hắn thiết nghĩ, nếu như bây giờ có bày tỏ đi chăng nữa thì chỗ trống trong tim doran cũng chẳng còn chỗ để anh chen chân vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro