Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú đấm sấm sét, càn quét tình thù

📌
Đôi lời muốn nói
1
Oner & Doran, không có cp ngoài lề
2
OOC - không có thật - sản phẩm của trí tưởng tượng
3
Đoản là của mình-YiL aka Doyilan

—🐯🐿️—

"Anh ơi? Mình đi thôi!"

Doran giật mình, hoàn hồn lại sau đống suy nghĩ vẫn vơ lộn xộn.

"Tới đây."

Nói rồi anh chạy bước nhỏ tới bên cạnh thanh niên đang đứng chờ đằng xa. Dáng người cậu thanh niên cao gầy kết hợp với bờ vai rộng lại làm cho cậu thêm phần chín chắn đỉnh bạt. Trông là thế nhưng cậu nhóc vẫn còn trẻ con lắm, vừa chờ anh vừa đút tay vào túi, ngân nga mấy câu hát trend trong miệng, lúc thì dựa vào tường lúc thì chùn một chân hiếm khi nào mà lưng nhóc đấy thẳng được.

Trông tồ vậy thôi chứ mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, theo dõi từng cử chỉ, từng lọn tóc phấp phơ khi anh đang chạy tới, như thể mỗi giây mỗi phút đều muốn ngắm người anh cùng tên này vậy.

"Anh suy nghĩ cái gì thế?"

Cậu chàng nhìn Doran, người anh năm trước cao hơn cậu mấy phân nay lại bị cậu bỏ xa mấy khúc, đến mức phải cúi đầu xuống mới thấy được đầu tóc phồng phồng của người ta.

"Không có gì, chắc là anh nhìn nhầm người? Đi thôi, đi thôi!"

Thật ra lúc nãy anh có thấy một người trông khá quen, người kia cứ lảng vãng quanh đây miết. Anh cũng không chắc lắm vì lẽ đây là trụ sở công ty, người ngoài không được phép tuỳ ý vào nên không thể có chuyện người mà anh biết xuất hiện ở đây được.

Chuyện cũng không có gì nếu anh không phát hiện người đó...bám đuôi anh và nhóc Hổ từ nãy đến giờ...là TỪ NÃY ĐẾN GIỜ LUÔN Á! Quá đáng sợ chứ còn gì nữa!?

Doran vội vàng kéo tay Oner đi thật nhanh, tốt nhất là về phòng riêng đóng cửa chơi Chain Together mới an toàn chứ ở đây quá đáng sợ rồi.

"Yể? Sao anh gấp thế?"

Oner miệng thì cứ thắc mắc anh ơi anh sao thế, nhưng bản thân thì cứ mặc anh kéo đâu ngã đó, dắt nhóc đi chơi cả ngày với anh càng tốt.

Doran vừa lo vừa kéo bạn trai nhỏ của mình về phòng, anh thì lo sốt vó còn thằng nhóc sau lưng anh càng cười càng tươi, nhóc mà có đuôi chắc là vẫy đến bay luôn lên trời.

"Anh nói em nghe" Doran bất lực nhón chân ghé vào tai hổ bông nhắc nhở nhóc: "Hình như có người theo dõi chúng ta hay sao ấy? Đi theo chúng ta được một khoảng rồi."

"Thật ạ? Phải làm sao đây...em sợ quá"

Con hổ to xác get không đúng trọng tâm lắm, sự chú ý của nó đã bị bộ dáng anh Dojunie lo lắng tới xoay vòng vòng làm đình trệ mất rồi.

Anh của nó đang lo lắng cho nó! Không tranh thủ là đồ ngu!

"Em đừng lo, bây giờ chúng ta về phòng, sau đó anh gọi cho bên an ninh kiểm tra" Doran ra dáng anh lớn bảo vệ Oner, vừa nói vừa dịu giọng an ủi nhóc. Thằng nhóc này là vậy đấy, nhìn to xác thế thôi chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm.

"Anh à hay chúng ta-"

"Hai người đang làm gì đó? Anh Hyeonjoon?"

Oner nói chưa hết câu thì bị giọng nói xa lạ chen ngang, cậu có chút bất ngờ lẫn bực bội, xoay người dùng thân mình to lớn che chắn cho người ở sau lưng.

Hổ con cảnh giác nhìn người thanh niên trước mặt chạc tuổi mình, ánh mắt tên kia nhìn xuyên qua cậu như muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó, làm tâm tình cậu rơi thẳng xuống hầm băng.

"Mày không phải người của công ty."

Giọng Oner trầm khàn khác xa với giọng ngọt ngào làm nũng khi nãy. Sở dĩ cậu không quá lo lắng về chuyện Doranie nói là vì trụ sở công ty rất an toàn, chuyện đi cùng đường hay thỉnh thoảng các tuyển thủ bị nhìn ngó cũng không lạ. Nhưng thật sự không ngờ sẽ có người cố ý theo dõi bọn họ, lại còn có vẻ cực kì quan tâm quen thuộc với anh người yêu của cậu?

Thằng l này là ai mà gan vậy?

"Bình tĩnh nào, tôi xin lỗi vì đã cắt ngang, chỉ là..."

"Người không thuộc công ty mà lẻn vào sẽ bị bắt đấy." Oner hết sạch kiên nhẫn, gằn giọng cảnh cáo kẻ trước mặt, trộm vào nhà kêu chủ nhà bình tĩnh? Cậu đẹp chứ đâu có khùng?

Kẻ lạ mặt khựng lại một chút bởi khí thế như sắp cắn người của Oner, sau đó cười cười tiếp tục nói hết câu bỏ ngoài tai lời đe doạ.

"Hân hạnh được gặp tuyển thủ Oner, tôi hâm mộ cậu lắm đấy nhưng tiếc là bây giờ thì thật sự không tiện-"

"Tao F*CK!!"

Thấy kẻ lạ sấn tới phía sau lưng mình, Oner bùng nổ nhanh nhẹn chắn trước mặt anh người yêu, một đấm bật ngửa kẻ lạ mặt, khoá chặt hai tay đối phương, kéo gã ra xa khỏi chỗ Doran.

Tên kia làm sao phản ứng kịp với một con hổ tam đẳng huyền đai? Gã chỉ kịp lách ngang nhận thẳng nắm tay của Oner rồi bị cậu quật xuống đất như một thằng trộm chó bị dân bắt.

"Dừng lại! đừng đánh! ANH HYEONJUN À CẬU TA ĐÁNH EM!" Kẻ lạ mặt mắt sưng tím cố gắng xoay đầu tìm kiếm hình bóng của Doran cầu cứu.

Oner nghe thấy tên Doran thì dừng tay, đồng thời thay đổi chỗ đứng che khuất tầm nhìn của tên đó, không để cho gã nhìn loạn tìm anh.

"Thôi đừng đánh nữa"

Giọng của Doran vang vang sau lưng Oner, anh đang đi về phía cậu.

"Em cứ giữ nó như vậy rồi giao cho bảo vệ thôi Oner, động vào bẩn tay đấy." Dịu dàng nói những câu từ đầy sự lạnh lùng chán ghét, đương nhiên là dịu dàng phần cậu, lạnh lùng chán ghét phần của thằng nằm dưới đất.

Dáng vẻ nào của anh ấy Oner đều thấy cả rồi, vui, buồn, giận hay lười biến làm nũng,...mọi biểu cảm của anh đều được cậu khắc sâu trong lòng. Chỉ là anh của hiện tại làm cậu hơi bất an, một Doran cậu chưa thấy bao giờ, lạnh lùng, quyết đoán, không ngại thể hiện sự ghê tởm, khinh bỉ ra mặt.

Thật may vì những cảm xúc đó của anh không dành cho cậu. Oner thề sẽ không bao giờ để tình huống này xảy ra.

Kẻ lạ mặt đang vùng vẫy nghe được giọng của Doran thì ngưng ngoe nguẩy, bị Oner tác động thì sợ 1 mà nghe Doran sấy sợ 100. Gã run run như sắp khóc, biết Oner bên cạnh sẽ không đánh nữa mới dám mở miệng.

"Anh Hyeonjun à em sai rồi...."

"Em...bị đánh cũng được, bị bắt cũng được,...em xin anh, cho em thêm một cơ hội nữa thôi."

Gã rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn người đã từng thương gã nhất.

Choi Hyeonjun là người yêu của gã, mới đây thôi,... trước kia gã và anh là đôi tình nhân hạnh phúc nhất nhưng gã đã phá nát nó, gã vì thú vui nhất thời giống như bao nhiêu đàn ông trên thế giới muốn tìm chút kích thích, bắt đầu ăn vụn bên ngoài.

Một lần, hai lần rồi ba lần cho tới khi nghe được câu chia tay gã mới chịu tỉnh, lúc đó anh đã cách gã rất xa rồi.

-

Không biết từ lúc nào mà Choi Hyeonjun biết người yêu của mình ngoại tình, có lẽ ngay từ những ngày đầu, cũng có thể là lần thứ 2, chỉ biết là trong khoảng thời gian đó anh đã cho đi rất nhiều cơ hội, để làm lại, thú nhận hay dứt khoát chấm dứt.

Nhưng kẻ tệ bạc đã phụ lòng anh.

"Ojun à" Giọng Doran nhẹ nhàng.

"Em nghe?"

"Giúp anh đi mà" anh làm nũng.

Gã nằm dưới đất sững sờ, nghe giọng người mà gã hằng mong ước, vẫn là giọng điệu ấy nhưng phần dịu dàng đó đã không còn là của mình. Giờ đây nó dành cho một người khác, người mà anh ấy chọn để thương, người thương anh ấy.

Từ đầu đến cuối không một lần chạm mắt, Không một câu trả lời, sự im lặng của Doran là phản hồi cuối cùng của anh dành cho gã.

Cậu từ bỏ thôi, tôi đã có người thương rồi.

Kẻ lạ mặt oà khóc như một đứa trẻ, bị bảo vệ được Oner liên hệ lôi đi, hệt một kẻ bại trận bị phán án tử hình.

Có lẽ đây là lần cuối cùng gã gặp anh, vì lần này gã biết mình thực sự không còn cơ hội, trong mắt hai người kia là hình bóng của nhau, làm sao một kẻ tệ bạc như gã có thể xen vào?

-

"Chà" tên nhóc m9 dựa vắt vẻo vào tường.

"Thôi mà Oner..." Doran biết nhóc con giận rồi. Kiểu siêu siêu giận á...

"Anh nói xem chuyện gì xảy ra thế này? Ngưu lang chức nữ? Em là vệ sĩ của anh chắc? Anh dùng em cũng thuận tay quá rồi, em không nhận giải quyết vấn đề yêu hận tình thù đâu."

Oner sổ một tràng những gì trong đầu từ nãy tới giờ ra, nén hết nổi rồi, nhịn nữa là cậu ăn thịt anh ấy mất.

Doran biết Oner giận xì khói nên cũng hết sức cứu vớt cảm xúc của nhóc, trả lời từng câu.

"Không phải ngưu lang chức nữ, em cũng không phải vệ sĩ gì hết, tất cả ân oán tình thù của anh đều kết thúc từ lâu rồi..." Giọng Doran càng nói càng nhỏ, anh cảm thấy chuyện của mình là phần lớn nguyên nhân làm Oner khó chịu nên rất áy náy.

"Anh xin lỗi mà"

Oner định tranh thủ trêu anh một chút lại thấy anh người yêu của mình sắp khóc tới nơi, cậu biết mình đùa quá trớn nên lật đật tiến tới ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Thôi mà, anh biết là em đùa mà? Em không có giận, anh đừng khóc đấy nhé?"

"Anh đâu có khóc..." Doran được bao bọc trong cái ôm ấm áp, vùi cả người vào vòng tay người anh tin tưởng.

"Thế này mà không khóc á?" Oner bóp má anh nhìn kỹ, "Mắt đỏ lên hết rồi này?"

"Anh định nói là áo em làm anh đau mắt phải không?"

Doran bị Oner chọc cười, tiếp tục vùi đầu vào lòng ngực cậu trai trẻ. Cười khúc khích,

"Em thật là..."

Anh ngẩng đầu nhìn thật kỹ chàng trai trước mặt, mắt anh cong cong, nhón chân nhẹ một cái chụt vào đôi môi đang cười của người thanh niên.

"Oner à, ngưu lang của anh phải là người mà anh hôn cơ."

"Vậy em sẽ làm Ngưu lang kiêm vệ sĩ trọn đời của anh nhỉ?"

"Em nói không muốn làm vệ sĩ mà?"

"Cho Choi Hyeonjun thì được, anh à."

________

Tui không biết mình nấu ra cái gì nữa, tự nhiên có idea nên triển vậy thôi à, chủ yếu là tui muốn gương vỡ không lành nhưng OTP vẫn phải HE nên là nấu thôi.

Nhân vật phụ là tui atsm ra thôi chứ không có dựa trên người/ tuyển thủ nào hết á nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro