Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

oner ngồi cả đêm trên sofa, đến khi mặt trời chiếu thẳng vào mắt hắn vẫn ngây ngốc ngồi im.

"chia tay đi, oner"

hắn quay người lại nơi phát ra âm thanh. doran đã đứng sau lưng hắn từ khi nào, vẫn trong bộ pyjama màu be hình cừu đen hắn giúp anh thay tối qua. người này lại quên kịch bản à, chẳng phải nên đứng dụi mắt và nói với hắn bằng giọng ngái ngủ rằng "oner ơi, anh đói rồi" chứ không phải cái kiểu thẳng thừng này đâu.

"sáng ăn cơm rang kim chi được không nhỉ? em nấu cho anh thêm tí canh giải rượu nhé"

oner đứng lên, tiến lại gần anh. nhìn gương mặt người mình yêu trong tầm mắt nhưng anh lại chẳng thèm diễn với hắn thêm phút giây yêu đương thắm thiết nào nữa.

hắn xoa xoa gò má hồng lên vì nắng, rồi bước qua anh đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.

"anh bảo là chia tay đi, chúng ta kết thúc được rồi"

"em không đồng ý đâu. anh chịu khó đi"

"anh không có yêu em"

"ừ thì sao?"

mặt doran lúc này thú thật so với bánh bao thiêu thì còn hơi nhẹ.

kể từ lúc bước vào mối quan hệ với oner, anh chưa từng yêu hắn bởi hình bóng người cũ vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh.

anh biết mình đã vô thức để lại vô số vết thương lớn nhỏ cho oner. anh đã đợi một ngày hắn tự chủ động kết thúc nhưng anh đợi mãi, đợi mãi mà chẳng chịu được.

lời chia tay anh tuôn ra là muốn mình buông tha cho oner, cũng như buông tha cho chính mình.

đêm qua mọi biểu cảm của hắn anh đều thu vào tầm mắt. nếu là anh, anh sẽ rời đi ngay trong đêm, bỏ lại kẻ ích kỷ này phía sau mấy rồi.

ấy nhưng nhìn lại người đang lụi cụi trong bếp. sao trông như chả hề hấn gì thế này?

mọi chuyện tiếp diễn được thời gian dài. oner vẫn đối xử với doran như thể cả hai vẫn còn yêu nhau như lúc trước dù anh chả thèm đoái hoài đến hắn hay là giấu diếm việc anh vẫn còn để tâm đến người yêu.

công việc của doran thường hay đi sớm về muộn còn oner thì làm mẫu ảnh tự do nên thành ra họ chạm mặt không nhiều. thời gian đầu, oner còn nghĩ anh cố tình làm thêm ngoài giờ để tránh mặt hắn. thế mà anh bận thật.

đông qua, xuân về và rồi hè đến. doran tối tăm mặt mày với những chiến dịch quảng cáo giữa năm, thường những giai đoạn này anh chỉ thấy đói khi kế hoạch được xây dựng đầy đủ, chứ còn lại chẳng mấy khi để tâm cái bụng mình kêu gào.

tiếng chuông điện thoại reo vang, doran biết ngay là ai gọi đến. không biết từ khi nào chuông báo cuộc gọi của oner bỗng được đổi khác so với những số cùng danh bạ. anh chẳng để ý lắm vì mọi người chỉ gọi anh qua các nền tảng mạng xã hội, anh chẳng cho ai gọi mình qua số di động. chỉ có hai người.

có lần jayce gọi đến, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên nhiều hồi rồi dừng lại, liên tiếp nhiều cuộc gọi cho đến khi đồng nghiệp nhắc nhở anh mới biết là của mình. chuyện cũng diễn ra được nhiều tuần. doran chẳng thay lại nhạc chuông mới.

lúc anh tan làm cũng đã là giữa đêm. bước ra khỏi trụ sở, doran xoay đầu như một động tác giãn cơ quen thuộc. hơi thở anh mỏng tang, nhìn thấy rõ ràng trong tiết trời lạnh, nhưng có một thứ khác còn hiện rõ mồn một hơn: hình ảnh oner, dựa vào thân xe, ánh mắt chăm chú nhìn anh như thể đã đứng đó từ rất lâu.

"gì đây?"

"gọi anh không nghe, nên đến đón"

"anh đâu có cần. từ chối nhiều lần rồi sao vẫn lỳ vậy?"

"em cần"

doran thoáng khựng lại. trong màn đêm tĩnh lặng, lời nói ấy như túi chườm nóng bị ném vào lồng ngực anh, ấm nóng, chậm rãi lan ra khắp cơ thể.

"một giờ sáng rồi. chúc mừng một năm yêu nhau"

oner nói ra lời này ngay khi doran bước chân đến trước mặt hắn. hai ánh mắt giao nhau giữa đêm đen, oner chưa bao giờ ngần ngại khi nhìn vào mắt anh, kể cả trước đó và bây giờ.

hắn chưa từng ngần ngại khi nhìn thẳng vào mắt anh, chưa từng trốn tránh. từ những ngày đầu tiên, hắn đã chấp nhận bước vào cuộc tình này, chấp nhận đứng bên cạnh một người vẫn còn bóng hình người khác trong tim.

oner không biết mình phải đợi bao lâu. một năm? hai năm? hay cả đời? hắn chỉ biết rằng, có một ngày, hắn muốn đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy hắn - không phải vì hắn đang đứng ngay trước mặt, mà vì trong tim anh có hắn.

doran không đáp lời hắn. đôi mắt sau gọng kính tròn chỉ nhìn oner chăm chăm như thể đang quét qua một lượt các góc cạnh để khắc ghi từng đường nét khuôn mặt ấy. những đường nét anh đã nhìn thấy suốt một năm qua, nhưng tại sao hôm nay lại trở nên rõ ràng đến thế?

"hình như em đợi được rồi này"

"cái gì?"

"chúc mừng một năm em yêu anh. chúc mừng ngày đầu anh yêu em"

oner đưa doran ra bờ biển, nơi gió thổi lồng lộng đẩy những con sóng xô vào bờ trong đêm đen, mạnh mẽ từng nhịp như đẩy cả những suy nghĩ lặng lẽ trong lòng hai người ra trước mắt.

"em suy đoán có đúng không?"

"về cái gì nhỉ?"

"về việc anh bắt đầu yêu em rồi, có đúng không?"

doran quay sang nhìn hắn, lặng lẽ gật đầu. anh không biết chính xác đó là khi nào. chỉ là hôm nay hắn nói và anh không thể phủ nhận.

"sao em lỳ vậy. nếu là anh thì anh sẽ không luyến tiếc gì đâu"

"em không luyến tiếc đâu" oner dừng lại một chút như bồi thêm cho mình chút sức lực để tiếp tục "ngay từ đầu, em đã bước vào mối quan hệ này vì muốn yêu anh. em biết anh vẫn còn nhớ người đó, anh chưa quên được jayce. em đau chứ, nhưng em vẫn muốn được nhìn thấy anh, được chăm sóc anh, được nghe anh nói chuyện... dù có khi anh chẳng bao giờ nghĩ đến em."

oner vừa nói, hàng mi vừa lung lay trước gió. doran cảm thấy nếu chỉ cần gió thổi mạnh thêm tí cũng sẽ ép được đôi mắt đó rơi xuống những giọt nước mắt.

trái tim anh như cũng bị gió biển lay động. anh vẫn luôn nghĩ anh chỉ đơn thuần là quen oner, chấp nhận hắn ở cạnh, nhưng chưa từng yêu. nhưng nếu đúng như vậy, tại sao mỗi khi hắn cười, mỗi khi hắn dịu dàng quan tâm anh đều không muốn đẩy hắn ra?

"nhưng em nghĩ, em vẫn có chỗ đứng trong trái tim anh mà? nếu không, anh đã không để em bên cạnh anh tiếp thêm nửa năm đâu... nhỉ?"

hắn ngập ngừng, khác xa với người vừa hùng hồ trước đó.

doran phì cười trước biểu hiện đột nhiên co rúm người lại của oner.

"nhưng em nghĩ... em vẫn có một chỗ trong tim anh, đúng không? nếu không, anh đã chẳng để em bên cạnh thêm nửa năm nữa... phải không?"

oner ngập ngừng. đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng từ xa, trong veo và chân thành đến mức khiến anh có chút né tránh khi nhìn vào. đôi mắt mà anh chưa từng rung động ấy, tại sao hôm nay lại khiến anh lo lắng như thế này.

"em ngốc quá." doran bật cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút nghèn nghẹn. "có ai lại tiếp tục yêu thương người đã làm tổn thương mình không? hay em có định trả thù anh vậy? kiểu em sẽ làm anh yêu em rồi sẽ rời bỏ anh để anh hối hận?"

oner không trả lời. thay vào đó, hắn nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh. những ngón tay ôm lấy nhau, ấm áp và vững vàng. doran lại không từ chối.

"em ngốc mà. em cũng không có tâm hơi để làm những chuyện như thế." hắn thì thầm. "ngay từ đầu, em đã chọn bên anh vì em yêu anh. còn anh... cứ từ từ thôi. khi nào anh thực sự yêu em, khi nào hình bóng jayce hoàn toàn biến mất, lúc đó hãy nói cho em biết."

doran nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn ra biển rộng đen kịt. sóng vỗ vào bờ, bất tận và dai dẳng, giống như người con trai bên cạnh anh - kiên trì, cố chấp và chưa bao giờ rời đi.

anh khẽ siết chặt tay hắn.

có kẻ nào lại dây dưa với em mà không có em trong tim chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro