chap 1
không phải em
trong không gian ồn ào của quán rượu, doran mặt mày đỏ ửng, anh đã ngà ngà say ngồi không vững trên ghế.
hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của oner, vì chẳng thể gặp nhau đúng ngày 24.12 nên anh và hắn đã hẹn nhau đi ăn mừng tuổi mới vào hai ngày sau đó.
"he he, em à, miếng bánh gạo này giống anh không?"
doran dùng đũa nghịch ngợm, lắc lắc miếng bánh gạo trong tay khiến nó nghiêng qua nghiêng lại. oner trông thấy thì phì cười, giống thật.
bình thường doran khi nói sẽ hay lắc lư người, khi rượu vào như thể thêm nhớt cho các khớp xương của anh vậy. anh hoạt ngôn hơn, tay chân cũng chịu linh hoạt hơn mà vẫy vùng trông như đứa nhỏ.
"ừm, giống thật. nhưng doran say rồi, không uống nữa nhé?"
một tay oner chống lên cằm ngắm nhìn người anh lớn quay qua quay lại tìm chai soju mới, một tay hắn che lại miệng chai rượu đang còn một nửa.
người trước mặt mà uống thêm thì chắc sẽ ngất mất.
"không được, hôm nay ngày vui mà, em lớn hơn một tuổi rồi hức- phải uống thêm một chai."
tiếng nấc khẽ của anh thành công chọc cười hắn. có những người khi say đến độ nào cũng thấy đáng yêu thế nhỉ? nếu không phải lo cho sức khoẻ của anh, chắc oner sẽ để anh uống thêm để xem anh có thể đáng yêu đến mức nào.
mùa đông năm nay vẫn còn lạnh, hôm nọ bọn họ vừa đi ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau, mong ước một đời bên nhau trọn vẹn.
oner nhìn ra ngoài cửa, tuyết đã ngừng rơi nhưng trời càng về khuya càng lạnh, chắc đã đến lúc đưa anh về rồi.
ㅡ
đường về nhà bọn họ cách quán rượu không xa mấy. vỉa hè đã bị tuyết làm cho hơi ẩm, nếu người say như doran đi 3 bước thì sẽ trượt té 4 lần mất.
oner nghĩ thế, choàng lại khăn quàng cổ cẩn thận cho anh, hắn chẳng ngần ngại đỡ anh lên lưng để cõng anh về.
hơi thở ấm nóng hoà cùng hương rượu cứ phả lên cổ hắn. nếu đoạn đường này dài hơn, đến khi đến nhà thì chắc oner cũng say mất.
"doran ngủ rồi à? chịu khó bị xốc tí nha, sắp đến nhà rồi"
mái đầu nhỏ trên vai hắn lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý rằng anh chưa ngủ. oner lại bật cười.
"anh chưa ngủ. chúc mừng sinh nhật em"
giọng nói doran có chút lạc đi, pha thêm chút ngái ngủ.
"dạ. anh đã nói suốt mấy ngày nay rồi"
"hình như năm nay anh quên làm bánh cho em rồi"
"hôm nay anh tặng quà cho em rồi"
"mọi năm đều làm bánh cho em mà hức- anh tồi ghê"
"dạ?"
oner hơi chững lại nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân bước tiếp đoạn đường phía trước. gió lạnh mùa đông thổi không dữ dội, từng cơn gió nhẹ rít vào sâu trong áo khoác của hắn như nhiều cây kim châm, đâm châm chích lồng ngực oner.
anh và hắn mới quen nhau từ mùa hè năm nay.
"chúc em sinh nhật vui vẻ"
oner lại bật cười vì anh người yêu lại như mất trí, tiếp tục lẩm nhẩm chúc mừng sinh nhật hắn.
"tình yêu à, anh nói lần thứ 2000 rồi"
"anh yêu em"
giọng nói anh ngày càng nhỏ, khi hắn nghĩ chắc anh đang chìm vào giấc ngủ thì thanh âm nhẹ nhàng từ miệng người nọ thở ra hai tiếng khiến hắn run rẩy, tâm can như bị ngàn khối băng trực tiếp tông vào.
"jayce"
doran đã ngủ say, tay vẫn ôm ghì lấy bờ vai vững chắc của oner. khoảnh khắc ấy kéo dài chưa đến một giây, lướt qua như chuồn chuồn đạp mặt nước, đầy mong manh và ngắn ngủi. thế nhưng, dư chấn của nó lại cuộn trào trong lòng oner như sóng dữ đại dương.
mọi thứ trước mắt oner như được làm sáng tỏ, sự thật vô tình quá gian với gió đông lạnh lẽo chui vào lồng ngực hắn, len lỏi mọi kẽ hở và bóp nghẹt trái tim của oner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro