-dấu hôn。
Moon Hyeonjoon 'lại' bị ốm.
Không phải kiểu ốm vặt thông thường, mà là kiểu sốt cao nằm bẹp một chỗ, mắt mở không nổi, giọng nói thì khàn đặc. Thế nên Choi Hyeonjoon đến chăm cậu, nửa vì lo lắng, nửa vì không thể chịu nổi những dòng tin nhắn than thở đầy yếu ớt của em hổ bông nhà mình, đại loại như.
"Hyung ơi... Em sắp chết rồi..."
"Hyung ơi, em lạnh quá..."
"Hyung ơi, mai em không đi scrim được rồi..."
Lúc nhận đến tin nhắn thứ ba, Choi Hyeonjoon đã đứng dậy mặc áo khoác và xỏ giày ra ngoài mua cháo.
Sau khi nhìn Moon Hyeonjoon nuốt xuống viên thuốc cuối cùng, anh cẩn thận chỉnh lại chăn cho cậu. Cậu nhóc sốt quá, mắt lim dim nhưng tay thì cứ níu áo anh không chịu buông.
"Hyung ở lại đây đi... em sợ nhỡ đâu đêm nay lại sốt cao hơn."
Choi Hyeonjoon tất nhiên là không nỡ từ chối.
-
Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi phòng Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon đụng mặt ngay Ryu Minseok ở hành lang. Nhỏ nhìn anh chằm chằm, rồi nhướn mày hỏi.
"Cổ anh bị gì thế?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt, theo phản xạ đưa tay lên sờ cổ. Khi chạm vào vết đỏ hơi sưng lên, anh mới nhận ra có gì đó không đúng.
"Chắc là bị côn trùng cắn?"
Ryu Minseok vẫn nhìn anh, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
Ngay lúc đó, Moon Hyeonjoon từ trong phòng bước ra, giọng còn hơi khàn nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu vừa dụi mắt vừa lười biếng vươn vai.
Minseok quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, rồi quay lại nhìn vết đỏ trên cổ Choi Hyeonjoon. Lại nói hình như ban nãy, nó vô tình thấy anh Dojoon bước ra từ phòng thằng Ojoon nữa.
À.
Nhỏ gật gù, như thể đã hiểu ra gì đó, rồi nở một nụ cười mờ ám.
"Muỗi đốt anh hả? Nếu thế thì con muỗi này~ cũng to phết nhỉ?"
"Hả?"
Trong khi Choi Hyeonjoon vẫn chưa hiểu mô tê gì thì Moon Hyeonjoon tự dưng lại mặt đỏ tía tai, che miệng ho khan, rồi nhanh chóng níu tay anh kéo đi. "Hyung ơi, mau đi ăn sáng thôi!"
-
Buổi scrim hôm đó diễn ra bình thường cho đến giờ nghỉ giữa trận. Choi Hyeonjoon vừa tháo tai nghe xuống đã thấy Lee Minhyeong chống cằm nhìn mình, ánh mắt đầy vẻ hứng thú.
"Hyung, em nghe Minseok nói rồi nhé."
Choi Hyeonjoon chớp mắt, đặt chai nước xuống bàn. "Nói gì cơ?"
Lee Minhyeong cười ranh mãnh, liếc nhanh sang thằng bạn đồng niên đang ngồi bên cạnh đường trên của đội. "Chuyện con muỗi tối qua ấy."
Choi Hyeonjoon: "???"
Moon Hyeonjoon: "!!!"
Lee Sanghyeok: "Mấy đứa đang nói gì vậy? Con muỗi nào cơ?"
-
Chiều tối, cả đội cùng nhau dùng bữa tại T-bap.
Trong khi Choi Hyeonjoon vui vẻ thưởng thức món cơm lươn yêu thích, Lee Minhyeong lại gật gù, cặp mắt sắc sảo nhìn chằm chặp cặp top-jung đang ngồi sát cạnh nhau ở đối diện mình.
"Trông hyung có vẻ bị mất ngủ nhỉ? Cũng đúng thôi, muỗi mà kêu vo ve bên tai suốt đêm thì làm sao mà ngủ ngon được."
"Anh có mất ngủ đâu, tối qua ngủ ngon lắm."
Moon Hyeonjoon đang húp nước canh suýt thì sặc.
Ryu Minseok ngồi bên cạnh cười muốn gập người xuống bàn, còn Lee Minhyeong chỉ nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon với ánh mắt tinh quái.
"Ồ, ngủ ngon à? Vậy hyung nhớ xịt thuốc diệt côn trùng nhé, chứ để muỗi cắn đỏ cả cổ thế này thì không ổn đâu."
Moon Hyeonjoon: "..."
Choi Hyeonjoon vô thức sờ lên cổ, không lẽ trông nghiêm trọng lắm hả. "Ừm, để anh tìm thuốc bôi vậy, cảm ơn Minhyeong."
Anh đội trưởng cũng lên tiếng quan tâm các em, mặc dù không hiểu tụi nhỏ đang nói chuyện gì, "Trời bắt đầu ấm lên rồi, mấy đứa nhớ cẩn thận côn trùng đấy."
Moon Hyeonjoon: "..."
-
Sau vài ngày, Moon Hyeonjoon đã khỏi ốm hẳn, cậu rất muốn cảm ơn Choi Hyeonjoon, vậy nên từ sáng sớm đã xếp hàng chờ tại tiệm bánh anh thích, mua đủ loại bánh ngọt, từ bánh sừng bò đến bánh tart trứng.
Con hổ bông ôm một túi giấy lớn đi tìm Choi Hyeonjoon, hớn hở dúi vào tay anh.
"Hyung ăn đi! Em mua cho anh đó!"
Choi Hyeonjoon nhận lấy, vừa mở túi bánh ra đã bị Moon Hyeonjoon nhanh chóng nhót trước một miếng. Cậu nhóc nhai ngon lành, ánh mắt lấp lánh.
"Ngon quá! Hyung ăn thử miếng đi!" Nói rồi đưa miếng bánh bị cậu cắn mất một nửa ra trước mặt anh.
Choi Hyeonjoon chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn ăn nốt nửa miếng bánh còn lại. Quả thật là rất ngon, anh vốn dĩ là một người thích đồ ngọt, đặc biệt là các loại bánh ngọt. Nhóc Hyeonjoon không những nhớ được sở thích của anh mà còn biết anh thích ăn bánh của tiệm nào, trong lòng anh không khỏi cảm thấy một góc mềm mại.
"Cảm ơn Joonie." Vừa nói anh vừa tiện tay lau vụn bánh dính trên khóe môi cậu. Không biết vô tình hay cố ý, Moon Hyeonjoon khẽ liếm nhẹ đầu ngón tay của anh, xong cậu nhóc vẫn mỉm cười hì hì như không biết gì.
Choi Hyeonjoon: ?
Moon Hyeonjoon: ^.^
-
Mấy ngày qua, Ryu Minseok và Lee Minhyeong đã qua sát rất kỹ bộ đôi top-jung của T1.
Ví dụ như sáng hôm nay, mới sáng sớm thằng bạn đồng niên đã dính lấy người anh đường trên, nhì nhèo về một bộ phim rom-com chiếu rạp mới ra mắt.
"Hyung ơi, bạn em không đi được, nếu bỏ vé thì phí lắm, nghe nói phim này đang hot, tối thứ bảy hyung có rảnh không?"
"Anh cũng không biết nữa."
Cuối tuần Choi Hyeonjoon thật ra định hẹn gặp anh Wangho, cũng lâu rồi cả hai chưa đi ăn riêng, nhưng anh không nỡ từ chối thẳng thừng em hổ bông. "Em thử hỏi mọi người trong đội xem có ai muốn xem không..."
Mặc dù anh đã nói giảm nói tránh nhưng Moon Hyeonjoon vẫn không khỏi thất vọng, giọng nhỏ dần. "Vậy để em hỏi người khác."
Ryu Minseok với Lee Minhyeong ngồi trên sofa nãy giờ, nghe từ đầu tới cuối, trao đổi ánh mắt liên tục.
"Mày có bao giờ thích thể loại phim này đâu, sao đột nhiên nổi hứng đi xem hả Ojun?" Minseok lên tiếng trước.
"Ừ đấy, mà sao không rủ bọn tao nữa?" Minhyeong hùa theo.
Moon Oner liếc xéo cả hai đứa, giơ móng mèo lên giả vờ đấm vào không khí. Lúc Choi Hyeonjoon quay qua lại giả vờ như không có gì, nhe răng cười ngoan.
Choi Hyeonjoon: ?
-
Thứ bảy, Choi Hyeonjoon có hẹn ăn tối với Wangho. Cả hai tìm một quán thịt nướng yên tĩnh rồi ngồi xuống trò chuyện. Wangho vừa nướng thịt vừa hỏi.
"Đội mới thế nào? Ổn chứ?"
Choi Hyeonjoon gật đầu, giọng điệu thoải mái, "Rất tốt ạ. Mọi người đều dễ chịu, hòa hợp nhanh hơn em tưởng nhiều."
Người đi đường trên dừng một chút, nhớ đến Moon Hyeonjoon rồi bất giác cười nhẹ.
"Cả Oner cũng dễ thương nữa ạ."
Han Wangho cảm thấy biểu cảm của Choi Hyeonjoon khi nhắc đến người đi rừng của T1, rất là kì lạ. Anh nhướn mày đầy hứng thú, nhưng chưa kịp trêu thì ánh mắt dừng lại ở cổ Choi Hyeonjoon.
"Cổ cậu bị gì thế?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt, chạm tay lên cổ rồi mới nhớ ra vết đỏ kia.
"À, bị côn trùng cắn thôi ạ. Cũng mấy bữa rồi, anh biết em máu độc nên mấy cái vết này mãi không tan được mà."
Wangho gật gù. "Vậy mà anh tưởng..."
"Tưởng gì ạ?"
"Không tưởng gì, ăn đi."
Choi Hyeonjoon: ?
-
Gần đây Choi Hyeonjoon có một vấn đề khiến anh đau đầu. Dù nhận ra (quá) muộn, nhưng hình như mọi người có chút hiểu lầm về mối quan hệ của anh với nhóc Oner, cụ thể là do vết cắn tai hại kia.
Càng tệ hơn, người khác không biết thì không sao, nhưng hình như chính Moon Hyeonjoon cũng hiểu lầm thì phải, anh đột nhiên hiểu lý do tại sao gần đây cậu nhóc trở nên dính lấy anh như vậy.
Như ngay lúc này chẳng hạn, khi cả đội đang xem lại trận đấu, Moon Hyeonjoon lại vô tư dựa sát người anh, giọng nói mềm xèo.
"Anh Hyeonjoon, hôm nay mình ăn gì vậy?"
Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, đôi mắt thu lại tất cả những cái nhìn đầy hàm ý từ Minseok và Minhyeong. Cảm giác này... thật sự không ổn chút nào.
"Anh... cũng chưa biết. Em muốn ăn gì thì đặt đi."
Moon Hyeonjoon khẽ cười, vẫn không chịu thẳng người dậy. "Vậy em chọn nha?"
"Ừm..."
"Vậy cuối tuần anh đi xem phim với em nha?"
Lúc này, tiếng cười khúc khích đã vang lên từ phía sau.
Choi Hyeonjoon thở dài. Anh phải tìm cơ hội để nói rõ với nhóc Oner thôi, nếu không không biết bao giờ mọi chuyện mới trở lại bình thường.
-
Lee Sanghyeok: "Mấy đứa cười cái gì thế? Hôm nay đi ăn Haidilao thôi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro