Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giặt đồ phiền phức

doran rất thích mặc áo thun trắng. anh có cả tủ đồ chỉ có áo trắng. từ trơn, sọc mảnh đến họa tiết nhỏ xinh, tủ đồ của anh như một cơn bão tuyết thu nhỏ. anh từng giải thích là vì áo trắng rất dễ mặc, có thể dễ dàng kết hợp với các loại quần hay áo khoác ngoài mà không sợ chúng không phù hợp với nhau.

"anh có ám ảnh gì với màu trắng à?" oner nheo mắt hỏi.

"mặc cái này dễ phối mà", doran chỉ cười, giọng trầm ổn.

còn oner thì ngược lại, cậu thích mặc những chiếc áo tối màu. thường sẽ nghiêng về màu đen, xám hoặc xanh đen. oner không có lý do cho sự yêu thích này. cậu chỉ đơn giản thích chúng mà thôi.

có lần oner dọn tủ đồ của anh. cánh cửa tủ bật mở, bên trong là một dãy áo trắng trải dài từ trái sang phải. cậu nhấc lên một chiếc áo, ánh sáng phản chiếu lên lớp vải tinh khôi. "lại trắng nữa hả?" oner đứng thần người ra lầm bầm, nhưng trong lòng lại có chút thích thú.

tuy nhiên sau khi sống chung một thời gian, oner lại thích mặc áo của doran. cậu bảo rằng áo của anh có mùi hương rất kỳ lạ. dù cả hai giặt đồ chung với nhau suốt ngày, dùng cùng một loại bột giặt và nước cả nhưng áo của anh mùi thơm thoang thoảng như mùi hoa linh lan, tạo cảm giác sạch sẽ và thanh mát.

mỗi lần tròng áo doran vào, oner cảm thấy như có một vòng tay vô hình ôm lấy mình. mùi hương hoa linh lan thoang thoảng khiến cậu nhớ đến những buổi tối cả hai ngồi cạnh nhau chơi game hay những sáng sớm doran còn ngái ngủ dụi đầu vào vai cậu.

ban đầu oner chỉ mượn tạm vài cái để mặc đi làm, dần dần tủ đồ của cậu hoàn toàn bị bỏ xó. oner gần như mặc áo của doran suốt thời gian ở cùng nhau. chỉ những dịp cả hai phải tách nhau để về nhà vào dịp lễ cuối năm hay tết nguyên đán thì oner mới chịu mặc áo của mình.

trước khi chia tay nhau để về nhà ăn tết, oner len lén mở tủ quần áo của doran, lướt ngón tay trên từng chiếc áo trắng quen thuộc. cậu kéo đại một chiếc, rồi một chiếc nữa, nhanh tay nhét vào vali như một tên trộm chuyên nghiệp.

khi về đến nhà, vừa mở vali ra, cậu lập tức nhận ra mùi hương của doran đã len lỏi vào từng thớ vải, lan ra cả căn phòng nhỏ của cậu. oner ngồi xuống mép giường, tay chạm vào áo, bất giác mỉm cười.

[ oner à, hình như em lấy cái áo thêu hình dotori của anh rồi hả? ]

[ hồi nào, em không có lấy ]

[ thôi đi, lúc chiều em chụp locket anh đã thấy rồi ], doran nhướn mày, ánh mắt nửa đùa nửa thật khi nhìn vào màn hình.

lúc này oner mới không thể phản bác anh được, chỉ biết nhìn anh người yêu bất lực qua màn hình mà cười hề hề để xin lỗi. dù cậu có làm gì sai thì chỉ cần cười một cái là doran sẽ bỏ qua ngay.

thật sự là doran đã bỏ qua. anh chỉ dặn cậu lúc giặt quần áo thì phân loại cẩn thận, xem chừng đống áo tối màu của cậu sẽ làm cho mấy cái áo màu trắng dính màu mất.

[ ây da, phiền ha, mặc hai loại màu khác nhau nên lúc giặt giũ phải cẩn thận vậy đó. không thôi là đi tong cái áo luôn ]

đầu dây bên này oner nghe rõ tiếng doran thở dài. cả hai sống chung cũng lâu, chuyện nói với nhau cũng nhiều nhưng đây là lần đầu oner biết được lý do thứ hai mà anh có nhiều áo thun trắng trong tủ như thế. anh ngại phải phân loại quần áo khi giặt đồ.

oner nghĩ thế rồi cười khúc khích, thì ra người yêu chững chạc của cậu lại có lúc đáng yêu như thế này.

[ cười cái gì. phiền thật mà ] doran bên kia nhăn mày nhìn vào màn hình rồi mắng oner một câu.

[ đúng, đúng thế... hahahahaha ] thật sự là oner chẳng thể ngưng cười được. trông anh cứ như mấy đứa nhóc mười tuổi bị mẹ bắt phải giặt đồ nên thường phụng phịu nhưng vẫn phải đi làm.

[ chẳng thèm nói chuyện với em nữa ]

[ thui mà thui mà ]

sau này mỗi sáng khi mở tủ quần áo ra doran đều đứng ngẩn ngơ mất vài phút. hình như gần đây số lượng quần áo của anh tăng lên thì phải, có mấy cái áo phông đủ màu nằm trong góc tủ, áo thun sọc ngang, sọc dọc cũng có.

"oner à, mấy cái này có phải của em không?"

anh cầm vài cái móc áo mới làm đại diện ra trước mặt người đang nằm trên giường chơi game. oner đang chăm chú cũng bấm tạm dừng, cười tít mắt rồi nói chuyện với người yêu.

"ò dạ? của anh đó, em mua cho anh"

chân mày doran hơi nhíu lại vì khó hiểu, môi thỏ cũng phát ra tiếng "hả?" nhẹ nhàng. oner biết anh thắc mắc nên cười cười nói tiếp.

"mùa hè sắp đến rồi, mặc màu sắc nhiều lên"

"thôi đi, nhiều màu thế này lúc giặt phải phân loại đó..."

doran cầm đống áo mới trên tay, môi hơi vễu ra trông như đang làm nũng nhưng thật ra chỉ là thói quen nhỏ của anh khi nói chuyện với oner mà thôi.

"em giặt hết mà, anh cứ thoải mái đi"

oner bỏ máy chơi game xuống, tiến lại tủ quần áo nơi doran đang đứng rồi xoa xoa eo của anh để động viên.

người này một khi đã quyết tâm thì hơi khó thay đổi. doran mặc áo trắng rất xinh nhưng oner đã thấy một số bức ảnh của anh trong quá khứ khi còn mặc áo màu này màu nọ, cũng đáng yêu và tươi tắn chẳng kém cạnh.

thế nên sau khi trở về căn nhà chung của hai người sau kỳ nghỉ lễ, oner đã âm thầm bổ sung vào tủ đồ của anh rất nhiều các loại áo đủ phong cách, màu sắc để anh thử nghiệm. à, cậu cũng không quên áo màu trắng anh yêu thích đâu nhé, mỗi tháng vẫn sắm cho anh một chiếc áo mới xinh xắn.

"ồ... nhắc mới nhớ... lâu rồi anh không có giặt đồ"

doran nhìn xuống người yêu đang ngồi trước mặt, đầu cậu gật gật liên tục, miệng thì mỉm cười thật tươi, ánh mắt sáng lên lấp lánh. cái mặt này đang hiện rõ một dòng chữ "em đã giặt hết đó, em giỏi lắm, anh mau khen em đi"

anh bật cười một cái vì nét nghịch ngợm của người này. vội chuyển mớ áo đang cầm qua một bên tay, tay kia nhanh chóng xoa cái đầu xoăn của oner để khen ngợi.

"cảm ơn em nhiều. giỏi quá đi, sau này anh sẽ chú ý hơn việc san sẻ việc nhà"

lần này đến lượt oner chuyển đống áo trên tay anh lên đùi của mình để anh không phải cầm nặng.

"không cần đâu, em làm được, anh cứ để em làm. bây giờ thì đi tắm đi nhé, muộn rồi đó doran à"

doran cúi người gửi lên môi oner một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng chạy thẳng vào nhà tắm. anh cảm động muốn điên cả người nhưng thật ngại để người yêu nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc phới lới của mình nên anh muốn trốn đi thật nhanh. đến nỗi quên chuẩn bị cả đồ ngủ và khăn tắm.

cậu buồn cười nhìn theo con thỏ cụp đuôi kia. doran thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến cậu luôn muốn trêu chọc anh mãi thôi. rồi cậu đứng dậy, nhẹ nhàng treo đống quần áo trên đùi vào tủ, như một thói quen, như một sự quan tâm dành cho người mình yêu.

doran vừa tắm xong, hơi nước ấm vẫn còn vương trên da, mùi hương quen thuộc lan nhẹ trong không gian. anh chợt nhận ra mình đã quên lấy pyjama. định mở cửa gọi oner giúp nhưng rồi ánh mắt anh khựng lại trước bộ đồ ngủ quen thuộc cùng chiếc khăn mềm đã được đặt ngay ngắn trên kệ, như thể chờ sẵn anh từ lâu.

một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, dịu dàng và thân thuộc. doran mỉm cười, chẳng cần hỏi cũng biết ai là người đã chuẩn bị. oner lúc nào cũng chu đáo như thế, quan tâm theo những cách giản đơn nhưng luôn chạm đến tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro