Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yên.

Warning.
OOC, không áp đặt lên tuyển thủ.

_

Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa của một buổi tối đông lạnh, Moon Hyeonjun bước qua cánh cửa căn hộ nhỏ, tâm trạng như vỡ vụn sau một ngày lao đao không ngừng nghỉ. Mỗi bước chân mang theo bao mệt mỏi, như thể cả thế giới đè nén những cảm xúc đang muốn bùng nổ trong lòng.

Thứ duy nhất anh còn có thể làm là tự mình cố gắng không tự dày vò mình nữa.

Anh cố gắng giữ vững vẻ ngoài, nhưng đôi mắt mệt mỏi và hơi thở đứt quãng lại nói lên tất cả. Sau hàng giờ đồng hồ đắm chìm trong áp lực công việc, mỗi giây trôi qua chỉ càng làm anh cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết, đến mức lòng anh gần như tan chảy ra từng giọt nước mắt không kìm được.

tan chảy,

từ từ

tan chảy.

Choi Hyeonjun – tri kỷ của anh – đã về nhà sớm từ giảng đường. Dạo bước theo những con phố tĩnh mịch, em cảm nhận được không khí lạnh buốt của đêm cùng với niềm lo âu không nói thành lời khi nghĩ đến Moon Hyeonjun.

Khi mở cửa căn hộ, ánh mắt của em nhanh chóng chạm đến hình bóng của Moon Hyeonjun, ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm vì mệt mỏi.

Chẳng lẽ mình phải nhìn người mình yêu vụn vỡ sau một ngày làm việc à?

Không nói một lời, em nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi bên cạnh Moon Hyeonjun trên chiếc ghế cũ kỹ. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai, em cảm nhận từng rung động mệt mỏi của người yêu mình.

— Thôi nào, anh đây. Bạn đã rất cố gắng rồi, anh biết mà.

Trong khoảnh khắc ấy,

cả không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại sự đồng cảm, sự thấu hiểu không cần lời giải thích nào.

Moon Hyeonjun không kịp đáp lại, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Cảm giác bế tắc, cảm giác bị áp lực đè nén từ mọi góc độ đã khiến anh như muốn gục ngã.

Trước ánh mắt ấm áp và tràn đầy yêu thương của Choi Hyeonjun, mọi lớp giáp bọc lòng anh dần tan chảy. Anh biết rằng, dù bão giông cuộc đời có cuốn trôi đi bao nhiêu niềm tin, thì vẫn có một bến đỗ an yên luôn chờ đón.

Và bến đỗ ấy chính là vòng tay của người yêu, của người luôn chấp nhận và che chở cho anh.

Choi Hyeonjun cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Moon Hyeonjun.

— Có người yêu bạn đây rồi, đừng khóc mà, a...

Trong cái không gian nhỏ bé ấy, những khoảng lặng dường như cũng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Moon Hyeonjun cảm nhận từng nhịp đập của trái tim bên cạnh, từng hơi ấm lan tỏa qua cái chạm nhẹ của tay, như lời nhắc nhở rằng, trong cuộc đời đầy sóng gió này, có một ai đó luôn sẵn sàng cho anh chia sẻ nỗi lòng. Lòng anh dần tan đi cái bức bách thuở ban đầu, những cảm xúc ập đến bỗng nhiên trở nên mềm mại và nhẹ nhàng hơn trong vòng tay an ủi của em.

Không cần nói quá nhiều lời, chỉ một cái ôm chặt và một nụ hôn dịu dàng đã đủ để nói lên tất cả.

Môi mềm của Choi Hyeonjun từ từ áp sát lại, dẫu mệt nhưng cả hai không ai chối từ đối phương. Khi đã chạm được đến cánh môi nọ, em áp sát chúng lại như muốn gần người mình yêu hơn, sau đó buông ra như thể chưa từng có gì cả.

Trong cái hôn ấm áp ấy, mọi nỗi đau dường như được hòa tan, chỉ còn lại sự ấm áp của tình yêu và niềm tin vào tương lai. Moon Hyeonjun cảm thấy trái tim mình chầm chậm mở ra, đón nhận sự tươi mới của hy vọng.

Khi đôi môi còn đượm nồng vị của nụ hôn, anh kéo eo người yêu mình lại, quyết định không để "liều thuốc chữa lành" của anh rời anh ra nữa. Và Choi Hyeonjun thì cũng không tính đến chuyện sẽ rời anh ra tại thời điểm này,

chí ít là thế.

Moon Hyeonjun muốn, khoảnh khắc yêu này sẽ kéo dài mãi.

Đừng, đừng kết thúc mà.

Trong căn phòng ấm áp với ánh đèn mờ ảo, những lời nói tràn đầy cảm xúc không chỉ làm dịu đi tâm hồn của Moon Hyeonjun mà còn khắc sâu hơn mối liên kết thiêng liêng giữa hai người. Cái ôm, cái hôn ấy không chỉ là sự an ủi trong khoảnh khắc mà còn là lời hứa của hai trái tim sẽ cùng nhau đối mặt với mọi bão giông của cuộc đời.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Moon Hyeonjun nhớ lại những ngày gian khó, những lúc cảm thấy mỏi mệt vì áp lực công việc, những lúc tưởng như mình mất đi tất cả. Nhưng rồi, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ấm áp, từng cái chạm yêu thương của Choi Hyeonjun...

anh cảm thấy mình không thể chỉ dừng lại ở đó được.

Choi Hyeonjun cũng không kém phần cảm xúc. Em nhớ những lần gặp gỡ đầu tiên, khi ánh mắt của họ chạm nhau như định mệnh đã sắp đặt. Em trân trọng từng khoảnh khắc cả hai được ở bên cạnh nhau, được sống cùng nhau, được chăm sóc nhau, được yêu lấy nhau, hoặc chỉ cần được chạm mắt nhau,

là đã vui rồi.

Moon Hyeonjun, trong vòng tay an ủi của Choi Hyeonjun, dần dần tìm lại chính mình. Những nỗi buồn, những mệt mỏi dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm giác ấm áp và yên bình.

Đêm ấy, dưới ánh trăng và tiếng thở nhẹ của gió, hai trái tim cùng chung nhịp đập, dịu đi vết thương, hàn gắn mọi tâm hồn mỏi mệt. Và dù cho ngày mai có ra sao, dù cho bao thử thách đang chờ đón, họ vẫn tin rằng chỉ cần có nhau, mọi thứ rồi sẽ ổn định.

Trước khi khuya tàn, sau khi mọi thứ dịu lại, Moon Hyeonjun đã tự nhủ rằng, dù có lúc đau đớn và mệt mỏi đến mức không thể thở nổi, anh vẫn sẽ luôn nhớ rằng, trong trái tim mình luôn có người mình thương. Ấy đã là động lực rồi, đúng không?

Và khi bình minh ló rạng, anh tin rằng, hai người sẽ lại cùng nhau đối mặt với một ngày mới, một khởi đầu mới tràn đầy hy vọng và niềm tin vào tương lai.

Đêm ấy, trong cái im lặng của không gian và trong hơi ấm của những cái ôm, tình yêu của hai người như một bản giao hưởng dịu dàng, nhẹ nhàng đánh thức mọi giác quan và làm lay động cả linh hồn.

Họ biết rằng, chỉ cần có nhau, cuộc sống dù có đầy sóng gió, thì cuối cùng tình yêu ấy sẽ luôn chiến thắng, mang đến cho họ niềm an ủi để bước tiếp.

— Junie.

— Ơi, em đây.

— Yêu anh nhé, mỗi mình anh thôi nhé?

— Vâng, yêu mỗi mình anh thôi.

_

Hoàn.

14/2/2025, by Hoàng Ly buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro