I
Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Học sinh các lớp thi nhau ùa ra như ong vỡ tổ.
Oner chẳng quan tâm mấy, cậu vốn rất lười chen nhau trong đống học sinh đông như kiến chỉ để dành lấy cho mình suất ăn mà theo cậu là chẳng ngon lành gì.
Bởi lẽ cậu biết dù có ở lì trên lớp vẫn sẽ có người đến và đưa đồ ăn cho cậu.
Vừa dứt suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc đã vang lên trước cửa lớp.
" Yaaa! Moon Hyeonjun "
Oner ló đầu ra khỏi chiếc áo khoác đen đã được cậu phủ qua đầu vì ý định sẽ đánh một giấc.
Là Choi Hyeonjun - người bạn thân từ bé của cậu. Trên tay còn cầm theo hộp cơm và ly nước gì đó cậu cũng chẳng rõ.
Như thường lệ cậu cầm theo áo khoác rồi ra cửa khoác vai Doran đi xuống ghế đá - nơi cả hai vẫn thường ngồi để ăn trưa.
Doran cũng thuộc dạng người khá cao nhưng vẫn thua cậu vậy nên mỗi khi đi cạnh nhau Oner thường trêu em bằng cách đặt tay lên đỉnh đầu em.
Và tất nhiên Doran sẽ luôn nổi quạo và mắng cậu. Những lúc như thế Oner chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu bạn đang hăng say mắng mình và cười trêu tức em thêm.
Cứ thế vào mỗi buổi trưa trên sân trường sẽ có một cặp đôi, người đi trước thì mắng luôn miệng còn người lẽo đẽo theo sau thì lại chỉ biết cười.
" Ê Junie này, hôm nay tao kiểm tra Lý khó chết đi được "
Doran vừa gặp miếng sandwich trên tay vừa than thở vì bài kiểm tra Lý tiết vừa rồi của mình.
" Không phải là hôm trước tao vừa chỉ mày hả "
Dù là bạn thân nhưng cả hai lại chẳng giống nhau chút gì cả.
Oner giỏi các môn tự nhiên, thích chơi thể thao lại còn chơi rất giỏi là đằng khác.
Doran thì ngược lại, em rất không thích các môn tự nhiên nhưng các môn cần sáng tạo thì em làm rất tốt. Từ lúc sinh ra sức khỏe đã không tốt, rất dễ ốm vặt, vậy nên em cũng không thể chơi thể thao như bạn mình.
Người ta vẫn thường nói "Nam châm trái dấu sẽ hút nhau" có lẽ vì vậy mà em với nó mới thân đến tận bây giờ.
" Nhưng mà bài khó như vậy, dạy một lần sao mà nhớ được "
Đúng là hôm trước Oner có sang nhà dạy kèm cho em môn vật lý, ấy vậy mà học được nửa bài thì em đã ngủ lúc nào chẳng hay. Thằng bạn thân thấy thế cũng chẳng buồn kêu em dậy.
" Do mày ngủ quên thì có, sao bảo là sẽ đọc lại công thức sau? Mày đúng là chỉ giỏi nói xạo "
Doran tức lắm chứ, nhưng cậu nói đúng quá em chẳng cãi lại nổi thành ra chuyển hết cục tức đó thành sự giận dỗi.
Nhanh nhanh chóng chóng dọn hết đồ ăn trên ghế em đứng lên bỏ đi mà chẳng thèm nói một lời nào. Trước khi đi em còn cố tình giật lấy nửa miếng sandwich Oner đang ăn dở mà cho hết vào miệng.
Oner thì lại quá quen với cảnh này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Chẳc là giận quá nên em ráng bước thật nhanh rồi vô tình va vào bóng lưng của ai đó mà ngã xuống đất.
Lúc ngã xuống kính rơi mất, làm cho khung cảnh phía trước của em trở nên mờ ảo như có một tầng sương dày bao phủ, chẳng thể thấy được gì.
Đang mò tay dưới đất để tìm lại chiếc kính thì từ đâu đã có bàn tay đỡ em dậy, sau đó đeo kính giúp em. Thị lực được khôi phục em mới thấy trước mặt là một người con trai, cao ráo trắng trẻo hơn nữa lại vô cùng điển trai.
Anh ta còn cẩn thận chỉnh kính lại và hỏi thăm em.
" Em không sao chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro