Oner - Tuyết đầu mùa, có vẻ đến hơi bất ngờ nhỉ?
*Chap này và chap sau, người Trans sẽ là mình (Daphne), vì bạn mình Kim Linh có việc bận.
Mình rất hiếm khi tự dịch sang tiếng Việt vì vốn từ lẫn cách hành văn đối với mình là vẫn chưa tốt.
Mong mọi người góp ý nếu nhìn thấy lỗi sai trong quá trình đọc nha.*
Ngay khi nghe thấy xung quanh, những âm thanh quen thuộc của tiếng phím gõ dần nhỏ đi khi mọi người chuẩn bị kết thúc một ngày dài. Tôi liền nhanh chóng tắt máy, thu dọn đồ dạc. Trong lúc tôi đang duỗi người thì điện thoại rung lên liên tục , tôi liền mở máy ra xem.
[Chovy tạo nhóm chat "Ai muốn đi ăn đêm không?"]
[Chovy thêm Faker, Doran, Viper, Keria, Gumayusi, và bạn]
Chovy: Vì mọi người vẫn còn thức
Chovy: Đi Haidilao không?
Faker: Cái gần trụ sở tụi anh phải không?
Xuyên qua bức tường mỏng của phòng stream, tôi nghe thấy tiếng than vãn đồng thanh vọng ra từ phòng Minseok và Minhyung. Hai cậu ấy thật sự rất ngán rồi.
Keria: Mới ăn lẩu hôm kia thôi mà 🥲
Gumayusi: Thôi mà hyung..
Chovy: Họ vừa cập nhật menu nước lẩu đấy
Chovy: @Faker Anh Sanghyeok ơi, nước lẩu bên họ có vị cay mới này.
Faker: Ồ?
Faker: Nghe thú vị đấy
Doran: Quán thịt nướng dưới phố vẫn còn mở đó mọi người
Viper: Em out đây. Em cần đi ngủ sớm, hẹn gặp mọi người lần sau ạ
Chovy: Vote nhanh trước khi mọi người biến mất nhé?
Chovy: 1 - Haidilao ; 2 - BBQ
Faker: 1
Chovy: 1
Keria: 2
Gumayusi: 2
Doran: 2
Tôi: 2
Qua tường, tôi nghe thấy tiếng ghế của anh Sanghyeok kêu cót két có vẻ anh đang duỗi người, rồi tiếng gõ vào màn hình điện thoại như đang suy nghĩ.
Faker: Phòng VIP ở Haidilao khá ổn đó
Faker: Hợp để team mình nói chuyện lúc đêm khuya
Faker: Thêm nữa, giờ này thì có mỗi nhân viên của họ phục vụ rất chu đáo
Tôi khẽ mỉm cười khi thấy từng người một âm thầm đổi vote trong chat. Sức ảnh hưởng của anh Sanghyeok chưa bao giờ thôi khiến tôi ngạc nhiên.
Keria: Vậy Haidilao cũng được
Gumayusi: Ừ, hyung thích ăn gì cũng được 😪
Tôi: Em cũng ok với Haidilao
Doran: Em theo ý mọi người
Chovy: Tuyệt! Vậy em sẽ gọi đặt phòng
Faker: 👍
Keria: Em thật sự nhớ khoảng thời gian được ăn món Hàn Quốc quá...
Gumayusi: Nhớ những ngày không phải ăn lẩu hả?
Keria: @Gumayusi Lee Minhyung!
Doran: @Viper Nếu vẫn chưa ngủ được thì cậu đến nhé
Tin nhắn cứ thế treo lơ lửng, kèm theo dấu "đã xem bởi 6 người". Có vẻ anh Viper đã ngủ thật rồi
Chovy: Đi đây! Gặp mọi người ở đó sau 25 phút nhé?
Chovy: @Faker Tầm 10 phút nữa là em đến trụ sở các anh đấy
Faker: 👍
Keria: ?
___________________
Tôi bắt đầu mặc áo khoác và bước khỏi phòng stream của mình. Qua tấm kính nhỏ ở cửa, tôi thấy anh Sanghyeok đang từ từ sắp xếp lại bàn làm việc - một thói quen có từ nhiều năm về trước của anh ấy.
"Hyung, đi chung taxi không?" Tôi đẩy cửa vào hỏi anh.
"À, không cần đâu" anh trả lời, cẩn thận căn chỉnh tấm lót chuột cho thẳng với mép bàn. "Thời tiết hôm nay rất đẹp, nên anh với Jihoon sẽ đi bộ đến đó."
Hai người họ trở nên thân thiết như này từ khi nào vậy? Chẳng phải mới vừa nãy anh Chovy còn ngại ngùng với anh sao?
Minhyung đi ngang qua vừa hay nghe được, cậu khoác chiếc áo phao vào, nhướng mày nhưng không nói gì.
"Lại một đêm nữa ăn Haidilao" Tôi thở dài. Cứ đà này, có khi tôi nên đề xuất lắp một khu lẩu băng chuyền ngay T-Bap mất.
Thang máy kêu khi xuống đến tầng trệt rồi, cả team cùng nhau bước ra sảnh trụ sở nơi đã được lau chùi sáng bóng. Qua lớp cửa kính trong suốt, tôi thấy anh Chovy đang đứng đợi dưới ánh đèn ấm áp bên ngoài tòa nhà. Ngay cả từ đây, tôi cũng nhận ra anh ấy ăn mặc chỉn chu hơn mọi khi - một chiếc áo khoác dài bảnh bao, tôi đoán chắc chắn nó không phải được lấy đại từ tủ đồ đâu.
"Gặp nhau ở đó nhé" Anh Sanghyeok nói nhỏ, người đã bắt đầu hướng về phía cửa. Tất cả chúng tôi đều giả vờ không nhận ra vẻ mặt thường ngày ngờ nghệch của anh Chovy bỗng rạng rỡ hẳn khi thấy người anh cả của chúng tôi, hay có thể nói là cách khóe môi anh Sanghyeok khẽ nhếch lên khi bước ra ngoài.
Minhyung may mắn vẫy được hai chiếc taxi sau năm phút đứng đợi, như một nhóm trưởng không danh không phận, cậu chia xe rất hợp lý. Minhyung nắm lấy tay áo khoác của Minseok đi về chiếc đầu tiên, trong khi anh Doran và tôi đi về chiếc còn lại. Khi chúng tôi vừa leo lên xe, có gì đó bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Tuyết đầu mùa, có vẻ đến hơi bất ngờ nhỉ?
Chúng tôi đến Haidilao được khoảng mười lăm phút, thì anh Sanghyeok và anh Chovy cũng đến. Những bông tuyết nhỏ tan dần trên tóc họ. Cả bàn chợt im lặng - tất nhiên không phải vì sự xuất hiện của họ, mà vì chiếc khăn cashmere màu navy đang ở trên cổ anh Sanghyeok. Chất liệu trông mềm mại xa xỉ, kiểu mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở những cửa hàng cao cấp, và cách nó được quàng cho thấy không phải chỉ được choàng lên một cách vội vã.
"Cái đó là..." Minseok ấp úng, bàn tay cầm đũa khựng lại.
Khi họ đến gần bàn, anh Sanghyeok cẩn thận tháo xuống, và có vẻ như rất trân trọng với cái cách anh gấp nó lại. Anh Chovy nhìn anh với ánh mắt trìu mến khó giấu, đưa tay ra giúp vuốt phẳng một nếp gấp trước khi anh Sanghyeok đặt nó cẩn thận tránh xa bàn ăn.
"Hyung" Minhyung phá vỡ sự im lặng trước tiên, mắt liếc qua lại giữa hai người. "Khăn đẹp đấy."
"Màu hợp với anh lắm" Tôi nhận xét.
"Ừm, vừa nãy anh tình cờ nhìn thấy nó đẹp, nên đã mua" Anh Sanghyeok nói khẽ. Khoảng dừng nhỏ trước chữ 'anh' không qua được mắt ai ngồi ở trên bàn cả.
Buổi tối hiển nhiên diễn ra với cuộc trò chuyện không đề cập đến công việc và các buổi tập. Bên cạnh, anh Doran cứ dịch vào gần tôi hơn - với lý do là Minhyung với Minseok cứ loi nhoi xô đẩy anh.
Vai chúng tôi chạm nhau thỉnh thoảng khi với lấy đồ ăn, mỗi cú chạm vô tình đều khiến tôi như có tia lửa chạy qua người. "Thử cái này đi" anh nói nhỏ, cẩn thận nhúng một cái há cảo vào nước lẩu cà chua cay mới trước khi gắp vào chén tôi.
"Nước lẩu này ngon thật" Tôi cố nói, tất nhiên là tôi nhận thức được việc đầu gối chúng tôi đang chạm vào nhau dưới gầm bàn. Anh ấy khẽ ừ đồng tình, một âm thanh nhỏ đầy hài lòng khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Đối diện chúng tôi, anh Chovy liên tục gắp thức ăn cho vào chén của anh Sanghyeok, tôi còn tưởng rằng đây là nhiệm vụ của anh ấy luôn cơ – chén của người kia nào là những lát thịt bò cao cấp, rau được nấu vừa tới, nấm đặc biệt,... Quan trọng là anh ấy luôn đoán đúng những gì anh Sanghyeok muốn ăn.
Khoảng khắc yên ả bị phá vỡ khi khuyủ tay của Minseok va phải ly nước. Minhyung cùng Minseok với một tốc độ không tưởng đã đưa tay đỡ lấy. Bàn tay của họ chạm vào nhau trên ly nước, những ngón tay như vô tình lại như không khẽ chạm nhau.
"Cảm ơn cậu" Minseok lẩm bẩm, sau đó vội vàng rút tay lại. Nhưng ánh mắt Minhyung vẫn nán lại trên cậu ấy, tràn ngập sự quan tâm dịu dàng mà bây giờ tôi mới nhận ra, là cậu ấy đã mang theo từ rất lâu rồi.
Kế tôi là anh Doran vẫn đang cẩn thận phân loại rau trong nồi lẩu chung của chúng tôi. "Em không thích cà rốt, đúng không?" anh nói nhỏ, cẩn thận gạt chúng sang đĩa của mình.
"Đây ạ" Tôi nói, đưa anh những loại nấm mà tôi nghĩ anh thích.
"Thịt bò hôm nay ngon thật đó, Oner-ssi" Anh Doran nhận xét. Anh gắp một miếng và đưa nó về phía miệng tôi thay vì vào chén, rồi dường như chợt nhận ra điều đó nên bàn tay đông cứng tại chỗ.
"Jihoon, cẩn thận, nóng đấy" Anh Sanghyeok vội vã nói, làm mọi người trên bàn ăn này giật mình mà nhìn về hướng anh. Tay anh nhanh chóng chộp lấy cổ tay anh Chovy trước khi anh ấy uống được nước lẩu vẫn còn bốc hơi.
"Oner-ssi, tay em đang run kìa. Em lạnh sao?" Anh Doran nói khiến sự tập trung của tôi dời về phía anh ấy. Trước khi tôi kịp đáp lại, anh nói tiếp "Máy lạnh ở đây có vẻ hơi mạnh thì phải", rồi anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên vai tôi.
Hơi ấm của anh từ chiếc áo ấy ngay lập tức bao bọc lấy tôi, mang theo một chút mùi hương của anh...
"Cảm ơn anh" Tôi thì thầm, cố không để lộ liễu việc mình mặc hẳn áo anh vào người, để bản thân chìm vào sự ấm áp của nó mang lại.
"Em vẫn dễ bị lạnh nhỉ, Junnie?" Anh Sanghyeok đưa ra lời nhận xét từ phía bên kia bàn, giọng anh mang theo âm điệu trêu chọc dịu dàng hiếm thấy.
Cuộc trò chuyện sau đó vẫn diễn ra hết sức tự nhiên, những câu chuyện và những câu đùa nội bộ cứ thế tuôn ra trong khi nồi lẩu vẫn còn bốc lên hơi nóng. Thật vui khi thấy mọi người thoải mái như thế này với nhau, cùng nhau quên đi áp lực cạnh tranh thường ngày. Ngay cả anh Sanghyeok cũng trông có vẻ hạnh phúc và trẻ trung hơn bằng cách nào đó.
Có vẻ như anh Sanghyeok, anh ấy đã cười nhiều hơn. Tôi đoán anh sẽ thi thoảng nhớ về ngày hôm nay.
Sau khi ăn xong những miếng rau cuối cùng, một khoảng lặng bao trùm cả bàn. Tôi nhận thấy một trong những người phục vụ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chúng tôi, có lẽ đang tự hỏi liệu chúng tôi đã sẵn sàng thanh toán hay chưa. Anh Doran bắt gặp ánh mắt tôi, và tôi cũng có thể thấy anh đang có vẻ buồn ngủ sau một bữa ăn ngon.
Anh Sanghyeok, người luôn tinh ý, cũng nhận ra được mọi việc. Anh giơ tay lên - cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao vẫn thu hút được sự chú ý của nhân viên ngay cả ở đây. Người phục vụ tiến đến với nụ cười lịch sự, nhanh chóng dọn đi những đĩa đồ ăn trước khi đặt cuốn sổ da màu đen lên bàn.
"Để anh đãi các em lần này" Anh Sanghyeok nói khi hóa đơn được mang đến, anh nhanh chóng nhét thẻ của mình vào cuốn sổ đen ấy, trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.
Có một loạt phản đối vang lên, nhưng biểu cảm của anh cho thấy anh sẽ không thay đổi ý định. "Coi như là anh thanh toán bằng tiền phạt đi làm muộn" anh thêm vào với nụ cười quen thuộc nhỏ nhẹ đó.
Hơi ấm dễ chịu của Haidilao tan biến ngay khi chúng tôi bước ra khỏi nơi ấy. Tôi nhìn anh Sanghyeok cầm chiếc khăn navy đẹp đẽ kia. Anh nhẹ nhàng quấn nó quanh cổ, cẩn thận chỉnh từng đầu khăn.
Một cơn gió thổi qua khiến anh Doran rùng mình bên cạnh tôi, và tôi chợt nhớ ra mình vẫn đang mặc áo khoác của anh. "Đây" tôi nói nhanh, đoạn đã cởi ra. "Giờ là lúc anh cần nó hơn em đấy." Khi anh định phản đối, tôi cắt ngang, "Nước lẩu đã làm em đủ ấm rồi, thật đấy. Với lại, em sẽ cảm thấy tệ nếu anh bị bệnh do em đó."
"Đúng rồi, anh Chovy định về thế nào?" Minhyung hỏi, chìa khóa xe của cậu leng keng trong tay. Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí khi anh ấy có vẻ vẫn đang cân nhắc về câu trả lời.
"Em nghĩ là..." Minhyung tiếp tục, "Trời đã khuya rồi. Hay là anh đưa anh Sanghyeok về đi? Tụi em cũng không yên tâm khi anh luôn có thói quen tự đi bộ về nhà. Một mình nguy hiểm lắm"
Tôi nhận thấy cách ngón tay anh Sanghyeok khựng lại khi anh đang vuốt tóc mái của mình, cách khóe miệng anh hơi nhếch lên. "Thế thì tốt quá, cảm ơn Jihoon" anh nói nhẹ nhàng, và anh Chovy gật đầu, cử chỉ nhỏ đến mức gần khó mà nhận ra.
Bên cạnh Minhyung, Minseok mân mê tay áo của bạn mình, trông như đang muốn nói gì. Minhyung cũng nhận ra điều đó, cậu nhanh chóng gật đầu với Minseok, biểu đạt cho câu "Tớ biết rồi" vậy.
"Thế em và Minseok về trước nhé, sáng nay chúng em dậy hơi sớm nên cũng mệt rồi." Cả hai nhanh chóng bỏ đi khi nhận được cái gật đầu từ người anh cả của đội.
"Có lẽ em nên gọi taxi" Anh Doran nói, với tay lấy điện thoại, nhưng anh Sanghyeok hắng giọng đầy ẩn ý.
"Hôm nay không phải Junnie lái xe đưa em đến trụ sở sao?" Anh nói với dáng vẻ bình thản, nhướng một bên mày. "Sẽ tốn tiền lắm nếu bắt taxi trong khi người đưa em đến đang ở ngay đây."
Tôi gật đầu một cách ngờ nghệch, vung tay về hướng trở về trụ sở. "Đi thôi, dù sao chúng ta cũng ở cùng một nơi" tôi nói.
Chúng tôi tạm biệt nhau dưới ánh đèn đường ấm áp, mỗi nhóm đi về một hướng khác nhau trong đêm. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ một cách kỳ lạ, tràn ngập những lời chưa nói và những điều khó hiểu chưa thể lý giải.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro