Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Tạm thời là như vậy đã

(2 tiếng sau)

Chuyến xe tối nay cảm giác khác lạ, và tôi đang cố gắng hết sức để không nhìn anh, dù điều đó khó khăn hơn bao giờ hết. Anh Doran người thường thể hiện sự điềm tĩnh trong xe tôi, giờ lại đang nghịch điện thoại một cách lúng túng, điều mà tôi chưa từng thấy anh làm trước đây. Anh chỉ... lật đi lật lại nó trong tay, như thể đó là thứ thú vị nhất anh từng thấy, hoặc như thể anh đang chờ đợi điều gì đó.

Dễ thương nhỉ?

Tôi lén nhìn anh thêm lần nữa qua góc mắt. Vành tai anh lại đỏ lên rồi, nó như báo hiệu sự lúng túng của anh. Tôi luôn thích điều đó ở anh, cách đôi tai dễ dàng tiết lộ những suy nghĩ trong đầu. Như thể có một cửa sổ bí mật nhìn vào tâm trí anh vậy.

Điện thoại đột nhiên kêu lên, và tôi suýt bật cười khi thấy anh luống cuống đánh rơi điện thoại. Nó rơi xuống đâu đó dưới chân anh, tiếng động vang lên trong không gian yên tĩnh của xe.

"Ah..." Anh cuối người xuống nhặt điện thoại, vẻ mặt bối rối. Anh vô tình đập đầu vào bảng điều khiển, và tôi phải cắn môi để không cười quá rõ.

Ai cho phép anh đáng yêu đến thế này chứ? Cách anh xoa đầu với vẻ mặt ngượng ngùng khiến tôi muốn với tay sang kiểm tra xem anh có sao không, nhưng tôi biết điều đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên kỳ quặc hơn.

"Hyung, không sao chứ?" Tôi hỏi khẽ, cố giữ giọng bình thường nhất có thể, dù tim đang đập nhanh một cách vô lý.

"Chỉ là... chỉ là Minseok hỏi xem chúng ta về đến chưa" Anh lẩm bẩm, đều chỉnh tư thế ngồi thẳng quá mức cần thiết.

"Anh không sao chứ?" Tôi không thể không hỏi lại.

"Ổn! Anh ổn mà!" Đúng rồi, là nó, giọng điệu cao hơn một chút mỗi khi anh xấu hổ. Nó khiến tôi muốn trêu chọc anh thêm, chỉ để được nghe lại lần nữa.

Giờ điện thoại đã được anh cất đi, chuyển sang các ngón tay vẽ vời trên đùi một cách đầy lo lắng. Tôi bắt gặp anh lén nhìn tôi qua khóe mắt, và... kia rồi. Thói quen cắn môi quen thuộc. Cử chỉ nhỏ đó khiến tim tôi đập loạn trong lồng ngực.

Ha, tôi không thể chịu nổi anh ấy nữa. Với tình hình này, tôi thậm chí không chắc mình có thể sống sót qua bữa tối.

Bà chủ nhà hàng nhận ra chúng tôi ngay khi bước vào, gương mặt bà sáng lên với nụ cười tươi quen thuộc. Tôi nhận thấy cách anh Doran vô thức nép vào gần tôi hơn một chút, vai anh chạm khẽ vai tôi. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng đó khiến hơi ấm lan tỏa khắp một bên người, và tôi phải tập trung hết sức để đi thẳng.

"Aigoo, các con của cô đây rồi! Bàn thường ngồi nhé?" Nụ cười thấu hiểu của cô khiến tôi tự hỏi liệu cô có nhận ra điều gì khác lạ về chúng tôi hôm nay không. Có lẽ chúng tôi quá rõ ràng.

Cả hai chúng tôi đều gật đầu. Anh lại làm điều đó nữa - dịch chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia như một con lật đật. Tôi phải kìm chế bản thân để không đưa tay giữ lấy eo anh để anh đứng yên. Cám dỗ đó mạnh hơn bình thường một chút, và tôi phải nhét tay vào túi quần để giữ chúng khỏi anh.

Đi theo cô đến chỗ ngồi quen thuộc ở góc. "Gọi món như mọi khi nhé?" cô hỏi, cây bút đã sẵn sàng, nhìn qua lại giữa chúng tôi với sự ấm áp của một người mẹ như thường lệ. Có điều gì đó trong ánh mắt của cô cho thấy cô đã nhận ra sự thay đổi trong không khí giữa chúng tôi.

"Vâng!" Cả hai chúng tôi nói cùng một lúc, giọng hòa quyện một cách quá mức ăn ý. Anh lập tức cúi nhìn xuống bàn, và tôi cũng phải nhìn đi chỗ khác. Làm sao một người có thể đáng yêu đến thế mà không cần cố gắng chứ?

Khi bà chủ đi rồi, anh Doran tập trung cao độ vào việc sắp xếp các món ăn kèm như thể đó là một bài toán phức tạp cần giải quyết. Tôi đã thấy anh làm đúng cách sắp xếp này ít nhất cả trăm lần rồi, nhưng chưa bao giờ với sự tập trung cao độ như vậy.

"Hyung này..." Tôi mở lời, không chắc mình định nói gì, chỉ biết rằng tôi không thể chịu đựng được sự im lặng này thêm nữa.

Anh giật mình nhìn lên, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi gặp nhau trước khi anh lại cúi đầu xuống. Tất cả những gì chưa được nói thành lời dường như hiện diện trong không gian giữa chúng tôi, dày đặc và nặng trĩu với những cảm xúc chưa thể gọi tên.

Có lẽ tôi nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này. Nhưng nhìn anh như thế này, toàn năng lượng lo lắng và những cái nhìn rụt rè... Tôi muốn xem anh có thể giữ được trạng thái này bao lâu. Hơn nữa, cách anh hoàn toàn thất bại trong việc giả vờ mọi thứ bình thường thật sự là điều khó thấy nhất ở anh, khiến tôi không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này.

Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi, chỉ có tiếng đũa khẽ chạm vào chén dĩa vang lên trong không gian. Tôi nhận ra anh hầu như không động đến thức ăn, chỉ xới cơm qua lại chứ không ăn. Thường thì anh là người bảo tôi ăn nhiều hơn, càm ràm về việc tôi phải chăm sóc bản thân sau giờ tập với vẻ quan tâm không giấu giếm.

"Không đói sao, hyung?" Tôi hỏi nhẹ nhàng, và anh giật mình khiến đũa va vào chén kêu leng keng. Âm thanh đó khiến vài người ở bàn bên quay sang nhìn, làm tai anh càng đỏ hơn.

"Ah... không, ý anh là có! Ý là..." Anh hít một hơi sâu, cuối cùng cũng nhìn vào mắt tôi được một giây ngắn ngủi trước khi lại nhìn đi, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó sai trái. "Đồ ăn ngon lắm." Anh nói, dù rõ ràng còn chưa động đến miếng nào.

Tôi giấu nụ cười sau ly nước. Cách anh đang vật lộn để tìm từ ngữ, đây là cùng một người mà thường không bao giờ ngừng nói về việc stream và những gì anh học được trong các trận đấu tập. Người có thể nói hàng giờ về chi tiết nhỏ nhất trong các pha đối đầu đường trên. Vậy mà giờ đây, anh lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hyung..." Tôi đặt ly nước xuống, quyết định có lẽ đã đến lúc phải nói điều gì đó.

"Hửm?" Anh ngước lên, rồi lập tức cúi xuống khi mắt chúng tôi gặp nhau. Đũa của anh giờ đang sắp xếp ba hạt cơm thành một đường thẳng hoàn hảo, như đây là nhiệm vụ tôi đưa ra cho anh vậy.

"Anh im lặng quá đấy." Tôi nói khẽ, cố không để giọng mình thể hiện quá nhiều cảm xúc.

"Vậy sao?" Giọng anh lại cao lên một chút, cao độ đó tiết lộ sự lo lắng của anh như một giai điệu không hoàn chỉnh. "Anh chỉ... anh đang suy nghĩ..."

Anh ngừng lại, và tôi kiên nhẫn chờ đợi. Sự im lặng trĩu nặng với tất cả những điều chúng tôi không nói ra, như một ván game mà không ai muốn thực hiện nước đi đầu tiên.

Tôi nhìn khi anh cuối cùng từ bỏ việc sắp xếp cơm và với lấy ly nước thay vào đó, uống một ngụm dài có vẻ như chỉ để có việc gì đó làm hơn là thật sự khát.

"Về cái gì vậy?" Tôi nhẹ nhàng gợi ý, khi thấy rõ là anh sẽ không tiếp tục. Tim tôi đang đập nhanh hơn bình thường cho một câu hỏi đơn giản như vậy, âm thanh đó vang dội trong tai tôi.

Vành tai anh chuyển sang một sắc đỏ hơn. "Về... về việc chúng ta nên ăn thôi. Muộn rồi."

Được rồi. Em sẽ nghe lời anh vậy, hyung. Tạm thời là như vậy đã.

End chap 9.2

Trans: Kim Linh

Beta: Daphne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro