Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oner - Sao anh ấy trông hạnh phúc như thế?

Cả hai chúng tôi, chẳng ai nói gì từ lúc lên xe. Một sự yên lặng đến khó xử. Tôi có thể cảm nhận được những chuyển động nhỏ trên ghế phụ, những ngón tay gõ nhịp đầy lo lắng trên đùi. Có vẻ tình trạng kẹt xe sáng nay tệ hơn tôi nghĩ– như thể ông Trời cố tình tạo ra chỉ để khiến bầu không khí thêm ngượng ngùng, và sự im lặng giữa chúng tôi càng lúc càng nặng nề theo từng phút trôi qua.

"Hyung, anh đang lo lắng sao?" Tôi cố phá tan bầu không khí.

Anh ấy bật ra tiếng cười nhẹ, nhưng nghe có vẻ gượng gạo. "Rõ vậy sao? Hôm nay là ngày đầu tiên của anh mà..."

"Ai cũng lo lắng vào ngày đầu tiên cả" Tôi nói, mắt vẫn dán trên đường. "Nhưng anh sẽ ổn thôi. Đội..."

"Chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ là người của T1" Anh ấy lẩm bẩm, quay sang nhìn tôi rất nhanh rồi quay đi. "Ý anh là, anh biết..."

Tôi tranh thủ nhìn anh ấy. Anh lại cắn môi dưới –việc này luôn khiến tôi bị phân tâm. Ánh sáng buổi sáng chiếu vào mái tóc khi anh lo lắng nhìn ra cửa sổ, và tôi phải thừa nhận rằng mỗi khi anh làm vậy, tôi chỉ muốn-

Một chiếc xe đột ngột cắt ngang trước mặt, và tôi khẽ chửi thề. Xe cộ hầu như không nhúc nhích tẹo nào, và chúng tôi thật sự muộn rồi. Bụng tôi chợt kêu lên vài tiếng, nhắc nhở rằng tôi chưa ăn sáng.

"À, em vẫn chưa kịp ăn" Anh ấy nói khẽ.

"Em sẽ ăn sau khi đến trụ sở" Tôi đáp.

"Chúng ta vốn dĩ đã muộn rồi mà" Anh nói khi với lấy chiếc bánh sandwich trên để bên đùi tôi. "Anh... anh có thể giúp em."

Trước khi tôi kịp phản đối, anh đã mở gói bánh sandwich của tôi. "Tập trung lái xe đi. Anh... ừm, anh có thể cầm cho em ăn."

Tim tôi không những đập nhanh mà còn loạn hơn. Anh ấy định đút cho tôi ăn sao? Ý tôi là, việc này bình thường giữa bạn bè thôi, nhưng liệu chúng tôi đã có thể gọi nhau là bạn chưa? Suy nghĩ đó khiến tôi có đôi chút phiền lòng.

"Không sao đâu, hyung. Em-"

"Nghe lời anh chút đi?" Giọng anh nghe nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Em cần ăn gì đó để có sức chứ."

Tôi khẽ gật đầu. Anh đưa bánh sandwich đến gần miệng tôi, và dù nghe có vẻ như một cái cớ, nhưng tôi phải giữ cổ tay anh ấy để cắn một miếng. Tình huống này bỗng trở nên thân mật đến mức khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.

Chúng tôi tiếp tục như vậy trong im lặng – anh cẩn thận cầm bánh sandwich, còn tôi cắn từng miếng nhỏ mỗi khi xe chạy chậm lại. Tôi cố không nghĩ về việc những ngón tay anh thỉnh thoảng chạm vào môi tôi, hay việc ánh mắt anh dường như luôn dán chặt vào miệng tôi.

"Cảm ơn anh" tôi nói nhỏ sau khi ăn xong, cố tình giữ mắt nhìn thẳng về phía trước mặc dù tâm trí có lẽ đang ở nơi khác.

"Không có gì đâu, Oner-ssi" anh khẽ đáp.

Phần còn lại của chuyến đi tiếp tục chìm trong im lặng, nhưng tôi có thể nói, bầu không khí giờ đã khác. Bớt gượng gạo hơn, thay vào đó là một loại cảm xúc mơ hồ mà tôi khó có thể định nghĩa được.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến trụ sở T1, việc tắc đường buổi sáng hôm nay đã tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Tôi giữ khoảng cách khi chúng tôi bước đi, vô cùng "nhạy cảm" với sự hiện diện của anh bên cạnh. Tôi ghét việc tim mình đập nhanh hơn chỉ vì đi bộ cạnh anh.

HLV Kkoma gặp chúng tôi ở sảnh. "Hai đứa đến muộn rồi" Thầy nói đoạn nhìn đồng hồ. "Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị stream rồi."

"Xin lỗi thầy, tại kẹt xe..." Tôi bắt đầu giải thích, nhưng thầy đã khoát tay.

"Không sao hết, thầy cũng đoán được. Hyeonjoon này, để thầy chỉ cho em phòng stream." HLV Kkoma dừng lại, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. "Thầy đã sắp xếp cho em dùng phòng cạnh Junnie. Vì em mới đến, sẽ tốt hơn nếu có ai đó em quen ở gần để giúp đỡ."

Cái gi? Cạnh phòng tôi sao? Tuyệt thật đấy – Tôi mỉa mai bản thân. Lại thêm một nơi mà tôi không thể tránh khỏi sự hiện diện của anh. Ngay lúc ấy, tôi bắt gặp anh liếc nhìn tôi, đôi má của anh đỏ lên trong thoáng chốc.

Cả hai đi theo HLV Kkoma lên tầng stream. Qua lớp kính, tôi có thể nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của anh Sanghyeok đang giải thích cho người xem rằng anh chỉ tận dụng một chút thời gian cho JumpKing thôi. Riêng Minseok không hiểu sao lại đang ngồi sau lưng Minhyung như một con cún, trong khi con gấu nâu kia đang lóng ngóng setup phòng của mình.

"Đây rồi" HLV Kkoma nói, dừng lại ở hai phòng kề nhau. "Hyeonjoon, đây là phòng của em. Joonie, giúp em ấy nhé? Thầy sẽ đi tìm nhân viên hỗ trợ."

Trước khi tôi kịp phản đối, thầy đã đi mất, để hai người chúng tôi đứng ngượng ngùng ngoài hành lang.

"Được rồi" tôi hắng giọng. "Để em giúp anh setup."

Bước vào phòng của anh, và tôi cố nhớ lại về cách cài đặt stream – mà thật ra chẳng nhớ được bao nhiêu. Thường thì tôi chỉ click lung tung cho đến khi nó hoạt động, hoặc hỏi nhân viên.

"Oner-ssi," anh gọi sau vài phút. "Cậu giúp anh được không? Chiều cao bàn và độ phân giải hình như không đúng lắm."

Tôi á? Có lẽ tôi nên là người cuối cùng anh nghĩ tới, nhưng tôi không thể từ chối khi anh nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng đó.

"Vâng, em đây" tôi nói, cố tỏ ra tự tin.

Tôi đứng phía sau anh, hơi cúi người về phía máy tính và ngay lập tức hối hận. Anh quá gần tôi rồi. Tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội của anh, cảm nhận được hơi ấm từ người anh...

"Ừm..." Tôi di chuột click lung tung, cố tập trung bất chấp khoảng cách quá gần. "Có lẽ là cái này?"

Tôi click vào một thứ, và màn hình của anh tắt đen.

"Chết tiệt" tôi hoảng hốt. "Xin lỗi, xin lỗi! Em không cố ý - "

"Không sao đâu" Anh khẽ cười, khiến tóc anh vô tình lướt qua mũi tôi. Những ngón tay của anh vô ý chạm vào tay tôi, khi anh với lấy con chuột máy tính của mình. Một cảm giác tê dại lan toả khắp cánh tay tôi. Tôi ghét việc một cử chỉ, một sự đụng chạm nhỏ như vậy lại có sức ảnh hưởng lớn đến tôi như thế. Tiếng ồn đều đều từ máy móc và tiếng click chuột, tiếng từ bàn phím cơ  ở các phòng bên cạnh nghe thật lạc lõng so với tiếng tim đập của tôi ngay lúc này.

"Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên gọi nhân viên kỹ thuật" anh nói.

Trước khi tôi kịp trả lời, Minseok đã ghé qua: "Này, hai người ổn chứ?"

"Tụi anh ổn mà!" Anh nhanh chóng đáp lời, mặt đỏ bừng. "Chỉ là... gặp chút vấn đề kỹ thuật thôi."

"Anh sẽ gọi người sang" anh Sanghyeok chen người vào. "Junnie này, tuần trước không phải em cũng bấm lung tung khiến mọi người phải vào sửa giúp em sao?"

Tôi cảm thấy mặt mình dần nóng lên. "Cái đó khác mà, anh..."

May mắn cho tôi rằng nhân viên cũng vừa vào tới. Họ nhanh chóng sửa hết mọi thứ, còn không quên ném cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý mà tôi giả vờ không biết đó là gì. Tôi đứng đó một cách lúng túng, kéo kéo tay áo hoodie, tôi ghét cái cách mà tôi hẳn đã quá dễ đoán với mọi người.

"Cảm ơn em đã cố gắng giúp anh" Anh Doran nói nhẹ nhàng khi chỉ còn hai chúng tôi. Anh lại cắn môi, nhìn lên tôi với đôi mắt long lanh ấy.

"Xin lỗi anh, vì em làm mọi thứ tệ hơn" Tôi lẩm bẩm.

"Đừng xin lỗi mà" anh mỉm cười." Anh thấy em... dễ thương lắm."

Dễ thương? Đầu tôi như ngừng hoạt động trong một khoảng khắc nhỏ. Tôi ghét việc chỉ một câu nói từ anh cũng có thể làm tôi bối rối.

"Hai người rốt cuộc đã tán tỉnh nhau xong chưa? Có người đang cố stream ở đây đấy!" Minseok đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng tôi.

"Minseokie, cậu đi đâu đấy?" Minhyung gọi Minseok khiến cậu lật đật quay về phòng của gấu nâu. Yể? Không phải Minseok nên phòng của bản thân sao? Sao dạo này hai đứa này kỳ lạ quá vậy?

"Em nghĩ là em nên quay lại phòng của mình" Tôi hạ giọng, đủ để anh nghe thấy.

Trở về phòng, tôi ngả người vào ghế, kéo cổ áo của chiếc hoodie lên tận mắt để che đi vẻ bối rối. Qua bức tường, tôi có thể nghe thấy tiếng fan anh donate, nghe thấy giọng anh trở nên vui vẻ khi thắng SoloQ, cũng như có thể nghe được sự buồn bã từ giọng của anh khi thua. Thật khó chịu khi ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng không thoát khỏi sự chú ý của tôi.

Tôi cố tập trung vào stream của mình, nhưng sự chú ý cứ liên tục bị kéo về phía những âm thanh từ phòng bên cạnh. Như thể có một sợi dây vô hình kéo sự chú ý của tôi về phía anh, dù tôi có cố gắng tập trung vào thứ khác đến mấy.

Thời gian trôi qua trong lúc tôi đánh rank, cho đến khi một tin nhắn trong phần donate thu hút sự chú ý của tôi: "Oner à! Em có thấy stream của anh Doran không? Anh ấy có vẻ không được vui... cứ thua mãi. Hay là mời anh ấy vào Discord team với em xem sao?"

Trước khi kịp ngăn bản thân mình lại, mắt tôi đã liếc sang stream của anh trên màn hình thứ hai. Người donate nói đúng - vai anh trông trĩu xuống, vẻ mặt thường ngày rạng rỡ giờ đã tắt. Anh lại cắn môi, nhưng không phải theo cách ngại ngùng như mọi lần, lần này là vì thất vọng và bối rối mất rồi.

Lồng ngực tôi chợt nhói lên khi nhìn thấy cảnh đó. Thật khó chịu khi tâm trạng của anh ảnh hưởng đến tôi nhiều đến vậy.

Ngón tay tôi dừng trên bàn phím. Đáng lẽ tôi không nên quan tâm nhiều đến thế, nhưng...

"Hyung... anh muốn vào Discord team không? Đừng chơi một mình nữa, vào đây nói chuyện đi."

Tôi theo dõi phản ứng của anh trên stream, trái tim đập loạn xạ trong lúc chờ đợi. Mắt anh mở to, và cái đỏ mặt quen thuộc ấy lại bắt đầu lan dần xuống cổ anh. Anh liếc về phía bức tường chung - tôi vội nhìn đi chỗ khác, dù anh không thể nào nhìn thấy tôi qua đó được.

"Được thôi. Cảm ơn em nhiều, Oner-ssi" Anh nhắn tôi.

Sau khi đến giờ off stream, mọi người chào tạm biệt fans. Năm người chúng tôi liền mở Discord.

"Chúng ta nên mời thêm người không?" Minseok gợi ý sau khi tất cả đã ổn định trong phòng stream riêng để chơi Lockdown Protocol.

 "Có thể sẽ giúp anh Hyeonjoon thoải mái hơn."

Qua Discord, tôi nghe thấy tiếng đồng ý từ mọi người. Rồi giọng anh vang lên ngập ngừng: "Em có thể... mời Chovy và Viper không ạ?"

"Tất nhiên rồi!" Anh Sanghyeok trả lời ngay lập tức, và tôi thề là giọng anh ấy nghe khác hẳn - nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bình thường. Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ về điều đó, mọi người đã gửi lời mời kết bạn và vào phòng chờ.

Anh Chovy là người vào đầu tiên, lời chào của anh ấy đặc biệt nhiệt tình khi anh Sanghyeok chào đón. Có điều gì đó về họ... lạ lắm. Thật sự đó, nhưng tôi không thể nói rõ đó là gì.

Sau khi anh Viper tham gia, sự hiện diện của anh ấy tuy trầm lặng nhưng vững vàng. Anh ấy rất hiếm tham gia nói chuyện, chỉ khi anh Doran trực tiếp nhắc đến anh ấy - lúc đó giọng anh trở nên ấm áp hơn khiến điều gì đó trong tôi bức rức lạ thường.

"Dohyeon này, cậu phải đi lấy cái bông hoa này ở phòng trồng hoa chứ?" Anh Doran nói với giọng hờn dỗi, và câu "Được rồi, mình lần đầu chơi mà. Mình đi đây" từ miệng anh Viper nghe rất có cảm giác nuông chiều.

Tôi còn nhận thấy Minhyung liên tục bị Minseok ngắt lời mỗi khi cố thảo luận về chiến thuật đường dưới với anh Viper trong game này. Thật kỳ lạ - Minseok thường khuyến khích những cuộc thảo luận này. Nhưng trong khi tôi đắm chìm vào những suy nghĩ không đâu, chúng tôi đã vào round mới.

Suốt 2 tiếng chơi game, anh Viper vẫn giữ im lặng trừ khi phối hợp với Doran hyung. Họ làm việc cùng nhau tốt đến bất ngờ, sự vui đùa của họ khiến mọi người cười. Mọi người trừ tôi, dù tôi cố gắng cười theo cho phù hợp.

"Hai người tán tỉnh còn giỏi hơn cả chơi game" Minhyung trêu sau khi anh Doran và anh Viper hợp tác thành công trong vai dissidents/imposters.

Ngay lúc đó, Minseok đột ngột thông báo cần Minhyung giúp việc gì đó trong phòng stream của mình. Lại một lần nữa, thật kỳ lạ, nhưng tôi quá bận tập trung nhìn nhân vật của anh Doran lượn lờ gần người bạn thân của anh.

Trò chơi tiếp tục kéo dài đến tận giữa đêm. Giữa các rounds, tôi nhận thấy anh Sanghyeok dành nhiều thời gian giải thích luật game cho anh Chovy hơn mức cần thiết. Giọng anh ấy mang âm điệu kiên nhẫn mà anh thường chỉ dùng khi dạy các tân binh. Mặc dù lạ một điều là, anh Chovy, người nổi tiếng với kiến thức game của mình, dường như lại cần được giải thích nhiều một cách bất thường.

"Faker-ssi, anh có thể giúp em cái này không ạ?" Bỗng anh Chovy nói với người anh cả của chúng tôi.

"Cứ gọi anh là Sanghyeok hyung, Jihoon" Anh đáp lại.

"Sanghyeok hyung" giọng anh Chovy nhẹ nhàng hơn bình thường. "Anh có thể chỉ em cách dùng khẩu súng đó lần nữa được không? Em nhắm được nhưng không biết bắn như nào."

"Tất nhiên rồi" Anh Sanghyeok trả lời ngay lập tức, và tôi thề là có thể nghe thấy ý cười trong giọng nói của anh. "Để anh tạo phòng riêng—"

"Em cũng có thể giúp—" tôi bắt đầu đề nghị, nhưng anh Sanghyeok đã tạo phòng và cả hai người họ đã biến mất.

Rốt cuộc tại sao không ai quan tâm đến tôi vậy? Tôi thầm chửi trong đầu.

Trong một round khác, Minhyung hào hứng chia sẻ suy nghĩ về cách đi đường của một số tân binh mới: "Anh Viper này, điều này nhắc em nhớ đến cách chúng ta từng—"

"Minhyung này" Minseok cắt ngang một cách gay gắt. "Nhân vật của cậu sắp chết nếu cứ nhảy tới lui trong lúc nói chuyện với anh ấy rồi đấy."

"Nhưng tớ biết khi nào nên ngừng nhảy mà—" Minhyung bối rối nói.

"Qua phòng stream của tớ một chút. Tớ chợt nhớ có đồ chưa đưa cho cậu." Giọng nói của Minseok tuy có vẻ bình thường nhưng tôi vẫn nghe ra được tia tức giận của cậu.

"Cậu không thể để xong game sao—" Minhyung hỏi như thể không biết đối phương đã tức giận.

"Minhyung ah~" Lúc này giọng Mínseok nghe dịu dàng đến nỗi tôi còn tưởng tôi đã nghe nhầm,

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Minhyung trước khi trạng thái Discord của cậu ấy hiển thị đã offline. Khi cậu ấy trở lại vài phút sau, Minhyung trở nên im lặng hẳn.

Trò chơi tiếp tục với sự biến mất của một con mèo cam và một con mèo đen trong tổ hợp ngày hôm nay.

"Cậu định giấu đồ ở đây đúng không, Dohyeon?" Anh Doran cười sau khi phát giác ra sự kỳ lạ của bạn mình, và vẻ lạnh lùng thường ngày của anh Viper biến mất thay vào đó là một nụ cười rất ấm áp: "Đọc tớ hay đấy, Hyeonjoon à."

"Hai người nên hẹn hò đi," Minhyung đùa, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng động như Minseok đặt ly nước xuống bàn khá mạnh ở phòng bên.

"Tập trung vào game đi, Minhyung" giọng Minseok ngọt ngào nhưng đầy sắc lẹm.

Chết tiệt. Tôi cứ chết oan uổng liên tục trong com game này, còn bị phân tâm bởi cách anh Doran và anh Viper cười đùa, vui vẻ cùng nhau. Đó chỉ là do họ hiểu và tin tưởng nhau thôi, tôi tự nhủ với mình, ngay cả khi một cảm giác khó chịu dâng lên trong người mỗi khi anh Doran hào hứng gọi tên anh ấy lần nữa.

Sau tầm 10 phút, cuối cùng hai con mèo kia cũng quay lại ngay khi round vừa rồi kết thúc, và có phải chỉ mình tôi nghĩ vậy không, hay là anh Chovy có vẻ hơi căng thẳng nhỉ? Chắc là do anh Sanghyeok đã rất nghiêm túc. Ầy, anh ấy thì lúc nào chẳng khó tính. Nhưng tại sao anh Sanghyeok lại cười nhiều đến thế?

"Chơi thêm một round nữa không ạ?" Anh Viper đề nghị. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ấy chủ động điều gì đó trong cả đêm nay.

"Anh chỉ muốn có thêm thời gian với anh Hyeonjoon thôi" Minhyung trêu chọc.

Có tiếng hít vào từ phía của Minseok. "Tớ thấy mệt rồi," Minseok đột ngột thông báo. "Minhyung này, giúp tớ việc gì đó trước khi đi ngủ nhé?"

"Nhưng tớ không—" Minhyung bắt đầu phản đối.

"Minhyung?"

"...Được rồi." Minhyung..Cậu ấy có bao giờ không nghe lời Minseok đâu chứ.

Tôi ngồi đó, bị cuốn theo tiếng cười của anh Doran khi nghe những câu trả lời khô khan từ phía anh Viper. Sao anh ấy trông hạnh phúc như thế?

End chap 2

Đây là chiếc fic đầu tiên của mình được trans lại thành tiếng Việt nên nếu văn phong có tệ thì mọi người góp ý nhẹ nhàng nha.

Trans: Kim Linh

Beta: Daphne

Tụi mình sẽ tiếp thu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro