Oner - Moon Hyeonjoon! Tập trung!
(4 ngày sau)
10:00 AM - Tôi thức dậy, và như một thói quen tôi đã hình thành trong những ngày qua, tâm trí ngay lập tức hướng về phía anh Doran trong căn phòng đối diện. Anh ấy chắc chắn vẫn còn đang ngủ. Những ngày gần đây trông anh không được khỏe cho lắm. Sau khi tôi tắm xong và thay quần áo, tôi quyết định đi mua canh, món mà tôi nghĩ nó sẽ tốt cho anh ấy.
Không khí hôm nay hơi se lạnh khi tôi quyết định đi bộ đến nhà hàng, đường phố cũng đã nhộn nhịp với năng lượng của buổi sáng. Chủ nhà hàng quen thuộc của tôi mỉm cười khi chú đã khá quen với việc xưa tôi thỉnh thoảng đến mua canh giải rượu, dù lần này là mua cho người khác.
Về đến nhà, tôi bày món canh ra tô, mùi thơm của món canh bò hầm lan toả khắp không gian trong căn nhà này. Khoảng 15 phút sau, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng của anh Doran khẽ mở. Anh lê bước ra ngoài và đúng như tôi đã đoán – tóc anh rối bù che mắt, vẫn mặc chiếc quần thể thao của tôi vì anh nói anh không có chiếc quần dài nào, và một cái chăn bông quấn quanh người.
Dễ thương thật.
"Chào buổi sáng." Tôi nhẹ nhàng nói, nhìn anh ấy từ từ đổ người xuống sofa ở phòng khách, tất cả đều toát lên vẻ buồn ngủ đầy mệt mỏi.
"Em có mua canh cho anh này, ăn khi còn nóng đi." Tôi đi đến đưa cho anh tô canh, cố không để lộ rõ việc mình đang quan tâm đến anh.
"Này, em không cần phải..." Anh ấy lẩm bẩm, nhưng vẫn đưa tay ra nhận, ngón tay chạm nhẹ vào tay tôi.
Khi anh ấy cuộn mình trong chăn và bắt đầu ăn, tôi thấy. bản thân mình cứ vô thức lượn lờ gần đó, không thể rời mắt đi nơi khác. Cái chăn cứ tuột khỏi vai khiến tôi phải với tay kéo lại cho anh, mỗi lần chạm vào như thể một lời thú nhận nho nhỏ. Rằng tôi rất để tâm đến mọi thứ xung quanh anh.
Tôi đợi đến khi anh gần ăn xong mới đề cập đến điều đang tôi suy nghĩ suốt mấy hôm gần đây. "Có thể em không thể cùng anh về nhà thêm một hai tuần nữa. Em vẫn còn chút bận."
Tay anh dừng giữa chừng, điều gì đó thoáng qua trên gương mặt anh quá nhanh để nhận ra. "À"
"Anh Viper sống gần đây, phải không anh?" Tôi gợi ý, cố tỏ ra bình thường dù có cảm giác buồn bực khó hiểu. "Anh ấy có thể cùng anh về chung sau mỗi buổi tập không?"
Trước khi anh Doran có thể trả lời, điện thoại bắt đầu rung lên với những tin nhắn. Tôi nhìn thấy gương mặt anh ấy dần đỏ bừng lên, màu ửng đỏ lan xuống cả cổ. Anh ôm chặt điện thoại vào ngực như thể trong đó chứa những bí mật thầm kín của anh vậy.
"Sao vậy?" Tôi nghiêng người đến gần anh hơn, không thể cưỡng lại, tôi bị thu hút bởi màu ửng đỏ đó trên má anh.
"Không có gì!" Anh như chột dạ, cuộn mình lại trong chăn, thu nhỏ bản thân theo cách đáng yêu của anh ấy.
Sau một lúc, anh ấy gật đầu khi nhìn vào điện thoại. "Ừ... Anh có thể hỏi Dohyeon."
Ăn xong chúng tôi liền quay về phòng để thay đồ, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ.
"Junnie?" Giọng anh ấy vọng qua, có chút dịu dàng và do dự.
Tôi thề là anh ấy thật sự rất dễ thương.
"Dạ?" Tôi trả lời trong khi kéo chiếc áo phông đen lên người, cố gắng giữ giọng bình thường.
"Anh muốn hỏi em mua quần này ở đâu vậy?" Anh ấy hỏi, ngón tay lướt lên chiếc quần dài trên chân theo một cách rất thu hút ánh mắt tôi. "Anh thấy chất liệu rất tốt..."
Tôi liếc xuống hình thêu chữ "M" quen thuộc bên hông quần - ý tưởng này là của chị gái tôi, chị ấy khăng khăng thêu chữ cái của họ "Moon" lên tất cả các quần của tôi từ thời tôi còn là thực tập sinh, nói rằng điều đó sẽ giúp tôi không bị lạc mất đồ.
"Cái này á? Em không biết... Mỗi năm gia đình em đều mua vì họ lo em bị lạnh" Tôi nói, cố tỏ ra bình thường.
"Ồ... Nhưng chất lượng tốt đấy..." Anh lẩm bẩm, sự tiếc nuối trong giọng nói cực kỳ rõ ràng. Có vẻ anh thật sự thích nó.
Không suy nghĩ, tôi quay về phía tủ quần áo và lấy ra vài chiếc quần từ ngăn kéo. Khi tôi quay lại, mắt anh mở to nhìn đống quần trong tay tôi, trông như một đứa trẻ được ông già Noel tặng quà Giáng sinh vậy.
"Anh cầm đi, em cũng không mặc hết." Tôi nói, rồi đưa chúng cho anh, giả vờ như tim mình không đập nhanh trước ý nghĩ anh ấy sẽ thường xuyên mặc đồ của mình. "Hai cái màu xám, hai cái màu đen, và hai cái màu yến mạch."
"Em chắc chứ?" Anh hỏi, nhưng tay đã ôm chặt đống quần vào ngực, ngón tay cuộn lại quanh vải một cách chiếm hữu.
"Ừ, ý em là, mặc chúng trong việc tập luyện và mấy thứ khác cũng thoải mái" Tôi nói.
Trên đường đến trụ sở T1, chúng tôi nói về các trận đấu tập sắp tới. Tôi cố không để ý đến việc chiếc quần xám của mình trông đẹp thế nào khi anh mặc nó, nhất là khi chữ 'M' thêu trên quần đang nằm trên người anh, khiến tôi khó giữ được bình tĩnh.
Ngay khi chúng tôi bước vào phòng tập, Minhyung quay sang khều anh Sanghyeok. Theo hướng nhìn của họ, tôi nhận ra họ đang nhìn gì - quần mà anh Doran đang mặc.
"Hyung, nhìn kìa" Tôi có thể nghe thấy Minhyung thì thầm, mắt dán chặt vào chữ 'M' đặc trưng trên chiếc quần đó.
Ừ. Chữ cái của Họ tôi đấy.
Mắt anh Sanghyeok liếc nhìn chiếc quần, rồi nhìn lại tôi, một bên lông mày nhướng lên rõ rằng là anh thấy rất thú vị. Minhyung thì nở một nụ cười nhếch mép mà tôi đã quá quen thuộc.
Tuyệt. Dĩ nhiên họ sẽ nhận ra. Hình thêu này chẳng khác nào một tấm biển quảng cáo đây là quần của tôi cả. Mọi người ở T1 đều đã từng hỏi tôi tại sao quần của tôi luôn có chữ "M" ở bên hông. Đúng là tôi nên khuyên anh chỉ nên mặc nó khi ở nhà.
"Có chuyện gì sao?" Anh Doran bên cạnh hỏi tôi, hoàn toàn không hay biết về cuộc trao đổi trong im lặng giữa ba chúng tôi đang khiến tai tôi nóng bừng.
"Không có gì" Tôi lẩm bẩm, cố xua đi cơn nóng đang dần dâng lên má.
"Junnie!" Minhyung gọi tôi.
"Cái gì?" Tôi đáp đầy khó chịu.
"Không nhớ à?" Minhyung ra hiệu cho tôi đi theo cậu ấy.
Ah, lần trước..Sau ngày hôm đó, tôi và Minhyung đều khá bận rộn. Cả hai vẫn chưa có cơ hội tâm sự cùng nhau.
Tôi đi theo cậu ấy đến một căn phòng trống cuối hành lang, căng thẳng hơn một chút với mỗi bước chân.
Cậu ấy đóng cửa cẩn thận, rồi quay lại đối mặt với tôi. Có điều gì đó khác biệt trong phong thái của cậu ấy. Nụ cười nhếch mép trêu chọc lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm mà tôi hiếm khi thấy ngoài những trận đấu quan trọng.
"Về lần trước..." Cậu ấy bắt đầu, giọng nghiêm túc một cách khác thường.
"Minhyung ah, không sao—" Tôi nói khi cảm thấy không khí có chút ngột ngạt bởi cậu.
"Để tao nói trước" Minhyung ngắt lời nhẹ nhàng. Có một khoảng lặng khi cậu ấy tập trung suy nghĩ. "Minseok và tao... tụi tao đang hẹn hò. Đã được một thời gian rồi."
Tôi nhìn cậu ấy trước khi gật đầu chậm rãi. Sau khi thấy những ngón tay đan vào nhau của họ, cách Minhyung nhìn Minseok, cách Minseok luôn bảo vệ Minhyung..Không có gì đáng ngạc nhiên.
"Tao cũng đoán được."
"Mày có..." Minhyung ngập ngừng, và tôi nhận ra đây có lẽ là lúc tôi thấy cậu ấy dễ tổn thương nhất. "Điều này có làm mọi thứ trở nên kỳ không? Ba đứa mình đã là bạn từ rất lâu rồi, và tao không muốn—"
"Bạn tôi ơi.." Tôi cắt ngang, đối diện với ánh mắt lo lắng của anh ấy. "Tao không phải kiểu bạn đó. Hạnh phúc của mày, của cả hai tụi mày. Quan trọng với tao."
Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt Minhyung ngay lập tức, vai cũng dần thả lỏng. Sau đó biểu cảm của cậu ấy thay đổi, trở nên suy tư hơn. "Nói về hạnh phúc..." Minhyung dừng lại, như cẩn thận chọn từ cho phù hợp. "Tao nghĩ là tao đã nhận thấy cách mày nhìn anh Doran. Những ánh mắt, làm sao nhỉ, khao khát, thèm muốn—"
"Này! Mày nghĩ tao là loại người gì hả?" Chết tiệt. Sao ai cũng cho rằng tôi...
"Suỵt. Mày không cần phải nói gì cả" Minhyung tiếp tục, giọng dịu dàng đầy cảm thông đáng ghét. "Nhưng tao thấy hết. Tao thấy hết đó. Cách mày chăm sóc anh ấy, ánh mắt mày theo dõi anh ấy..."
Những lời nói tuôn ra trước khi tôi kịp ngăn lại, cậu nói nhiều như nước vỡ đê vậy. "Được rồi, tao nghĩ là tao có tình cảm với anh ấy" Tôi thừa nhận, giọng nhỏ hơn tiếng thì thầm. "Nhưng tao không biết liệu anh ấy... liệu anh ấy cũng có thích tao không."
Bàn tay Minhyung đặt vai tôi, như đang muốn trấn an. "Mày biết không, đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là cảm xúc, mà là không biết phải làm gì với nó." Ánh mắt anh ấy chứa đựng sự thấu hiểu mà chỉ có được từ trải nghiệm. "Nếu mày cần tâm sự, cần lời khuyên hay thậm chí cần một người làm mai làm mối, làm cầu cho hai người...thì có tao đây. Cả hai tụi tao đều ở đây."
"Cảm ơn mày." Những lời này là dành cho sự chấp nhận và ủng hộ của cậu ấy, cho tình bạn đã trải qua biết bao thăng trầm nhưng vẫn ngày càng bền chặt hơn của chúng tôi.
Như tôi từng nói, chúng tôi không chỉ là bạn. Chúng tôi còn là gia đình của nhau.
Chúng tôi quay trở lại phòng scrim, bầu không khí giữa chúng tôi nhẹ nhàng hơn dù cuộc trò chuyện vừa rồi rất sâu sắc. Khi chúng tôi bước vào, Minseok ngay lập tức ngước lên khỏi màn hình - cậu ấy luôn có giác quan thứ sáu khi liên quan đến Minhyung, như thể có sợi dây vô hình nối kết họ vậy.
Ánh mắt cậu ấy di chuyển giữa chúng tôi, như dò hỏi, rồi cuối cùng khi dừng lại ở Minhyung, người khẽ gật đầu với cậu.
"Cảm ơn" Minseok lặng lẽ nói khi bắt gặp ánh mắt tôi, và sự chân thành trong biểu cảm của cậu ấy khiến lồng ngực tôi có chút thắt lại.
Minhyung ngồi xuống cạnh Minseok, và cách Minseok nhìn người yêu mình khi người ấy ngồi xuống, sự dịu dàng và trìu mến và hoàn toàn không giấu giếm. Thật buồn cười khi trước đây tôi chưa bao giờ nhận ra những điều nhỏ nhặt này, nhưng giờ đây chúng dường như quá hiển nhiên.
"Ya! Đừng có lười biếng!" Tôi gọi to, cố phá vỡ bầu không khí sướt mướt trước khi tôi trở nên xúc động. "Tụi mày vẫn còn tao ở đây mà, nhớ không? B-Ạ-N B-È."
"Nói bởi người vừa mất tích để tâm sự kìa." Minseok trề môi đáp lại, nhưng ánh mắt anh ấy ấm áp với sự thấu hiểu và điều gì đó trông nguy hiểm như tinh nghịch.
Từ vị trí bên kia phòng, anh Doran ngước lên nhìn chúng tôi, vẻ mặt bày rõ sự tò mò. "Tâm sự gì vậy?"
"Không có gì!" Cả ba chúng tôi đồng thanh trả lời, rồi bật cười trước biểu cảm bối rối của anh, đôi lông mày anh ấy nhíu lại một cách đáng yêu.
"Ya! Sao tụi em lại bí mật thế?" Anh Doran bĩu môi than phiền, môi dưới hơi chu ra theo cách luôn khiến tim tôi đập nhanh và ngón tay tôi ngứa ngáy muốn chạm vào. "Tụi mình cũng là bạn mà..."
Tôi bắt gặp Minseok giấu nụ cười sau tay. "Có những cuộc trò chuyện tốt hơn là nên giữ bí mật, phải không Junnie?" Cậu ấy nói, ném cho tôi một cái nhìn thấu hiểu khiến tôi muốn ném headphone vào người cậu. Cách ánh mắt cậu ấy liếc qua liếc lại giữa tôi và anh cũng chẳng được gì.
"Tập trung vào game đi" Tôi lẩm bẩm, trong khi hơi nóng dần lan lên cổ.
Chúng tôi ổn định lại vị trí cho trận scrim tiếp theo, nhưng giờ tôi lại vô thức để ý quá mức về mọi cử động nhỏ của anh Doran. Cách anh duỗi người, hai tay giơ cao, khiến áo anh ấy hơi tốc lên và để lộ một làn da trắng khiến miệng tôi trở nên khô khốc. Sự tương phản nhỏ giữa làn da trắng của anh ấy và chiếc quần xám của tôi khiến đầu óc tôi chỉ nghĩ đến những điều không nên có trong một buổi scrim đầy chuyên nghiệp, hay bất cứ lúc nào khác
Rồi khi anh nhích mình trên ghế, chỉnh lại lưng quần và tôi thề tôi suýt bỏ lỡ lượt ban của đội bạn. Chiếc quần đó trông khác hẳn khi anh mặc, nó có vẻ hơi rộng một chút ở eo và hông. Khi anh ấy nghịch dây rút... Tôi không thể không nghĩ về việc chúng giờ đã có mùi của anh, một suy nghĩ khiến tôi nắm con chuột chặt hơn và hơi nóng một lần nữa lan lên cổ.
Mà anh có vẻ rất thích nghịch dây rút quần nhỉ? Cứ mân mê mãi thôi...Moon Hyeonjoon! Tập trung!
"Junnie? Em ổn chứ?" Giọng anh kéo tôi về với thực tại, nghe thật ngây thơ và lo lắng.
"Em... em, xin lỗi" Tôi lắp bắp, tiếng cười khúc khích của Minhyung và Minseok vang vọng trong tai nghe. "Chỉ là... đang nghĩ về chiến thuật"
Chiến thuật. Phải rồi..
Tôi cố gắng tập trung vào trò chơi, thật sự rất cố gắng, rất nỗ lực. Nhưng rồi anh ngả người ra sau, lại tiếp tục duỗi người, và mắt tôi một lần nữa bị thu hút về nơi chiếc quần đang ôm lấy đùi anh.
Chữ 'M' mà tôi luôn coi là hiển nhiên giờ như đang chế giễu tôi. Nhìn thấy nó đó trên người anh ấy bây giờ... Tôi buộc mình nhìn lại màn hình, biết rằng có lẽ mặt mình đang đỏ như trái cà chua rồi.
"Junnie, mày về lại trái đất chưa?" Giọng trêu chọc của Minseok vang lên trong tai nghe. "Mày vừa đi ngang qua con cua hai lần rồi đấy."
"Tao biết rồi." Tôi cọc cằn, biết chắc rằng mặt mình đỏ rồi. "Tao chỉ... đang thử 'chiến thuật' mới thôi."
"Chắc là thử 'thách sự kiên nhẫn'..." Minhyung nói chêm vào, và tôi nghe thấy tiếng Minseok cố kìm lại tiếng cười. Giọng điệu đâm chọt của họ khiến tôi muốn chui xuống gầm bàn và không ra nữa.
Đây sẽ là buổi scrim dài nhất trong đời tôi.
"Rồng trong ba mươi giây." Tôi cố gắng chuyên nghiệp.
"Có ưu thế ở đường dưới." Minseok đáp lại, và tôi có thể nhận ra sự thích thú trong giọng nói của cậu ấy. "Trừ khi tướng đi rừng của chúng ta đang quá bận nghiên cứu thứ gì khác?"
Tôi vô tình smite quá sớm vào con Gromp, nguyền rủa khẽ. "Tao đang chú ý đây!"
"Rõ ràng rồi" Minhyung thêm vào một cách khô khan. "Đó là lý do tại sao mày vừa đi vào rừng của đội bạn mà không hề có tầm nhìn."
Tôi định cãi lại thì anh Doran lại nhúc nhích, lần này anh kéo một bên đầu gối lên sát ngực, khiến chiếc quần căng ra ở phần đùi anh ấy. Tôi hối hận rồi.
"Này, có chuyện gì vậy?" Giọng anh cắt ngang cơn khủng hoảng về nội tâm của tôi. Anh tháo tai nghe, xoay ghế để đối mặt với tôi, lông mày nhíu lại đầy lo lắng. "Em không bao giờ mắc những lỗi như thế này cả, Junnie."
Biệt danh đó chẳng giúp ích gì. Cũng như cách anh ấy đang nhìn tôi, tất cả đều đầy sự lo lắng và bối rối.
"Em ổn" Tôi nói, bằng một cách quá nhanh. "Chỉ là... mệt thôi."
"Mệt vì phải giả vờ không nhìn chằm chằm hả?" Minseok thì thầm qua mic, và tôi thực sự cân nhắc về việc ném con chuột vào cậu ấy, hoặc có lẽ tự ném mình ra ngoài cũng được.
Anh vẫn đang nhìn tôi, có chút không tin tưởng. "Em chắc không? Em đã cư xử hơi kỳ lạ kể từ khi tới đây." Tay anh vô thức lại nghịch dây rút quần của tôi, và tôi phải cố gắng duy trì ánh mắt thay vì theo dõi chuyển động đó, thay vì nghĩ về việc ngón tay của tôi có thể thay thế tay anh ấy trên dây rút đó.
"Em chắc. Chỉ là sáng nay dậy sớm nên có chút mệt" Tôi quay ghế lại đối diện với màn hình. Không nhìn xem anh có biểu hiện gì với câu trả lời của tôi.
"Mượt đấy" Minhyung gõ trong kênh chat riêng của chúng tôi.
"Rất mượt luôn" Minseok đồng ý. "Hoàn toàn không có gì đáng ngờ về phản ứng đó cả. Có khi cứ thế mà thú nhận với anh ấy luôn đi."
Tôi ước gì mặt đất có thể nứt ra và để tôi chui xuống. "Chúng ta có thể tập trung vào game được không?"
"Ồ, và giờ thì cậu ấy muốn tập trung" Minseok trêu chọc. "Sau khi dành mười lăm phút cuối nhìn chằm chằm vào—"
Tôi mute cả hai người họ, tiếng cười nắc nẻ của họ vẫn vang vọng trong tai tôi.
(1 giờ sau)
"Được rồi, đến đây là hết buổi scrim hôm nay," HLV Kkoma thông báo, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh Doran đứng dậy, duỗi tay giãn cơ, khiến chiếc quần tụt xuống thấp ngang hông. Tôi buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, nhưng không kịp để không bắt gặp nụ cười ranh mãnh của Minseok khi mắt anh ấy đặt vào cùng chỗ mà tôi vừa nhìn chằm chằm - cái chữ "M" được thêu trên quần.
"Cái quái gì vậy?" Minseok lẩm bẩm không thành tiếng, cậu kéo tay áo Minhyung. Con gấu nâu đó lấy tay che khi bản thân thì thầm điều gì đó cho cậu.
Tôi nhận thấy HLV Kkoma dừng lại giữa câu trong lúc nhận xét, mắt thầy thoáng liếc nhìn trang phục của anh Doran, đặc biệt là chữ 'M' đã hành hạ tôi cả ngày. Biểu cảm của thầy vẫn chuyên nghiệp, nhưng có một cái nhướn mày nhẹ cho thấy thầy đã nhận ra. Thầy hắng giọng và tiếp tục phân tích, dù tôi bắt gặp thầy đang giấu một nụ cười đáng ngờ như thể thấy thú vị phía sau tay, khiến tôi ước mình có thể bốc hơi ngay bây giờ.
"Các pha di chuyển đầu game cần được cải thiện," HLV Tom nói khi bước vào phòng, nhưng tôi gần như không nghe thấy, quá tập trung vào việc ngón tay anh ấy vô thức đùa với sợi dây xám. "Đặc biệt là người đi rừng của chúng ta... hôm nay quá là bất thường."
Tôi ườn dài trên ghế khi Minseok và Minhyung cố kìm nén tiếng cười khúc khích, cảm thấy như mình có thể thực sự chảy xuống sàn vì xấu hổ.
"Có gì khiến em mất tập trung à, Junnie?" HLV Tom hỏi, thầy quay đầu sang nhìn HLV Kkoma, người chỉ lắc đầu nhẹ thở dài.
"À," HLV Kkoma hắng giọng, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp dù thầy rõ ràng có sự thích thú trong mắt. "Hãy thảo luận về một số thứ trước khi về." Thầy liếc nhìn thẳng vào tôi, và tôi thề là tôi có thể thấy thầy đang cố nhịn cười. "Đặc biệt là một số đường đi của rừng có vẻ khá là... bất ổn. Em có gì để giải thích không?"
"Em đang thử một số đường đi mới" Tôi lí nhí yếu ớt, lời biện minh nghe thật thảm hại ngay cả với chính tai mình.
"Bây giờ, đó là cách mình gọi nó à?" Minseok thì thầm, khiến Minhyung suýt nghẹn vì cố nén cười. "Rốt cuộc là thử đường đi mới hay thử thách sự kiên nhẫn đây?"
Vẻ bối rối của HLV Tom có vẻ chỉ tăng lên khi thầy quan sát không khí trong phòng, mắt thầy nhìn tất cả chúng tôi như đang cố giải một câu đố đặc biệt phức tạp. Thầy nghiêng người gần HLV Kkoma, thì thầm điều gì đó khiến vị huấn luyện viên lớn tuổi hơn thực sự phải bật cười trước khi lấy lại bình tĩnh và bước ra ngoài.
Khi chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, Minseok và Minhyung lảng vảng gần ghế của tôi. Nụ cười của cặp đôi này giờ đã rộng đến mức không thể tin được, như những con mèo vừa tìm thấy một con chuột để chơi đùa.
"Cách "đánh dấu" hay đó." Minseok nói một cách ngây thơ, gật đầu về phía anh Doran đang cúi xuống thu dọn đồ đạc. "Rất... dữ dằn. Giống như mày đang tuyên bố quyền sở hữu vậy, Junnie"
"Tao ghét tụi mày" tôi lầm bầm, nhét thiết bị vào túi mạnh hơn cần thiết, hy vọng tiếng ồn sẽ át đi tiếng trêu chọc của họ.
"Anh Doran" Minhyung gọi, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn đầy chết chóc của tôi. "Chiếc quần đó trông quen quen. Hãng đang trend à anh?"
Anh đứng thẳng dậy, nhìn xuống chiếc quần với vẻ ngây thơ đáng yêu khiến tim tôi bất giác đập loạn. "Àa, đây là quần của Junnie. Anh muốn mua một hai cái, nhưng em ấy bảo em ấy có nhiều nên đã cho anh." Anh ấy vô thức kéo thắt lưng quần, và tôi suýt đánh rơi chuột máy tính. "Chúng thật sự rất thoải mái đấy."
Tôi lóng ngóng với tai nghe trong khi Minseok và Minhyung trao đổi những cái nhìn thích thú đầy hứa hẹn về những trò mà có thể hành hạ tôi trong sắp tới.
"Chắc chắn Junnie sẽ không phiền nếu anh muốn có thêm đâu" Minseok nói ngọt ngào. "Phải không, Junnie Junnie?"
Tôi thật sự rất rất hối hận.
Khi chúng tôi bước ra khỏi trụ sở T1, Minhyung vẫy tay, trên mặt còn cười toe toét khi cậu ấy và Minseok đi về phía quán mì Ý yêu thích của họ. "Mai gặp nha!"
"Tạm biệt nha, Junnie Junnie!" Minseok hét lại, vẫy tay chào tôi và anh Doran cho đến khi Minhyung kéo cậu ấy đi, tiếng cười của họ vang vọng trong không khí buổi tối.
Tôi thở dài nặng nề, điều chỉnh lại túi trên vai. Anh Viper vẫn đang đợi anh Doran ở bãi đỗ xe của tôi gần đó. Khi tôi đưa anh đến đó, anh Viper gật đầu chào. "Này."
"Chào hyung" Tôi đáp lại.
"Lại đi đâu à?" Anh Viper hỏi, giọng điệu tò mò. "Phải công nhận là dạo này em bận rộn thật đấy."
"Vâng... chỉ là một số lịch không thể hoãn được" Tôi lẩm bẩm, tay lấy chìa khóa xe từ túi quần. Buổi chụp Body Profile chỉ còn tầm hai tuần nữa, và tôi thực sự muốn nó kết thúc nhanh để có thể đưa anh về nhà như trước.
Anh Viper liếc nhìn qua lại giữa chúng tôi, vẻ mặt khó đoán như mọi khi, nhưng tôi thề là tôi thấy một thoáng cười nhẹ trên mặt anh ấy, thêm một người dường như nhìn thấu tôi.
"Vậy... hẹn gặp lại ạ." Tôi cố nói trước khi gần như chạy nước rút đến xe, cảm nhận được sức nặng của ánh mắt sau lưng.
End chap 7
Trans: Kim Linh
Beta: Daphne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro