Oner - Em đang gặp gỡ ai à, Junnie?
(6 ngày sau)
Tôi đỗ xe vào bãi đậu của phòng tập, lòng đã thấy ngán ngẩm với buổi tập hôm nay. Các cơ bắp vẫn còn đau nhức từ buổi tập hôm qua khi tôi bước ra khỏi xe. PT của tôi đang đứng chờ ở lối vào, khoanh tay trước ngực với nụ cười quen thuộc, một nụ cười báo hiệu tôi sắp phải chịu thêm một buổi tập cực khổ nữa.
"Điện thoại" Anh ấy đòi ngay khi tôi vừa bước vào, tay giơ ra như một vị phụ huynh nghiêm khắc.
"Yể? Nhưng mà—"
"Không nhưng nhị gì cả. Lần trước em dành nửa thời gian nhắn tin thay vì tập trung giữ đúng tư thế. Đưa điện thoại đây." Ánh mắt của anh ấy không chấp nhận bất cứ lời phản đối nào, và cả hai đều biết rõ tôi đã nhắn tin với ai trong những lúc tập ấy.
Thở dài chịu thua, tôi đưa điện thoại cho anh PT, kịp thoáng thấy tin nhắn từ anh Doran trước khi anh cho điện thoại vào túi.
Tuyệt thật. Quá là tuyệt luôn.
"Nào, vì em đang chuẩn bị cho buổi chụp hình, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào việc làm nổi cơ. Bắt đầu với supersets nhé..." Giọng anh PT mang một vẻ hớn hở đến đáng sợ khiến tôi chỉ muốn bỏ về ngay thôi.
(Hai giờ khổ sở sau đó)
Cuối cùng cũng xong buổi tập địa ngục này. Tay tôi rã rời khi với lấy điện thoại trong tủ đồ - chiếc điện thoại mà đã tịch thu không thương tiếc lúc đầu giờ. Toàn thân đau nhức, vậy mà điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là kiểm tra những thông báo đã thấy lúc nãy.
Màn hình sáng lên với vài thông báo, hầu hết là từ anh Doran. Tim tôi đập loạn khi lướt qua những tin nhắn anh gửi trong hai giờ qua, hoàn toàn quên đi cơ thể đang đau nhức của mình.
Doran: Junnie, khi nào về nhà thế? - 5:30 PM
Doran: Em muốn ăn gì? - 5:57 PM
Doran: Anh gọi đồ ăn nhé? Hay là mình ăn ở đâu đó gần nhà? - 6:15 PM
Doran: Vẫn còn bận à..? - 6:30 PM
Tôi nhìn giờ - 7:10 PM. Chết tiệt.
Ngón tay tôi lơ lửng trên bàn phím khi cố gắng nhắn tin với đôi tay vẫn còn run, mỗi chữ đều cần nhiều sự tập trung hơn bình thường. Tôi ghét phải để anh đợi như thế này.
Tôi: Xin lỗi hyung, em vừa xong.
Tôi: Đợi em 30 phút nhé?
Tôi: Với ăn gì cũng được... anh chọn đi.
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức, khiến tim tôi lại đập loạn một lần nữa.
Doran: Cuối cùng em cũng xong~ Tưởng em lạc đường rồi kkkk
Doran: Mình đi ăn chỗ sáng nay em mua canh bò cho anh đi. Anh thấy đồ ăn ở đó ngon đó.
Doran: Anh đợi em ở quán. Junnie lái xe cẩn thận nha~
Đường về như dài hơn mọi khi, tay tôi vẫn còn run nhẹ khi nắm lấy vô lăng, phần cơ bắp phản ứng với mọi cử động nhỏ. Mỗi một cái đèn đỏ đều như kéo dài vô tận, và tôi không thể không liên tục nhìn đồng hồ, nhìn từng phút trôi qua quá chậm.
Tâm trí tôi cứ hướng về anh Doran đang đợi ở nhà hàng, và nỗi cảm giác tội lỗi trong lòng càng thêm nặng trĩu. Tôi ghét phải giấu giếm anh điều gì đó, nhất là khi chúng tôi đã trở nên gần gũi hơn, khi anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi.
Nhưng làm sao tôi có thể giải thích những buổi tập gym này mà không tiết lộ về buổi chụp hình? Nó phải là một bất ngờ - Agency của tôi và T1 đã bắt tôi hứa không được nói với bất kỳ ai cho đến khi tạp chí phát hành vào tháng sau. Giấu cái bí mật này cảm thấy không đúng chút nào, đặc biệt là với anh ấy.
Những con phố quen thuộc gần nhà hàng dần hiện ra trước mắt. Tôi nhìn thấy anh qua cửa sổ thậm chí trước khi đỗ xe, anh đang ngồi ở bàn dễ thấy nhất, như thể anh muốn tôi sẽ thấy anh ngay khi đến. Ngay cả từ đây, tôi có thể thấy anh đang vô thức lướt điện thoại, có lẽ đang kiểm tra các bình luận trên kênh youtube của mình, với một biểu cảm dịu dàng dưới ánh sáng ấm áp của nhà hàng.
"Hyung" Tôi kêu anh khi đến gần, cố giữ các cử động tự nhiên dù cơ thể đang cực kì đau nhức. Người tôi cảm thấy nặng như chì, nhưng tôi cố gắng, rất cố gắng bước đi bình thường, không muốn anh phát hiện.
Anh ngước lên, nụ cười rạng rỡ ấy lan tỏa trên gương mặt khiến tất cả cơn đau đều biến mất. "Anh đã nghĩ là em đã bị lạc ở đâu đó rồi đấy." Anh đẩy chiếc ghế đối diện ra, một cử chỉ tuy bình thường nhưng không hiểu sao lại gần gũi đến vậy.
"Xin lỗi vì để anh đợi" Tôi nói khi cẩn thận ngồi xuống ghế, cố không nhăn mặt. Bà chủ vừa hay mang nước đến, và tôi cầm ly uống một ngụm dài, hy vọng chất lỏng mát lạnh này có thể theo cách nào đó làm dịu đi những cơ bắp đang kêu gào của mình.
"Em đã ở đâu vậy?" Anh Doran hỏi trong lúc chúng tôi xem menu, ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc nhìn tôi qua những trang menu. "Bình thường em trả lời nhanh lắm mà."
Tôi uống thêm ngụm nước, cố kéo dài thời gian, ghét cái cách một câu hỏi đơn giản lại khiến tim mình đập nhanh như vậy. "À... em có vài việc phải lo. Điện thoại để chế độ im lặng." Đó không hẳn là nói dối, nhưng vẫn cảm thấy sai trái, như thể đang phản bội niềm tin chúng tôi đã xây dựng. Cảm giác tội lỗi hẳn hiện rõ trên mặt tôi vì ánh mắt anh trở nên lo lắng.
"Vậy chắc là việc quan trọng..." Anh nhận xét, nghiêng đầu theo cái cách anh vẫn làm khi tò mò nhưng cố không hỏi nhiều. "Dạo này em khá bận nhỉ..."
"Em có vẻ lạ lạ.." Anh nói tiếp khi tôi im lặng, ánh mắt nhìn tôi chăm chú khiến tôi có phần chột dạ.
"Anh cũng vậy mà. Chúng ta đều là con trai và anh luôn khóa cửa phòng, trong khi anh có thể đến phòng em bất cứ lúc nào anh muốn." Tôi phản bác, rồi ngay lập tức hối hận vì đã nhắc đến chuyện phòng ốc, hoàn cảnh sống chung, và sự quen thuộc đang dần phát triển giữa chúng tôi.
"À...Em sẽ nói cho anh biết chứ? Nếu có chuyện quan trọng xảy ra trong cuộc sống của em?" Anh hỏi ngay, giọng mang một sự nặng nề mà tôi không chắc mình có thể hiểu được.
"Anh đang nghĩ gì vậy, hyung..." Tôi thở dài, cảm thấy bị kẹt giữa việc muốn trấn an anh và giữ bí mật về buổi chụp hình.
"Em đang gặp gỡ ai à, Junnie?" Anh Doran hỏi, giọng anh nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy, như thể sợ phải nghe câu trả lời.
Tôi suýt sặc nước, câu hỏi của anh khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. "Yể?"
"Chỉ là..." Anh nghịch đũa, vẫn không nhìn vào mắt tôi, những ngón tay anh để lộ sự lo lắng. "Anh tự hỏi..."
Trong giây lát, tôi chỉ nhìn mỗi anh, cố hiểu những gì anh đang nói.
"Em không hẹn hò với ai cả." Tôi nói một cách chắc chắn, có lẽ có chút nhanh quá.
Sự nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt anh rất tinh tế, nhưng tôi vẫn bắt được, một chút dịu đi quanh đôi mắt, một chút căng thẳng biến mất ở vai mà tôi sẽ không nhận ra nếu không quan sát anh cẩn thận trong những thời gian vừa qua.
"Ồ" Anh nói, cố tỏ ra bình thường nhưng không giấu được sự nhẹ nhàng trong giọng nói. "Anh chỉ nghĩ là... vì dạo này em hay đi ra ngoài rồi..."
"Là vì..." Tôi ngập ngừng, cảm thấy bực bội. Tôi muốn nói với anh tất cả, về buổi chụp hình, về lý do tôi vì sao lại bận rộn như vậy, về việc người duy nhất tôi luôn nghĩ đến đang ngồi ngay trước mặt tôi, đang nghịch đôi đũa kia. Nhưng tôi không thể. Chưa phải lúc.
"Thật sự không phải như anh nghĩ đâu, hyung" Cuối cùng tôi nói được một câu.
Anh cuối cùng cũng ngước lên nhìn tôi, và nụ cười ấm áp quen thuộc ấy lại quay trở lại trên gương mặt, nụ cười khiến tôi quên đi cơ thể đang đau nhức.
Nút thắt trong bụng tôi dịu đi một chút. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, tôi tự nhắc nhở bản thân. Chỉ đến khi tạp chí phát hành.
Cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề an toàn hơn khi chúng tôi gọi những món ăn quen thuộc. Anh Doran bắt đầu kể về một tin nhắn donate hài hước anh nhận được trong stream, và tôi cố tập trung vào câu chuyện của anh, vào cách đôi mắt anh híp lại hay cách răng thỏ anh lộ ra khi cười. Nhưng tâm trí tôi cứ quay về câu hỏi ban nãy của anh.
Anh thực sự nghĩ là tôi đang gặp gỡ với ai sao? Ý nghĩ đó gần như khiến tôi bật cười. Làm sao có thể được khi mà mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi khoảnh khắc gần đây của tôi đều xoay quanh người đang ngồi ngay đối diện với tôi chứ?
"Junnie? Em có đang nghe anh nói không?" Giọng anh kéo tôi trở về thực tại. Anh nhìn tôi với ánh mắt vừa buồn cười vừa lo lắng đã trở nên quá quen thuộc gần đây, đôi đũa của anh dừng giữa không trung.
"Em xin lỗi. Em chỉ hơi mệt chút" Tôi nói, điều này thì không hoàn toàn là nói dối. Cơ bắp tôi đang đau nhức vì buổi tập hôm nay, và thêm việc giữ bí mật này còn mệt mỏi hơn tôi tưởng. Mỗi lần anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng đó, việc không thể kể hết mọi chuyện cho anh càng trở nên khó khăn hơn.
"Dạo này em đã vất vả rồi" Anh an ủi, gắp thêm thịt vào đĩa của tôi, với động tác nhẹ nhàng rất riêng của anh. "Ít nhất phải đảm bảo ăn uống đầy đủ đã."
Sự lo lắng đầy chân thành trong giọng nói của anh khiến lồng ngực tôi thắt lại.
"Em có ăn đủ bữa mà" Tôi trấn an anh, cố tập trung vào đồ ăn mà anh đã gắp cho. "Đừng lo quá, hyung."
Anh khẽ cười khịt mũi, âm thanh nhẹ nhàng mà tôi đã dần yêu thích theo từng ngày. "Như kiểu em bảo anh đừng stream vậy. Đó là điều anh phải làm mà."
Cách anh nói điều đó, thật tự nhiên, khiến một cảm giác ấm áp quen thuộc nở rộ trong lồng ngực tôi. Ngay cả khi anh nghĩ tôi đang giấu anh điều gì đó, ngay cả khi tôi khiến anh lo lắng, anh vẫn quan tâm nhiều đến vậy.
Chỉ còn ba ngày nữa thôi, tôi lại tự nhắc nhở bản thân, nhìn anh loay hoay chia các món ăn kèm giữa đĩa của chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng sự bất ngờ này sẽ xứng đáng với tất cả những lo lắng mà tôi đang gây ra cho anh. Hy vọng rằng khi anh nhìn thấy tạp chí, nhìn thấy những bức ảnh, anh sẽ hiểu tại sao tôi không thể nói với anh. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh sẽ nhìn tôi theo cách mà tôi vẫn luôn mong muốn anh nhìn từ trước đến nay.
_________
(3 ngày sau)
10:00 AM - Âm thanh thông báo đánh thức tôi dậy trước cả khi báo thức kêu. "Ngày chụp BODY PROFILE!" hiện lên trên màn hình, và tôi cảm thấy một sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và hồi hộp. Cuối cùng, sau hai ba tuần giữ bí mật, hôm nay là ngày đó.
Lăn người với lấy điện thoại và tôi nhanh chóng gõ một tin nhắn vào "Nhóm chat Trio02":
Tôi: @Gumayusi Này, hôm nay mày chở anh Doran được không? Hôm nay là "ngày đó" rồi.
Câu trả lời đến gần như ngay lập tức.
Gumayusi: Ồ phảiii rồi. Sao tao có thể quên được.
Keria: Đừng lo quá.
Tất nhiên là họ biết về buổi chụp hình rồi. Vì sao á? Vì Minhyung tình cờ gặp tôi ở phòng gym, và cả hai đã trở thành một liên minh bất ngờ nhưng rất có ích cho nhau.
Tôi gấp gáp chuẩn bị xong mọi thứ, kiểm tra lại địa chỉ mà Agency đã gửi tối qua. Studio cũng không xa lắm, khoảng 20 phút lái xe. Lòng tôi bỗng cuộn lên khi tôi cầm chìa khóa - một phần vì phấn khích, một phần vì lo lắng. Sau nhiều tuần tập luyện bí mật và ăn uống cẩn thận, cuối cùng nó cũng sắp xảy ra. Sắp kết thúc rồi.
Khi tôi đang lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, điện thoại lại rung lên. Tôi tăng âm lượng của nhạc lên để phân tán sự chú ý khỏi cảm giác hồi hộp đang chạy khắp cơ thể. Những tấm ảnh mẫu tôi nhận từ tối qua khá ổn, nhưng bây giờ mới là thử thách thực sự.
Điện thoại tôi lại rung. Tôi mở lên xem.
Gumayusi: Anh ấy hỏi nhiều câu hỏi quá!!!
Keria: Nhớ dỗ anh ấy sau nhé. Anh ấy đang dỗi đấy.
Tôi: Cảm ơn tụi mày. Tao nợ cả hai.
Gumayusi: Phải cho tụi tao xem ảnh trước đó!
Keria: ^^ Cố lên Junnie Junnie
Tôi hít một hơi thật sâu khi tòa nhà studio hiện ra trước mắt. Ở bãi đỗ xe, tôi kiểm tra lại ngoại hình một lần cuối. Mặc dù đã được chuyên viên tạo mẫu dặn dò về việc không cần làm gì nhiều, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng vuốt những ngón tay qua mái tóc.
Khi tôi bước vào, trước mặt tôi là sảnh studio sang trọng và hiện đại, toàn kính và thép. Nhân viên ngước lên khi nghe thấy có người mở cửa.
"Moon Hyeonjoon-ssi? Đội ngũ đang đợi anh ở tầng ba, Studio B."
Tôi cúi chào lịch sự và đi về phía thang máy, tim đập nhanh trong lồng ngực. Thang máy kêu "ding", và tôi được chào đón bởi một không khí nhộn nhịp.
"Ah, Hyeonjoon-ssi! Đến đúng giờ luôn!" Nhiếp ảnh gia Chunhee-nim, vẫy tôi lại. "Trang điểm và làm tóc trước, rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhé."
Hai chuyên viên tạo mẫu lập tức đưa tôi đến một góc đầy đèn và gương. Trong lúc họ làm việc, tôi nghe được những đoạn trò chuyện hào hứng của họ.
"Concept của những bức ảnh này...."
"Fan sẽ phát cuồng lên mất..."
"Một bất ngờ thật ngọt ngào..."
Điện thoại tôi lại rung. Nhóm chat:
Gumayusi: Anh ấy vẫn hỏi rất nhiều..
Keria: "Sao dạo này cậu ấy hành xử lạ thế nhỉ?"
Keria: "Cậu ấy bảo là không có gặp gỡ ai mà"
Gumayusi: Tụi tao có nên nói là mày đang chụp hình cưới không? 😂
Tôi: NÀY! Đừng có mà dám!
Keria: 🤣🤣🤣
Khoảng 20 phút sau, khi chuyên viên trang điểm đang dặm lại những đường nét cuối cùng cho cơ bụng của tôi, điện thoại tôi lại rung:
Gumayusi: À, chẳng phải tốt hơn nếu anh ấy có thể nhìn thấy cơ thể mày ngay bây giờ sao?
Tôi: ?
Trước khi tôi kịp hiểu câu hỏi đó có nghĩa là gì, tôi liền nghe thấy những giọng nói quen thuộc từ hành lang, khiến tim tôi như ngừng đập. Các chuyên viên tạo mẫu vừa mới hoàn thành xong tóc cho tôi thì—
"Anh ấy ở đây này, hyung!" Giọng Minseok vang lên, cố tình to trong khi chỉ về phía tôi, và tôi thề là hồn tôi như vừa rời khỏi cơ thể.
Tôi đông cứng. Thực sự đông cứng tại chỗ, như thể ai đó vừa nhấn nút tạm dừng toàn bộ.
"Ồ, Junnie của chúng ta đang chuẩn bị cho buổi chụp hình!" Tôi nghe thấy giọng Minhyung, quá ư vui vẻ, đầy vẻ tinh nghịch. "Sao anh không vào chào cậu ấy đi, hyung?"
"Chụp hình gì cơ? Chụp hình cưới á? Sao cậu ấy không nói với tôi—" Giọng anh Doran đến gần hơn, rồi đột ngột dừng lại.
Tôi từ từ quay người lại, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Tôi đứng ở đây, thân trên không mặc áo, da vẫn còn có chút rám nắng từ công việc của chuyên viên trang điểm, chỉ mặc mỗi quần jeans.
Anh Doran đứng đó, cũng đông cứng, miệng hơi hé mở lộ ra răng thỏ, mắt mở to và rõ ràng là không tập trung nhìn vào mặt tôi. Phía sau anh, Minhyung và Minseok đang bày ra những nụ cười mãn nguyện nhất mà tôi từng thấy. Hóng hớt thật đấy.
Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi, đây không phải cách mà nó nên diễn ra. Không phải cách tôi đang như này và không chuẩn bị, và không phải với hai người bạn của chúng tôi đang xem khoảnh khắc này như thể đó là bộ phim yêu thích của họ.
"Hyung... Em..." Giọng tôi nghe ra được sự xấu hổ. "Đáng lẽ cái này..." Phải là một bất ngờ. Phải hoàn hảo. Phải là bất cứ điều gì ngoại trừ khoảnh khắc xấu hổ này.
"Bất ngờ chưa?!" Minseok vui vẻ reo lên từ phía sau anh Doran, trông quá là hài lòng với bản thân.
"Em đã... tập gym à? Ý anh là, anh nhận ra là em trông khác đi theo một cách nào đó" Cuối cùng anh cũng nói được, mắt anh rõ ràng không nhìn vào mắt tôi, tôi nhận thấy chúng cứ liếc xuống chỗ cơ bụng của tôi.
Minhyung cười khúc khích. "Ồ, cậu ấy đã làm nhiều hơn thế nữa—"
"NÀY! Lee Minhyung!" Tôi chộp lấy chiếc áo choàng gần nhất.
Nhiếp ảnh gia chọn đúng khoảnh khắc này để gọi: "Hyeonjoon-ssi! Chúng ta đã sẵn sàng cho cảnh chụp đầu tiên rồi!"
Tôi chưa bao giờ muốn biến mất hơn thế trong đời. "Ừm, hyung..." Tôi nắm chặt áo choàng hơn, nhưng anh Doran vẫn đang nhìn chằm chằm vào chỗ cơ bụng của tôi vừa lộ ra lúc nãy, với một biểu cảm không thể đọc được.
"Không cần phải ngại đâu, Hyeonjoon-ssi!" Nhiếp ảnh gia lại gọi. "Ánh sáng đang hoàn hảo lắm!"
Minseok, tên quỷ nhỏ ấy, chen vào. "Đúng rồi, hyung, sao anh không ở lại xem? Bọn em với anh có thể góp ý mà!"
"Tụi mình là những nhà phê bình chuyên nghiệp." Minhyung thêm vào với một nụ cười ngây thơ chẳng ngây thơ chút nào. Tôi chắc chắn sẽ giết cả hai đứa này sau.
Cuối cùng anh cũng nhìn vào mắt tôi, và tôi thấy điều gì đó khiến hơi thở tôi nghẹn lại. Đó có phải là... sự thích thú? Hay điều gì khác? Điều gì đó khiến tim tôi đập còn nhanh hơn cả lúc này?
"Anh... có lẽ nên đi..." Anh nói, nhưng không hề nhúc nhích một ly.
"Vô lý!" Nhiếp ảnh gia vẫy anh lại. "Sự ủng hộ của gia đình luôn được chào đón trên studio. Làm ơn, ở lại với cậu ấy đi!"
"Chúng tôi không..." Tôi bắt đầu phản đối, rồi nhận ra mình không thể giải thích được lý do vì sao tôi không muốn anh ở đây bây giờ.
"Junnie à" Giọng anh giờ nhẹ nhàng hơn, gần như e thẹn. "Nếu em thấy không thoải mái... anh có thể về.."
Phía sau anh, Minhyung và Minseok đang thầm đập tay nhau, và tôi thề trong đầu tôi sẽ giải quyết hai quỷ gian xảo này sau. Nhưng ngay lúc này...
Miễn cưỡng, tôi để chiếc áo choàng trượt xuống, cố gắng hết sức để tỏ ra chuyên nghiệp mặc dù cảm nhận được ánh mắt của anh Doran trên người mình.
Nhiếp ảnh gia đặt tôi trước phông nền trắng, đưa ra những chỉ dẫn mà tôi hầu như không nghe thấy vì tất cả những gì tôi có thể tập trung là sự hiện diện của anh, cách đôi mắt anh theo dõi từng cử động của tôi, màu ửng hồng nhẹ trên má anh khớp với hơi nóng mà tôi có thể cảm nhận trên chính gương mặt mình.
Đây không phải cách mà mọi chuyện đáng ra phải diễn ra, nhưng có lẽ... có lẽ điều này còn tốt hơn bất kỳ kế hoạch nào có thể diễn ra.
"Ngẩng cằm lên một chút... đúng, như thế. Đưa tay vuốt tóc... Hoàn hảo!"
Thời gian trôi qua trong tiếng click máy ảnh và những chỉ dẫn từ nhiếp ảnh gia. Tôi nghe thấy Minseok và Minhyung thì thầm và cười khúc khích đâu đó bên trái, nhưng tôi quá tập trung để không phát điên vì tôi quá xấu hổ để có thể la mắng hai người đó.
"Nào giờ cho một nụ cười, nhếch mép...Đúng rồi! Giữ nguyên!"
"Thế đấy. Một tấm nữa thôi rồi chúng ta sẽ xong."
Tôi đã mắc sai lầm khi liếc nhìn anh Doran. Anh đang dựa vào tường, khoanh tay, với một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trước đây, gần như là... khao khát, chiếm hữu, thích thú? Chết tiệt. Tôi không thể chịu đựng điều này lâu hơn được. Tiếng máy ảnh nhòa đi thành tiếng ồn nền khi mắt chúng tôi khóa vào nhau.
"Tấm này đẹp đó!" Giọng nhiếp ảnh gia cắt ngang ánh mắt của chúng tôi. "Chúng ta xong rồi!"
Tôi vội chộp lấy áo choàng khoác lên người, gần như chạy vào phòng thay đồ, tim đập nhanh. May ở đây có một phòng tắm chuyên dụng cho những người đặt chụp Body Profile. Tôi quyết định tắm nhanh rồi ra về.
Khi tôi bước ra, anh Doran đã rời khỏi bức tường, đi về phía tôi với cùng ánh mắt đắm đuối ấy.
"Junnie à..." Anh nói, giọng đủ nhẹ để khiến tôi cảm thấy lo lắng cho sự kiên nhẫn của bản thân.
Nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Minseok nói to "Ồ nhìn giờ giấc kìa! Tụi em có...chút việc. Ở chỗ đó. Cần phải đi. Ngay bây giờ. Tạm biệt nha!"
Cả hai gần như chạy ra ngoài, để tôi lại một mình với anh Doran, người mà đã bị âm mưu đưa đến đây.
"Em nghĩ chúng ta nên đi thôi" Tôi nói, giọng hơi khàn đi đôi chút. Đôi mắt của anh trong suốt buổi chụp... Tôi không thể xóa chúng khỏi đầu. Cách anh nhìn tôi, như thể...
"Ừm..." Anh trả lời khẽ khàng, dường như cảm nhận được tâm trạng tôi đang thay đổi.
Chuyến xe đi về là một cực hình. Mỗi đèn đỏ là một bài kiểm tra cho ý chí khi tôi đang nắm chặt vô lăng, cố không nghĩ về việc anh trông quyến rũ đến thế nào khi dựa vào bức tường đó, nhìn tôi với đôi mắt đầy ham muốn ấy. Mùi dầu gội của anh tràn ngập không gian nhỏ bé của chiếc xe, khiến tôi khó tập trung vào bất cứ điều gì khác.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Anh hỏi với tông giọng nhẹ nhàng, và nó tạo nên cơn rùng mình dọc sống lưng tôi.
End chap 8
Trans: Kim Linh
Beta: Daphne
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro